#6.
Hôm nay là ngày cuối cùng Steven ở Singapore để lo cho công việc của mình, hắn cùng trợ lý tranh thủ dọn dẹp hành lý chuẩn bị ra sân bay. Thoáng chốc mà đã trôi qua nửa tháng, cũng đồng nghĩa với việc hắn gửi nhờ con trai cưng ở nhà Nhật Hoàng từng ấy thời gian. Thế nhưng vì hắn nói dối cục cưng phải đi công tác tận một tháng nên không dám làm lộ bí mật.
Việc nói dối con trai khiến Steven cũng có chút áy náy, nhưng nghĩ đến việc mình muốn dành thêm ít thời gian tự do để lo toan cho bản thân và để nhóc con sống bớt ỷ lại vào mình nên hắn chỉ đành tặc lưỡi cho qua.
Nửa tháng qua Steven để con trai ở cạnh Hoàng, hắn cực kì yên tâm vì biết Khang sẽ được anh chăm sóc chu đáo, nhưng cái vụ cậu nhõng nhẽo để anh đập tiền mua figure Spiderman đắt xắt ra miếng kia khiến lòng hắn không yên tâm lắm. Steven khẽ thở dài, không biết Nhật Hoàng đang dạy dỗ hay chiều chuộng Đình Khang nữa.
Trợ lý riêng nhanh chóng đánh lái ra khỏi hầm để xe của toà khách sạn cao cấp. Xe dừng lại trước sảnh, vị trợ lý riêng lập tức bước xuống, vòng qua phía sau, cúi người mở cửa một cách cung kính.
"Mời ngài lên xe ạ."
Steven gật nhẹ đầu, phong thái điềm tĩnh như mọi khi. Trong lúc chờ trợ lý sắp xếp vali bỏ sau cốp thì hắn tranh thủ gọi facetime với Đình Khang, thật sự rất nhớ con trai cưng nhà mình.
Màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt như đang ngái ngủ của Khang, ấy vậy mà sau khi nhận ra ba mình gọi tới cậu lập tức tươi tỉnh hơn hẳn. Giọng cao chót vót: "Con chào ba!"
"Khang mới ngủ dậy à con? Tối hôm qua lại thức khuya phải không đấy?" Steven khẽ nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Đâu... đâu có đâu ba, con học bài đến 11 giờ rưỡi là lên giường khò khò rồi."
"Phải không vậy? Giờ muốn biết xạo hay thật chỉ cần ba hỏi chú Hoàng cái một là xong."
"Con nói thật đó! Bộ ba không tin con trai cưng của ba sao?"
Steven chỉ biết cười trừ. Nhưng mà hình như hắn thấy Đình Khang nhà mình có chút thay đổi thì phải, trông mặt mũi cậu có da có thịt, ánh mắt cũng tinh anh hơn nhiều. Hắn phải công nhận rằng cậu em Nhật Hoàng chăm trẻ mát tay, chả bù cho hắn...
Đình Khang bĩu môi nhìn Steven, giọng có chút uỷ khuất, nhỏ nhẹ mà đầy chân thành: "Nửa tháng nữa ba mới về với con ạ? Nhớ ba quá."
"Ừ, thế nên con phải ngoan ngoãn nghe lời chú Hoàng nhé, đi công tác về sẽ mua quà Spiderman cho con."
Nghe đến Spiderman gương mặt Khang trở nên sáng bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, đôi mắt long lanh như được an ủi phần nào.
"Cảm ơn ba nhó!"
"Ngủ dậy thì đánh răng rửa mặt đi ông tướng. Ba cúp máy để chuẩn bị đi đây, chúc con trai một ngày vui vẻ."
"Ba cũng vậy nha, tạm biệt."
.
Dạo này Nhật Hoàng đối xử có chút khác biệt với Đình Khang, nhưng chỉ duy nhất anh nhận ra còn thằng nhóc vô tư kia thì không. Đối với anh tình yêu không quan trọng tuổi tác, chỉ là Đình Khang hội tụ đủ những điều anh tìm kiếm và hợp gu anh, thế nên Hoàng mới để cậu vào trong mắt mình để nâng niu và cưng chiều.
Sáng hôm nay Hoàng có nhận tin nhắn từ Steven rằng hắn đã trở về Việt Nam sau chuyến công tác nửa tháng trời ở Singapore. Hắn muốn hẹn anh ra quán cà phê để nói chuyện, sẵn tiện muốn biết thời gian qua Hoàng chăm sóc Khang như thế nào, có sự thay đổi nào từ cậu hay không,... Đột nhiên đọc xong anh thấy áp lực đè nặng ngang.
Nhật Hoàng bước xuống bếp thì đã thấy Đình Khang ngồi ở bàn ăn, vừa thong thả thưởng thức bữa sáng vừa chăm chú dán mắt vào chiếc ipad để xem phim hoạt hình. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu rồi nói bằng giọng dịu dàng vốn có: "Chiều nay chú có hẹn với bạn nên sẽ không ở nhà. Khang muốn ăn gì thì cứ đặt cho người ta mang tới nhé."
Khang ngẩng lên, cậu gật gù rồi cười cười: "Con biết rồi ạ. Chú cứ đi thoải mái, ở nhà con tự lo được mà."
Đương nhiên Hoàng sẽ không nói cho Khang biết chính ba Steven của cậu là người đã hẹn mình ra quán cà phê.
Cậu vẫn dán mắt với màn hình ipad, miệng vừa nhai bánh mì vừa hỏi anh: "Cơ mà chú đi lâu không ạ? Thật ra tối nay con có hẹn đi sinh nhật bạn nữa."
Tay anh vẫn xoa nhẹ mái tóc mềm của Khang: "Chắc chú cũng không về muộn đâu. Con đi sinh nhật nhớ về sớm một chút, đừng để người ta phải lo như lần trước là được."
"Chú cứ yên tâm ạ, lần này con với Tít rút kinh nghiệm đặt xe đi rồi nên không diễn ra tình trạng đó đâu."
"Ừm, nhưng nếu muốn chú chở về thì cứ việc gọi, không sao hết." Hoàng nhìn Khang chăm chú trong giây lát. Sự hồn nhiên ấy vừa khiến anh yên tâm lại vừa khiến lòng mình nặng trĩu, như thể thứ tình cảm đang lớn dần trong anh chỉ một mình nhận ra còn đối phương thì mãi vô tư không hề hay biết.
"Dạ vâng."
"Ăn tiếp đi nhé, chú lên phòng giải quyết nốt công việc đây."
.
Quán cà phê chiều nay khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên lẫn với mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Hoàng đến sớm hơn mười phút, anh chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi lặng lẽ nhìn ra phố. Một lát sau thì Steven bước vào với dáng vẻ quen thuộc, vừa thấy anh liền nở nụ cười chào.
"Lâu rồi không gặp chú em, cuộc sống dạo này ổn không?" Steven ngồi xuống đối diện, sau đó gọi nhân viên mang cho mình một ly đen đá không đường quen thuộc.
Nhật Hoàng gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười tươi cùng giọng điệu thoải mái: "Em vẫn vậy thôi anh ạ. Còn anh thì sao? Chuyến công tác vừa rồi ở Singapore chắc vất vả lắm nhỉ? Ở hẳn nửa tháng trời lận cơ mà."
Steven bật cười, tựa lưng vào ghế với vẻ thảnh thơi: "Đi công tác xa xôi thế này ai chả vất vả, nhưng dù sao cũng đã xong rồi nên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bây giờ chỉ lo cho mỗi nhóc Rin thôi."
"À quên mất, thằng bé thời gian đầu ở chung có gây khó dễ gì cho chú mày không? Chứ hôm bữa vừa gọi điện khoe anh cái figure Spiderman mà chú mày tặng kìa, trông tớn hết cả lên."
Nghe vậy, Hoàng cũng bật cười theo, trong ánh mắt thoáng hiện chút dịu dàng: "Thú thật thời gian đầu có hơi khó bảo một chút, dù sao thằng bé Khang cũng lớn lên trong sự nuông chiều của anh nên sinh ra tính cách ỷ lại. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, chịu khó học bài với nghe lời em lắm."
"Vậy thì được, cảm ơn chú mày nhiều." Steven xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly cà phê, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa có chút khó gọi tên.
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top