1.
Rồi, tiểu nha đầu nào bảo anh Nguyễn Huy là người già tối cổ, lỗi thời không theo kịp Gen Z?
Chuyện là thế này.
Nguyễn Huy — 34 tuổi đầu, bao năm chỉ quanh quẩn với Facebook và lắm lắm thì TikTok. Ấy thế mà suốt ngày bị hai thằng đồng nghiệp cụ thể là Lê Hoàng Long với Lương Gia Huy khịa: “Huy vừa thiếu tinh bột vừa..., sao biết mấy cái mạng xã hội giới TRẺ hay xài gần đây.”. Nói mãi thành quen, giờ nghe riết cũng thấy ngứa tai.
Thế là hôm nay, trên xe di chuyển đến buổi cinetour cho phim mới, anh tranh thủ rảnh tay, mò mẫm cài Threads – theo lời thằng Bún bảo “ở đó vui lắm, nhiều drama lắm mày ơi”.
Lướt sơ mới biết fan đang ship Hoàng với Khang nhiệt tình thế nào. Hàng loạt hình hậu trường, ảnh fan chụp, góc nghiêng, ánh mắt trao nhau — nói sao nhỉ, kiểu ánh nhìn mà nếu không biết, ai cũng tưởng hai đứa kia đang yêu thật.
Hoàng cao lớn, vai rộng, lúc nào cũng bá vai bá cổ anh, anh em xã đoàn đồ đó.
Còn Khang thì thấp hơn chút, lại có tật hay ôm eo anh Huy khi chụp ảnh — “chắc tại tầm với tới đó thôi,” anh nghĩ thản nhiên.
Nhưng mà… khi thấy hai đứa trao nhau ánh nhìn trong mấy tấm ảnh ấy, ảnh thấy cũng hay hay.
"Hóa ra mình đang làm bóng đèn cho chính hai thằng em của mình."
Điện thoại tắt cũng vừa lúc xe dừng bánh. Anh quay qua, thấy hai đứa — một thằng tựa vai trái, một thằng dựa vai phải — ngủ say đến mức nhịp thở cũng đều nhau. Cảnh tượng quá quen thuộc: anh cả ở giữa, hai đứa nhỏ hai bên, suốt ngày sáp sáp.
Huy khẽ thở dài, đưa tay cốc nhẹ vào đầu mỗi đứa một cái.
“Cộp! Cộp!”
Hai thằng cùng giật mình bật dậy, đồng thanh nói —
-Anh quýnh em zậy!?
Anh cười khẽ, mắt liếc qua gương chiếu hậu — nhìn thấy cả ba phản chiếu trong đó.
-Bây đè vai anh muốn sụm nụ rồi nè. Dậy chỉnh lại tóc tai, tới nơi rồi.”
Hai đứa ngồi thẳng dậy, vừa dụi mắt vừa cười, một ngáp ngằn dài một lí lắc.
Chỉ là ở chỗ Huy không hay…
Hai ánh nhìn phía sau lưng anh vẫn đang lặng lẽ va vào nhau, như thể cả hai đều muốn giành một người ở giữa mà không ai chịu nói ra trước.
____________
Buổi cinetour hôm nay vẫn theo công thức quen thuộc: đông, ồn ào và tràn ngập fan.
Và dĩ nhiên — không thể thiếu màn “thăm hỏi cái cổ của Đình Khang”.
“Ê, đừng có chọc nữa, mày muốn bị kẹp cổ hả?” Huy vừa nói vừa nheo mắt.
“Ủa em đâu có, không phải emm” Khang cười ranh mãnh, trả treo.
“Thôi xớn xác đi ông tướng.” Huy nói xong giả bộ hung dữ nhưng khóe môi vẫn nhếch lên.
Một lát sau, Khang lại bắt đầu bày trò, chen ngang lúc Huy đang nói chuyện với fan.
Huy quay qua, nhướng mày, “Lại giỡn nữa hả, Đình Khang?”
Khang giả vờ lè lưỡi, “Anh bơ emm”
Và thế là — đúng y như mọi buổi trước — anh Huy giơ tay kẹp cổ thằng nhỏ.
Fan ở dưới hú hét ầm trời.
“Anh Huy kẹp cổ Khang đi!!!”
Tiếng hô dậy sóng, máy ảnh lia tới tấp.
Khang giả vờ vùng vẫy không quên rướn lên dựa đầu lên vai đàn anh, vừa cười vừa rên, “Anh Huy bạo lực quá nhaa!!!”
Hoàng đang đứng bên cạnh, chẳng biết nổi hứng từ đâu, cũng bước tới góp vui:
“Để anh phụ cho nè!”
Rồi vòng tay qua, chồng tay Huy kẹp cổ Khang.
Khang bị ép giữa hai người bự chà bá, cười đến mức không nói nổi.
“Ê ê ê— chết thật luôn á! Hai anh thông đồng hả!?”
Fan cười rộ lên. Nhưng trong lúc hỗn loạn ấy, có thứ không ai để ý —
Hoàng, nhân lúc Huy nghiêng người kéo Khang lại gần, khẽ trượt tay xuống, nắm lấy cổ tay anh.
Anh Huy không để ý, cứ thế đến lúc chuẩn bị buông Khang mới để ý bàn tay mình bị nắm chặt.
Anh giật nhẹ tay ra nhanh như một con mèo, cười ngại:
“Bây làm lố quá rồi đó, khán giả tưởng thiệt bây giờ.”
“Ủa anh Huy đỏ mặt kìa,” Hoàng cười gian.
“Đâu có!” anh đáp, giọng cao hơn bình thường.
Fan không biết vẫn đang nhốn nháo bên dưới — chỉ có Hoàng dời mắt dán theo bàn tay vừa nắm khẽ kia.
---
Fan vẫn còn đang hò hét, tiếng flash máy ảnh lách tách vang dội cả hội trường.
Huy vừa buông tay ra, còn chưa kịp hoàn hồn, thì —
– Anh Huy!!!
Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bị Khang kéo sát lại, một tay thằng nhỏ vòng qua eo anh, ôm chặt theo kiểu nửa giỡn nửa thật.
Cả khán phòng nổ tung tiếng hét.
Huy giật nảy người, tim đập thình thịch.
– Đình Khang!!! Mày buông anh ra mau!
– Ơ, em quý anh lắm á!
Khang lè lưỡi, giọng khàn đi, như cố che thứ gì đó đang dâng lên trong ánh mắt.
Tay nó vẫn không chịu rời, ngón cái lười biếng trượt nhẹ qua phần lưng áo anh — một cú chạm nhỏ nhưng khiến Huy lạnh cả sống lưng.
– Ơ cái thằng nàyy!!
Huy ngại quíu càng, vẫn nghĩ là trò đùa.
Nhưng Hoàng thì thấy hết.
Ánh nhìn cậu dán chặt vào tay Khang đang siết quanh eo anh, môi mím lại, nụ cười chùng xuống chỉ trong thoáng chốc.
– Giỡn vui quá ha.
Giọng Hoàng thấp, nghe tưởng đùa mà lại có chút gai.
– Em quý anh Huy mà, ôm tí có sao đâu.
Khang nhún vai, vẫn chưa chịu buông.
Huy gõ cái “cốc” lên đầu Khang, dở khóc dở cười.
– Hai đứa bây làm anh thấy sợ rồi đó.
Fan bên dưới vẫn reo ầm ầm, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.
Hoàng khẽ liếc sang, ánh mắt sắc bén đến mức Huy vô thức rùng mình.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng không khí giữa ba người bỗng trở nên kỳ lạ —
vừa vui đùa, vừa căng như sợi dây đàn.
Còn Huy thì vẫn chưa biết…
trong mắt hai thằng em, anh không chỉ là “anh cả” để trêu cho vui nữa.
Một cái nắm tay. Một vòng ôm.
Chỉ từng ấy thôi — cũng đủ khiến cả hai đều không muốn buông.
______

Tấm ảnh khiến t sập hố KhangHuy, bố Hoàng lườm toé lửa luôn ă
Anh sì te ve thiếu tinh bột quá ha, hai thg kia cỡ đó mà kbt rì
Btw muốn viết dài mà dạo này bận ói 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top