Chương 15 Quế Hoa

Mùa đông năm nay đến sớm. Tuyết rơi trắng cả Ỷ Mai viên. Từng gốc mai đỏ rực lên trong tiết trời lạnh giá. Ta lén trốn mẫu phi rồi lẻn ra vườn trong đêm tối.

Rất nhiều năm về trước, mẫu hậu đã cầu phúc ở nơi này, thậm chí còn gặp được chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình. Đám cung nữ đã xì xào bàn tán như vậy. Mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, bọn họ còn thầm ngưỡng mộ mẫu hậu...

Phụ hoàng sủng ái mẫu hậu. Ở bên cạnh phụ hoàng, mẫu hậu từ một Hoàn Quý nhân nho nhỏ trở thành Hoàng Quý phi, một tay nắm đại quyền lục cung. Tứ đệ đăng cơ, mẫu hậu giờ đây đã là Minh Ý Hoàng Thái hậu.

Chốn hậu cung thâm sâu tựa biển. Vì mẫu hậu, ta đã làm ra rất nhiều chuyện...

Ví dụ như, đổ oan cho mẫu hậu... Mẫu hậu ở đây chính là Ôn Dụ Hoàng hậu – Chu Nghi Tu đã qua đời vào ngày Tứ đệ đăng cơ.

Ví dụ như, tìm cách làm rơi ngọc bích để minh oan cho mẫu hậu, đồng thời hạ bệ Hồ Tài nhân – Hồ Uẩn Dung...

Ví dụ như, che giấu một sự thật tày trời ~~~ Tam đệ Dư Hàm và Tứ muội Uẩn Hoan không phải là con ruột của phụ hoàng.

Lúc biết chuyện đó, ta thầm nhận ra rất nhiều nghi vấn trong lòng mình. Sủng ái của đế vương không phải là tất cả, nhất là đối với một người đa nghi như phụ hoàng lại càng không phải. Có lẽ mẫu hậu đã từng rất thương yêu phụ hoàng, dành trọn trái tim cho người, để rồi vì một lý do nào đó mà ta không được biết rõ, tình yêu thuở ban sơ đã nguội lạnh, mọi thứ vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Tuyết ngừng rơi. Mai đỏ rực rỡ dưới ánh lửa đèn lồng. Ta dạo bước qua tầng tầng lớp lớp những gốc cây khẳng khiu. Ỷ Mai viên là nơi mẫu hậu và phụ hoàng gặp gỡ lần đầu tiên, cũng là nơi mà Lục hoàng thúc “lỡ” duyên cùng mẫu hậu.

Một cơn gió lạnh thổi vụt qua. Đèn lồng phụt tắt. Ta sợ hãi vô cùng. Không có ánh sáng, nơi đây có khác nào một khu rừng đen tối được tả trong sách, âm u bí hiểm, chẳng có đường ra?

Bất thình lình, ta nghe một giọng nói trầm thấp truyền đến. Là mẫu hậu và Thôi cô cô...

“Đã rất nhiều năm rồi, Thái hậu vẫn không thể quên ư?”

Mẫu hậu dường như suy nghĩ rất lâu, sau đó mới đáp lời.

“Một chút hoài niệm mà thôi, dẫu sao đây cũng là nơi ai gia và y...”

Thôi cô cô lại nói, “Thái hậu... hết thảy vinh quang năm xưa, thật ra cũng không phải là không có tình...”

Mẫu hậu đột ngột ngắt lời cô cô.

“Thuần Nguyên Hoàng hậu thật tốt số, dẫu chết đi rồi vẫn được y trân trọng, cho dù muôn hồng nghìn tía cũng không thể sánh bằng.”

“Nơi này có biết bao kỷ niệm giữa y và nàng ta, ngay cả một chút tốt đẹp nhỏ nhoi nhất cũng là vì nàng ta...”

“Càng ở lại lâu trong chốn này, ai gia càng thấm thía cái lạnh và sự bạc bẽo của y. Y giết Thanh, ngươi có còn nhớ không? Y đã giết Thanh đó! Đáng tiếc, càng hận y, ta lại càng không thể quên được y...”

Mẫu hậu?

Phải yêu một người sâu sắc đến đâu mới oán hận đến mức như thế?

Phụ hoàng qua đời đã lâu. Cho dù ta biết mẫu hậu từng có tư tình với Lục hoàng thúc, nhưng trong lòng của bà, những hoài niệm khắc sâu nhất vẫn dành cho phụ hoàng đã khuất...

Ta ngồi co ro trong vườn mai lạnh giá, không thể chạy đến bên mẫu hậu. Tội nghe lén không nhỏ, biết được chuyện bí mật nào đó lại càng không nhỏ.

Sương giá xuống quá nhanh. Ta vùi mặt vào áo lông, cố gắng chịu đựng.

Hình như mẫu hậu và Thôi cô cô đi xa rồi. Ta chậm rãi đứng dậy, rốt cuộc không chịu nổi mà khuỵu xuống.

Đúng lúc đó, có một người vội chạy tới đỡ ta. Dưới ánh đèn, ta nhận ra chàng. Thư đồng của Tam đệ – Dương Hạo.

“Đêm hôm khuya khoắt, sao công chúa lại ra đây một mình?”

Ta cười nhẹ, sau đó nói, “Mai đỏ nở trong tuyết trắng, không phải rất đẹp hay sao?”

Dương Hạo bật cười, “Cho dù yêu thích cái đẹp của mai cũng không nên để bản thân nhiễm lạnh chứ. Công chúa, đèn của nàng tắt rồi, ta đưa nàng hồi cung vậy.”

Dưới ánh đèn, Dương Hạo trông rất tuấn tú. Chiếc mũ lông màu đen đội đầu, nụ cười hiền hòa phúc hậu. Ta chợt nảy ra một ý, nói với chàng, “Bản công chúa đau chân rồi, chàng cõng ta được không?”

Khuôn mặt của chàng chợt có một chút thẹn thùng. Rất nhanh, chàng đã chìa tay ra với ta, “Vi thần tuân mệnh.”

Ngồi trên tấm lưng vững chãi của Dương Hạo, ta thỏa thích ngắm nhìn đất trời, sau đó vòng tay ôm lấy cổ chàng.

Ấm quá, ấm áp xiết bao... Hơi ấm của chàng đã xua tan đi phần nào sự giá lạnh trong trái tim ta.

“A Hạo, trong cung lạnh quá, chàng đưa ta đi, được không?”

Chàng gật đầu.

...
Trong sân nhà ngập tràn hương quế, ta ngồi thưởng trà cùng Dương Hạo. Một năm trước, chàng thi đỗ Trạng nguyên, được mẫu hậu ban hôn cùng Lung Nguyệt Công chúa. Mười dặm áo đỏ, muôn dặm bình an...

“Đêm hôm đó, sao chàng biết ta ở Ỷ Mai viên mà đến tìm?”

Chàng khẽ cười, nói, “Nửa đêm nửa hôm, có cung nữ nào lại chạy đến vườn mai cơ chứ? Lần theo dấu nàng, nhưng lại không muốn nàng biết, sợ nàng mất hứng thưởng mai.”

“Nói vậy, chàng đã...”

Dương Hạo lắc đầu, sau đó vuốt mái tóc ta, nói.

“Oản Oản, bây giờ nàng đã là phu nhân của ta, đừng nghĩ về những chuyện xưa nữa. Hậu cung là chốn ăn thịt người, ngay cả Hoàng thượng cũng phải thốt lên câu này. Những khuất tất trong đó, nếu suy nghĩ thêm, chỉ e sẽ khiến bao người liên lụy. Mọi thứ cứ để nó trôi qua đi, chỉ cầu vạn sự bình an, ta nguyện dùng cả đời để xua đi những áy náy trong lòng nàng.”

Ta ôm chầm lấy chàng, nghẹn ngào trong nước mắt.

“Nguyện một đời bình an, quên đi hết thảy những phù hoa rơi tàn.”

Gốc quế đương mùa hoa nở. Mùi thơm nồng trong gió bay bay, so với hương thơm thanh khiết trong Ỷ Mai viên còn ấm áp hơn vạn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top