#8.
Cách ngày thi trung học phổ thông quốc gia một tuần Đình Khang đột nhiên phát sốt. Cậu nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra nhưng cơ thể lại lạnh run. Tay chân bủn rủn như mất hết sức lực, cổ họng khô rát khiến từng ngụm nước cũng khó nuốt trôi.
Ban đầu Nhật Hoàng không biết Khang đổ bệnh cho tới khi anh không thấy bóng dáng xuống dưới bếp ăn sáng của cậu, thế là anh mới lên phòng kiểm tra.
Hoàng vừa gõ cửa vừa hỏi nhưng đáp trả lại anh là khoảng không im lặng. Không nghe tiếng trả lời, cũng chẳng có động tĩnh nào từ bên trong. Linh cảm bất an nổi lên nên Hoàng lập tức xoay nắm cửa rồi đẩy mạnh cánh cửa phòng ra.
"Khang ơi dậy thôi con..." Nhật Hoàng đứng bên cạnh lay lay cái người đang nằm trùm chăn kín mít kia. Bên trong khẽ cựa quậy, chỉ phát ra tiếng "ưm a" vô cùng yếu ớt.
Lần này anh chủ động giật chăn ra khỏi người Khang, khoảnh khắc bàn tay chạm vào da thịt cậu khiến Hoàng giật bắn mình kêu lên: "Nóng quá! Khang à, con nghe chú nói không?"
Nhật Hoàng vừa lo lắng vừa bối rối, anh sốt ruột tới mức phải gọi ngay bác sĩ đến khám rồi mới gọi điện báo tin cho Steven biết.
Ánh nắng vàng nhạt bên ngoài phủ xuống gương mặt thiếu niên đỏ bừng, hơi thở gấp gáp làm lòng anh càng thêm nặng trĩu.
Chỉ ít phút sau bác sĩ đã có mặt. Hoàng gần như mở cửa ngay khi chuông vang lên, vội vã dẫn ông vào phòng.
Trên giường Đình Khang đang nằm thiêm thiếp, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao. Bác sĩ bắt mạch, đo nhiệt độ rồi kiểm tra họng và phổi. Giọng ông trầm ổn nhưng không kém phần nghiêm túc: "Sốt gần 40 độ, cơ thể suy nhược do mệt mỏi, có thể do căng thẳng và thiếu ngủ. Tôi sẽ truyền nước biển để bổ sung dịch, đồng thời kê thuốc hạ sốt và kháng sinh nhẹ."
Hoàng gật đầu liên tục, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Anh nhanh chóng phụ bác sĩ chuẩn bị kim truyền, cả người căng thẳng đến mức bàn tay cũng run nhẹ khi giữ cánh tay gầy của Khang cho kim tiêm cố định. Nhìn ống dịch từ từ nhỏ giọt, anh mới thở ra, tạm trút được một phần lo lắng.
Cậu thiếu niên khẽ rên lên, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn hơi cựa mình. Hoàng vội cúi xuống dùng tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu trấn an: "Ngủ đi Khang, có chú ở đây rồi."
Khám xong bác sĩ viết đơn thuốc, cẩn thận dặn dò anh: "Nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ, bù thêm nước và cháo loãng. Nếu đêm nay không hạ sốt hoặc có dấu hiệu co giật phải gọi ngay cho tôi hoặc đưa đến bệnh viện liền. Quan trọng nhất là đừng để thằng bé thức khuya thêm, gần thi cử càng phải giữ sức khỏe."
Hoàng nhận lấy đơn thuốc, gật đầu nghiêm túc: "Vâng, tôi sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận ạ. Cảm ơn bác sĩ."
Khi tiễn bác sĩ ra cửa ánh mắt anh vẫn không giấu nổi sự lo âu, từng bước quay trở vào phòng đều nhanh hơn bình thường, như sợ chỉ cần rời mắt giây lát thôi thì Khang sẽ lại rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Nhìn cục cưng của mình thế này Nhật Hoàng cũng không còn tâm trạng làm việc, anh cứ thế dành thời gian bên cạnh chăm sóc cho Đình Khang.
Sau khi giải quyết xong một vài hồ sơ dở dang thì Hoàng quay lại phòng. Đình Khang vẫn nằm yên dưới ánh đèn vàng dịu, ống truyền nhỏ từng giọt đều đặn, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Anh lấy khăn sạch rồi nhẹ nhàng lau từng giọt một, động tác chậm rãi và cẩn thận như sợ làm cậu đau.
Hoàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt thiếu niên. Khang ngủ mê, hơi thở khò khè nhưng vẻ mặt lại bình yên đến lạ, chẳng còn chút bướng bỉnh nào thường ngày. Anh đưa tay gạt sợi tóc bết mồ hôi sang một bên, lồng ngực chợt nhói lên bởi cảm giác thương xót khó tả. Một lúc lâu sau Hoàng mới khẽ cúi xuống, sau đó đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán Khang.
"Chú vẫn sẽ ở đây, luôn bên cạnh chăm sóc em." Hoàng thì thầm, giọng gần như tan vào khoảng không.
Anh di chuyển ra ghế sofa đơn gần đó ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi cậu, vừa trông chừng ống truyền vừa lặng lẽ canh giấc ngủ cho Khang. Dẫu trong lòng biết rõ đêm nay bản thân khó lòng chợp mắt. Hôm nay Steven cũng nhắn tin hỏi han về tình hình sức khoẻ của Khang rất nhiều, chỉ tiếc phải nhìn cậu qua màn hình chứ không nhìn được trực tiếp.
.
Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, hắt xuống căn phòng một màu vàng nhạt dịu nhẹ. Đình Khang chậm rãi mở mắt, đầu óc cậu vẫn đang trong tình trạng mơ màng. Cậu cảm nhận cánh tay mình hơi nặng, quay sang thì bắt gặp cảnh tượng khiến tim thoáng run lên.
Nhật Hoàng gục ngay cạnh giường, đầu anh tựa trên mép nệm, một tay vẫn nắm hờ lấy cổ tay gầy gò của Khang để chắc rằng ống truyền không bị xê dịch. Vầng mắt anh thâm quầng, rõ ràng đã thức gần như cả đêm rồi mới chợp mắt được chút ít.
Khang lặng im nhìn một lúc lâu, trong lòng dấy lên cảm giác vừa ngạc nhiên vừa khó tả. Cậu vốn quen được ba chiều chuộng, nhưng cái cách Hoàng kiên nhẫn ngồi canh suốt đêm lại khiến tim cậu nhói lên.
Cậu nhóc khẽ mím môi rồi kéo nhẹ góc chăn phủ lên cánh tay Hoàng, hành động nhỏ nhưng chất chứa sự biết ơn không nói thành lời.
Hoàng hơi động đậy, mơ màng mở mắt ra, giọng khàn khàn: "Con tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?"
Khang gật nhẹ, giọng khàn không kém: "Đỡ hơn nhiều rồi... Chú ngủ đi, con không sao đâu."
Hoàng cười nhạt, vươn tay kiểm tra trán cậu: "Hết nóng rồi. Ngoan, nghỉ thêm chút nữa, sáng nay chú nấu cháo cho con ăn."
Trong lòng Đình Khang bỗng trào lên cảm giác áy náy, cậu vội bắt lấy tay anh rồi yếu ớt nói ra một câu: "Chú ơi con xin lỗi... cả ngày hôm qua chắc hẳn chú vất vả vì con lắm..."
Nhật Hoàng hơi sững lại. Anh nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt Đình Khang vừa mệt mỏi vừa chan chứa sự hối lỗi, bỗng dưng cả trái tim anh mềm nhũn.
"Con ngốc quá." Anh khẽ thở dài, tiện tay xoa xoa mái tóc ẩm mồ hôi của Khang, động tác vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.
"Chú lo cho con là chuyện bình thường. Có gì mà phải xin lỗi chứ? Chỉ cần con khỏe lại là được rồi."
Chưa để cái người đang ngồi trên giường còn là đối tượng theo đuổi của Hoàng, bao nhiêu đây mà vất vả gì chứ.
Khang im lặng, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt rưng rưng nước. Cậu không quen với việc thốt ra lời cảm ơn hay xin lỗi, vậy mà lúc này lại chẳng thể kìm nén nổi.
Hoàng siết nhẹ tay cậu, giọng trầm thấp: "Khang cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Việc vất vả bao nhiêu đi nữa chú cũng không thấy phiền đâu." Nói xong anh rời khỏi phòng ngủ để xuống dưới bếp nấu cháo.
Lúc này Đình Khang mới biết mủi lòng là cảm giác gì. Cậu dụi mắt, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Từ trước đến nay cậu chưa từng khóc nhiều đến vậy, đứng trước sự quan tâm của Hoàng, những lớp vỏ bướng bỉnh vốn bao quanh cậu bỗng chốc tan biến.
Một lúc sau, Hoàng bước vào phòng với khay nhỏ trên tay. Trên khay là bát cháo nóng còn bốc khói, một ly sữa ấm thoang thoảng mùi thơm dễ chịu và mấy vỉ thuốc đã được chuẩn bị sẵn.
Anh đặt khay lên bàn cạnh giường, giọng ôn tồn: "Con ráng ăn chút cháo rồi uống thuốc, xong hết thì uống sữa."
Đình Khang vừa mệt vừa đói, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn thấy bát cháo trắng mềm mịn. Cậu nhìn anh: "Ba con biết chuyện con sốt chưa chú?"
"Ba con cũng biết rồi, với lại ba nhờ chú gửi lời xin lỗi đến con vì không thể bên cạnh con ngay lúc này... Khang đừng giận ba Huy nhé?" Nói những lời này ra khiến lòng Nhật Hoàng không mấy dễ chịu, nhưng phóng lao đành phải theo lao thôi.
"Dạ..."
"Để chú đút cho con."
Hoàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, thổi từng muỗng cháo cho nguội bớt rồi đưa thìa đến trước môi cậu.
Khang thoáng đỏ mặt, lúng túng cầm lấy thìa: "Con... con tự ăn được mà."
Hoàng bật cười khẽ, để mặc cậu cố gắng ăn. Nhưng sau hai ba muỗng thấy Khang chậm chạp đến mức sắp trào cả nước mắt, anh không nhịn được mà lấy lại thìa: "Thôi để chú. Con yếu thế này còn sĩ diện."
Cậu nhóc hơi cau mày nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để Hoàng kiên nhẫn đút từng muỗng cháo nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Khang run rẩy.
Ăn cháo xong thì anh để cậu ngồi đợi một lúc, sau đó thì mới cho Khang uống sữa. Cậu uống được nửa ly thì đã thấy vừa đủ, Hoàng nhẹ nhàng đỡ lấy, đặt ly xuống bàn rồi lấy vỉ thuốc ra. Anh tách sẵn từng viên theo đúng đơn, để ngay ngắn trên chiếc khăn giấy, giọng chậm rãi: "Đây, uống mấy viên này thôi. Con uống xong sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước bên cạnh. Hoàng đỡ giúp ly nước để Khang nuốt thuốc trôi xuống cổ họng một cách dễ dàng.
"Giỏi lắm." Anh buông một câu khen, giọng nhẹ tựa gió.
Khang ngước mắt nhìn, thoáng thấy khóe môi Hoàng cong lên dịu dàng, trong lòng vừa ấm áp vừa ngượng ngùng.
Hoàng chỉnh lại gối, đắp chăn cho cậu rồi khẽ dặn: "Nhắm mắt nghỉ đi. Đêm nay chú ngồi ở đây, con có gì khó chịu thì gọi."
"Chú à... không cần phải vậy đâu, còn công việc của chú nữa mà."
"Sức khoẻ Khang mới là quan trọng nhất, ngoan ngoãn nằm ngủ nhé."
CONT...
đổi gió nên nay up sớm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top