Chương 12 Tham Luyến

Ta mở mắt, tỳ nữ thân cận báo cho ta biết, hôm nay là một ngày nắng ấm. Thật ra, thời tiết như thế nào, cũng chẳng liên quan đến ta. Thế nhưng ngày nào các nàng cũng đều nói với ta. Ta ngồi dậy, đi đến bàn trang điểm, để cung nữ rửa mặt, búi tóc cho ta. Những người này, không nhìn ta, thế nhưng hành động không hề sai lệch. Giống như, ta có tồn tại hay không, hành động của họ cũng đều xác đáng như thế. Quần áo xúng xính, bội sức lanh canh, tóc vấn cao nhã. Giống như bọn họ nói, ta là sủng phi của Hoàng đế.

"Nương nương, Hoàng thượng mời người tham quan Đào uyển."

Ta đang dùng bữa, đã có người đến. Là Thái giám thân cận của chàng, ta đã rất quen mặt. Bây giờ đã là ngày mấy rồi? Ngày nào cũng vậy, dù thời tiết thế nào, chàng có bận hay không, cũng đều cho người tới mời ta đi đó đi đây. Không biết từ bao giờ, ta đã hình thành một thói quen. Mỗi ngày đều chờ đợi chàng. Cứ thế, từ lúc nào, thời gian đã trở thành một khái niệm xa vời với ta. Khi vui vẻ, có mấy ai còn để ý tới thời gian.

Ta lau miệng, không nghĩ ngợi nhiều, đi theo tên Thái giám. Vừa đến nơi, ta đã ngỡ ngàng, nếu không phải biết mình không có khả năng ra khỏi Hoàng cung, chắc ta đã ngỡ mình đang lạc vào chốn đào nguyên tiên cảnh nào chứ không phải chỉ ở trong một mảnh đất mang tên 'Hậu cung'. Đào hồng đào trắng đan xen quấn quít. Từng cành hoa, từng nhánh lá đều được chăm chút tỉ mỉ chau chuốt. Ta mải nhìn, quên mất con đường dưới chân. Bắt gặp ánh mắt si mê của ta, tên Thái giám quay lại giải thích:

"Bẩm nương nương, Hoàng thượng biết nương nương yêu thích hoa nên đã đặc biệt chuẩn bị. Đào uyển này, trừ nương nương ra, còn chưa có ai được nhìn tới."

Ta đương nhiên biết là do chàng chuẩn bị, Lan uyển, Mai viện.... Từng món hoa, ngọn cỏ, kì hoa dị thảo ta đều đã thấy. Nhưng mỗi khi nghĩ tới người chuẩn bị là chàng, ta đều không tránh khỏi ngỡ ngàng. Đôi lúc ta cứ nghĩ, Hoàng cung rộng lớn như thế, mà cũng nhỏ bé như thế. Chàng giống như bê hết cảnh sắc của thiên hạ đặt vào Hoàng cung. Thế giới của ta, cũng chỉ nằm trong Hoàng cung. Thế giới của ta thật nhỏ bé, ta không thể biến nó rộng lớn hơn, ta càng biết nhiều điều hơn, nó lại càng nhỏ bé. Chàng càng để ta nhìn thấy nhiều thứ, ta càng tự hỏi, đến khi tất cả ta đều nhìn thấy, sẽ có chuyện gì xảy ra. Nghĩ quá nhiều, thế nhưng ta lại không nghĩ đến vì sao tên Thái giám quay lưng lại với ta mà vẫn biết được ánh mắt si mê của ta, vì sao, mỗi khi hắn nhìn ta, ánh mắt đều có một tia kỳ lạ.

Ta đảo mắt, lập tức nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Chàng đang ngồi trong đình. Chàng đang đợi ta. Ánh nắng ấm áp rơi xuống gò má chàng, trùm lên người chàng, bao phủ toàn thân chàng một màu hồng dịu nhẹ. Ta rảo bước nhanh hơn. Cảm giác mềm mại êm ái khi ở bên chàng thôi thúc ta. Bước hụt một bước, ta gần như lao vào trong lòng chàng. Chàng đỡ lấy ta, dịu nhẹ và nóng ấm, một mùi hương của nắng. Bàn tay đang đỡ hông ta vô cùng nhẹ nhàng, khiến ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Ta ngồi đối diện với chàng, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ của chàng. Ta chỉ có thể nhớ dáng vẻ của chàng dưới nắng ấm, giữa một rừng hoa mà lấy đó làm kỉ niệm. Bởi vì, khi màn đêm buông xuống, ta không nhớ mình đã làm gì, không có chàng, không có nắng ấm, lạnh lẽo, cô đơn co ro một mình. Để rồi, ngày hôm sau lại tiếp tục câu chuyện đẹp đẽ vui vẻ này.

Ta ngồi hồi lâu, vẫn không thấy cung nữ đứng hầu rót trà cho mình. Nàng ta chỉ thỉnh thoảng rót trà cho chàng, rồi tần ngần nhìn chén trà trống rỗng của ta. Nàng ta rất lạ mặt, ta chưa thấy bao giờ. Ta hơi bất bình, lén ngước mắt nhìn chàng, thấy chàng mím chặt môi, rồi đột nhiên quát lên giận dữ:

"Người đâu, lôi cung nữ này xuống trượng tễ."

Cung nữ ngẩn người hồi lâu, mới định thần, nhìn chàng, rồi lại nhìn về phía ta, muốn thét lên thanh minh, nhưng đã bị bịt miệng kéo xuống dưới.

Không chỉ nàng ta, ngay cả ta cũng sững người. Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt hung ác. Đây không phải là chàng mà ta biết. Ta ngơ ngác nhìn sang xung quanh, nhìn vẻ mặt của những con người bên cạnh, vô cùng bình thản, ta không biết nên nghĩ thế nào. Có phải không, đây mới thật sự là chàng, là con người vốn có, không phải con người ta vẫn thấy, con người của nắng ấm.

Chớp mắt đã thấy một sinh mạng mất đi trước mắt mình. Lỗi nàng ta chỉ phạm phải rất nhỏ. Ta cả kinh, nhắm nghiền mắt lại, dường như không muốn mở mắt ra nữa.

Xung quanh tĩnh lặng. Chàng ôm ta về cung.

Trong giấc ngủ say, ta cảm nhận được hơi thở đầy mùi nắng của chàng, bàn tay êm ái vuốt nhẹ khuôn mặt ta.

Chàng thì thầm, từng lời thì thầm, mỏng manh và trong suốt.

"Bọn họ đều không thấy nàng sao? Chẳng phải nàng vẫn ở đây ư? Bọn họ đều nói nàng đã chết. Nhưng không sao, nàng đừng lo, chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không có ai có thể đàm luận nàng đâu."

Từng lời như mang theo một mũi tên nho nhỏ, ghim vào tay chân ta. Cơ thể ta như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim xuyên đến, đau nhức, tê buốt, không thể cử động. Dường như, còn có mũi tên lớn nhất, tẩm độc, đâm vào tim ta, ta không thể ngăn cản cảm giác trống rỗng đang len lỏi trong tim. Đau đớn. Tủi nhục. Cô đơn.

Ta bừng tỉnh, sờ gương mặt đã chan hòa nước mắt. Xúc cảm lạnh lẽo nơi đầu ngón tay như truyền đến tận tim, đầu óc đóng băng. Chàng không còn ở đây. Không còn mùi nắng ấm nào cả. Chỉ còn hơi thở nóng ấm của nắng len lỏi vào phòng. Nhưng không phải thứ mùi ta vẫn luôn vương vấn, mà là một thứ mùi ngai ngái, gờn gợn vô cùng xa lạ.

Cơ thể lại nhẹ bẫng, cả người như bị một sức lực vô hình nhấc bổng lên. Ta thử nhấc cánh tay, giơ lên trước ánh nắng, phát hiện ánh nắng dần xuyên qua, cánh tay trong suốt, rồi mờ dần, biến thành những hạt bụi li ti mờ ảo, tan biến theo một cách đẹp đẽ nhất trong không khí. Sự việc tiếp diễn tương tự với cơ thể ta.

Tự dưng, trước mắt lại hiện lên một cảnh tượng, một cảnh tượng khiến tâm trí ta run lên, muốn đẩy nó đi thật xa, không muốn nhìn, không muốn nhớ lại. Nhưng thân xác ta đâu còn chịu sự điều khiển của ta nữa, hay nên nói, ta đâu đã còn thân xác nữa. Chỉ còn lại thần trí bị ép buộc chống trọi với sự thật. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Ta nhìn thấy. Một gia đình quyền quý bỗng chốc sụp đổ, tan nát. Quan binh đến tịch biên tài sản, trảm đầu toàn gia. Một phi tần ăn vận hoa lệ, nhưng khuôn mặt đã lạnh bạc, ôm bụng đã nhô cao, bị ép uống canh xảy thai. Nàng ta giãy dụa trông thật đáng thương, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi sức lực của nhóm cung nữ, không thể giữ được cái thai. Cung nữ đem đến lụa trắng, buộc nàng ta treo cổ. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Sau đó, cảnh tượng lại thay đổi. Một 'ta' khác đứng nhìn 'ta' nằm trong quan tài, bị vùi sâu xuống lòng đất lạnh lẽo, biến thành một nấm mồ. Sau đó, ta lại thấy, một 'ta' khác nữa đang cười nói vui vẻ với chàng giữa muôn hồng nghìn tía. Ánh mắt của chàng gắn chặt lấy ta, mà những người khác, đều không thấy ta tồn tại.

Hình ảnh biến mất, trở về thực tại với một 'ta' đang tan biến.

Mùi nắng ấm. Dịu ngọt. Yên bình.

Ta nghe cung nữ thì thào với nhau. Hoàng đế hôn mê, do âm khí quá nặng làm ảnh hưởng. Hóa ra là vậy sao? Ta đột nhiên hiểu ra. Hóa ra, ta chỉ là một hồn ma chưa được siêu thoát, không thể siêu thoát, ta còn vương vấn quá nhiều thứ ở trần gian, những thứ khi còn sống chưa thể thực hiện được. Sống một cuộc sống yên bình bên chàng, chỉ có chàng và ta, không có người thứ ba, không có quyền lực tranh đấu, không ai có thể ngăn trở chúng ta, không một ai cả. Quên đi gia đình đã tan nát vì ai, ta vì sao mà lại biến thành thế này. Còn chàng, chàng là một Đế vương si tình, chấp nhận tổn thương để ở bên ta, bù đắp những thứ trước kia. Tạo ra một thế giới của riêng chàng và ta, không có ai khác, không một thứ gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Giống như, cung nữ đã chết oan kia, không nên tồn tại trong thế giới của chúng ta. Chung quy, chúng ta cũng chỉ là người phàm, có tài phép đến đâu cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Có lẽ, là luyến tiếc cảm giác được ở bên một người, được một người dành trọn tình cảm, dối lòng ta vẫn còn sống, 'ta' đang ở dưới nấm mồ lạnh lẽo kia chỉ là một con người xa lạ.

Cả ta và chàng, đều quá tham lam, luyến tiếc, cố bám trụ kí ức đã úa tàn. Hạnh phúc của chúng ta, tình cảm của chúng ta, nguyện vọng, lý tưởng, tất cả, tất cả, đều chỉ là mộng tham luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top