#9.
Đình Khang đã hồi phục sức khoẻ vừa kịp lúc kì thi quan trọng nhất trong đời sắp sửa diễn ra, thời gian đó Nhật Hoàng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lo vì Khang căng thẳng quá mức, sợ vì chỉ cần cậu ốm lại một chút thì mọi công sức suốt cả tháng qua sẽ đổ sông đổ biển.
Buổi tối anh thường lặng lẽ đứng trước cửa phòng học của cậu, nghe tiếng bút sột soạt và tiếng lật trang sách đều đặn. Có lần Hoàng suýt mở miệng bảo Khang đi ngủ sớm nhưng rồi lại thôi, vì trong đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao kia anh thấy một sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn.
Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm. Cả căn nhà yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên cầu thang.
Nhật Hoàng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đình Khang. Anh pha sẵn một cốc sữa ấm, nướng thêm vài lát bánh mì rồi đặt gọn gàng trên bàn ăn. Đình Khang trong bộ đồng phục phẳng phiu bước xuống, mái tóc chải gọn gàng nhưng đôi mắt vẫn không giấu được vẻ căng thẳng.
Hoàng thấy thế chỉ khẽ cười: "Thi tốt là được, không cần áp lực quá đâu."
"Con biết rồi..." Khang đáp nhỏ, tay mân mê thành cốc sữa nóng, cố trấn an bản thân.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Giữa biển người chen chúc Nhật Hoàng vẫn kịp đưa tay vuốt lại cổ áo cho cậu, anh động viên cậu: "Khang của chú cố lên nhé, cứ bình tĩnh mà làm bài thôi. Dù kết quả ra sao thì mọi người vẫn luôn tự hào vì con."
"Dạ chú." Đình Khang khẽ gật đầu nhìn anh. Trong đôi mắt thiếu niên sự lo lắng dần tan đi, chỉ còn lại sự tin tưởng và một cảm giác an toàn lạ lùng.
Khi bóng dáng cậu hòa vào dòng thí sinh Nhật Hoàng vẫn chưa rời đi ngay. Anh đứng nhìn Khang thêm một lúc đến khi tiếng trống trường vang lên mới khẽ thở ra, sau đó ngồi vào trong xe.
Vừa bước vào phòng làm việc thì điện thoại Nhật Hoàng đổ chuông, là Steven Nguyễn gọi tới, không cần hỏi anh cũng biết hắn định nói gì.
"Vâng em nghe."
"Nay biết thằng bé đi thi nên anh chỉ muốn gọi điện hỏi xem tình hình Khang thế nào? Đêm qua nó có ngủ được không?" Trong lòng Steven cảm thấy áy náy vô cùng, thế nên giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Hoàng đáp lại: "Dạo này sức khoẻ Khang ổn hơn nhiều rồi anh ạ. Cơ mà anh định khi nào mới chịu qua gặp thằng bé thế?"
"Chắc là ngày mai, có thể đợi thằng bé thi xong anh qua đón luôn."
Đột nhiên trong lòng Nhật Hoàng có chút hụt hẫng, dù sao thì cũng tới lúc Đình Khang phải trở về với vòng tay gia đình, trở về với mái ấm quen thuộc của cậu.
Bao ngày chăm lo, bao thói quen nhỏ dần hình thành. Từ chuyện nhắc Khang ăn sáng, nấu cơm trưa lẫn cơm tối, ngồi chờ mỗi khi cậu xin phép đi chơi, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh phải buông tay thì anh lại không nỡ. Chưa kể Nhật Hoàng còn không biết nên mở lời nói với Đình Khang về chuyện tình cảm của mình như thế nào.
"Gấp vậy hả anh? Sao không để ở nhà em thêm một ngày để sắp xếp vali rồi hẳn đón?"
"À, anh mày nghĩ cũng nhanh thôi nên ngày mai là vừa tầm ấy mà. Với lại cứ kéo dài thời gian anh cảm thấy có lỗi với thằng bé lắm."
Nhật Hoàng khẽ cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang dâng lên nơi đáy mắt. Anh mím môi, ngón tay vô thức gõ nhịp lên bàn làm việc, một thói quen mỗi khi anh phải kìm nén điều gì đó.
Phía đầu dây bên kia giọng Steven vẫn bình thản, hắn tiếp tục: "Anh biết chú thương Khang nhưng lần này thằng bé phải về với anh rồi, dù sao nó xa anh cũng đủ lâu. Trước khi chia tay anh sẽ mời cơm chú một bữa thay cho lời cảm ơn."
"Em biết rồi. Thôi em cúp máy làm việc đây, mai gặp lại anh sau."
Nhật Hoàng chán nản ném điện thoại lên bàn, cứ nghĩ đến ngày mai phải chia tay Đình Khang lòng anh lại ngổn ngang vô cùng, tình cảm anh dành cho cậu sâu đậm như thế thì khó mà có thể quên được. Nói anh không đau không buồn là nói dối.
Anh tựa người ra ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở dài bất tận.
Nhật Hoàng nhắm mắt lại, lòng nặng trĩu. Anh biết tình cảm ấy vốn không nên nảy sinh. Nhưng càng cố phủ nhận nó lại càng lớn dần, len lỏi vào từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng khoảnh khắc lặng im.
Chưa bao giờ Nhật Hoàng muốn ôm chặt Đình Khang vào lòng mình như lúc này. Thời gian sau này chắc hẳn anh sẽ nhớ cậu lắm.
Anh đứng tựa nhẹ vào xe, một tay đút túi quần, tay còn lại che nắng, ánh mắt liên tục dõi về phía cánh cổng đang dần mở ra.
Giữa dòng người ấy Nhật Hoàng nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của nhóc con mà mình hết mực yêu thương. Chiếc áo đồng phục hơi nhăn, mái tóc bị gió thổi tung và nụ cười tươi đến mức khiến mọi muộn phiền trong lòng anh phút chốc tan biến. Còn được ở bên Đình Khang ngày nào thì anh tranh thủ tận hưởng ngày ấy, thời gian sau có lẽ sẽ khó rồi.
"Khang!" Anh khẽ gọi, giọng không lớn nhưng đủ để cậu nghe rồi quay đầu lại.
"Chú ơi!" Đình Khang vui vẻ vẫy tay rồi chạy ào đến như một luồng gió nhỏ, balo còn đập lộp bộp sau lưng.
Nhật Hoàng đưa cho cậu ly trà sữa mà cậu thích nhất, giọng nhẹ hẳn đi: "Có mệt lắm không? Làm bài được chứ?"
Khang đưa ly nước lên hút một ngụm rồi cười: "Vẫn ổn ạ, với lại con thấy đề Toán lần này khá dễ, nói chung là chú cho ôn gì thì trúng cái nấy thôi."
Hoàng khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt quá rồi, chú biết con làm được mà."
Hai người cùng bước ra xe, trời đầu hạ đổ nắng gắt nhưng không khí lại dễ chịu lạ thường. Khang tranh thủ uống nước để đánh tan cơn khát, còn Hoàng thì vẫn tập trung chuyện lái xe.
Thi xong ngày đầu tiên Đình Khang cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu tranh thủ đem quần áo đi tắm rồi xuống dưới bếp ăn cơm, ngày hôm nay quá đủ để bào mòn thể xác lẫn tinh thần của cậu rồi.
Đình Khang vừa ăn vừa chống cằm nhìn sang đối diện, ánh mắt có chút do dự rồi cậu chậm rãi hỏi: "À mà chú Hoàng này, khi nào ba Huy tới đón con vậy ạ? Dù sao cũng một tháng trời rồi, chẳng biết ba đi công tác về chưa nữa."
Động tác gắp cá của Hoàng khựng lại một thoáng. Anh không ngẩng đầu lên ngay, chỉ đặt miếng cá vào chén cậu rồi mới nhẹ giọng đáp: "Quên không nói với con, ngày mai ba con về nên tiện đường qua nhà chú đón con luôn."
"Nhanh vậy luôn hả?" Khang hơi bất ngờ, giọng pha chút tiếc nuối.
"Ba con nhớ con lắm."
Không khí bỗng chùng xuống. Cậu nhìn anh, phát hiện nụ cười kia có gì đó gượng gạo.
"Chú buồn hả?"
Hoàng thoáng sững, sau đó cười khẽ, cố giấu đi ánh nhìn xao động:
"Thì cũng có buồn thật, quen chăm con rồi nên tự nhiên nghĩ tới ngày mai căn nhà lại trống vắng, hơi lạ chút."
Khang im lặng khẽ khuấy muỗng trong chén cơm, chẳng biết nói gì để xoa dịu cảm xúc trong lòng cả hai.
Cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chân thành: "Thật ra ban đầu con cũng không nghĩ mình sẽ quen với nếp sống ở đây đâu... nhưng nghĩ lại thấy không tệ lắm nhỉ? Thời gian qua con biết ơn chú nhiều lắm, nếu rảnh thì chú cứ ghé nhà con chơi."
Nghe Đình Khang an ủi như thế ánh mắt lẫn trong lòng Nhật Hoàng dần dịu lại, cảm xúc vui buồn xen lẫn khó tả.
"Chú chỉ làm những gì chú nên làm thôi Khang à. Con trưởng thành hơn nhiều rồi đấy."
"Thôi ăn cơm tiếp đi rồi lên phòng ôn bài, nốt mai là khoẻ rồi."
"Dạ chú."
CONT...
sô ri để cả nhà chờ lâu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top