#5.
Để đền đáp lại công ơn ngày hôm qua của chú Hoàng nên sáng hôm nay Đình Khang đã dậy rất sớm, cậu ra ngoài ban công tưới cây xong thì đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà bếp ăn điểm tâm.
Thật ra Hoàng không tỏ ra bất ngờ cho lắm với một loạt hành động này của Khang, chỉ là anh thấy trông cậu ngoan ngoãn thế này nhìn dễ thương hơn nhiều.
"Ăn xong rồi lên phòng học bài tiếp nhé Khang. Chú có việc ở công ty nên tầm trưa hoặc chiều chú mới về."
"Dạ vâng."
"Ngoan, đi làm về chú mua đồ ăn vặt cho con."
"Con biết rồi ạ."
Nhật Hoàng hài lòng đưa tay xoa đầu nhóc con, sau đó quay người rời khỏi nhà.
Khang ăn xong thì lên phòng học bài, cậu lôi đề Toán hôm trước Hoàng đưa rồi ngồi chống cằm đọc từng câu một.
Ban đầu mọi thứ khá suôn sẻ, cậu không phải dạng yếu kém nên mấy bài cơ bản giải được hết. Nhưng đến câu khó hơn Khang bắt đầu cau mày, gõ bút liên tục xuống trang giấy. Mắt nhìn đề, tay viết rồi lại xoá, trong lòng bực bội.
Căn phòng cứ thế im lặng chỉ còn tiếng bút sột soạt. Sau hai tiếng đồng hồ Khang cũng đã giải quyết xong đề Toán thứ hai. Cậu vươn vai một cái thật dài, lưng kêu răng rắc vì ngồi lâu nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ hài lòng.
Số má của Nguyễn Đình Khang không thể nào sướng hơn được nữa. Học bài xong thì nằm dài trên giường chơi Ipad. Đã vậy còn có ông chú siêu tâm lý, biết cậu không nấu ăn được nên đã đặt ship một phần cơm trưa không thể nào đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Đình Khang âm thầm bật ngón cái, riêng khoảng tinh tế cậu chấm cho Nhật Hoàng 10 điểm.
Đúng một giờ trưa Hoàng về đến nhà, thời gian này có lẽ Khang đang ngủ nên anh thôi không lên phòng kiếm cậu. Công việc buổi sáng ở công ty khiến anh thấy nặng cả đầu, hồ sơ và đối tác xoay vòng liên tục chẳng cho lấy một phút thở. Vậy nên lúc này, điều duy nhất anh muốn là buông mình xuống chiếc giường mềm mại, để cơn buồn ngủ cuốn đi tất cả mệt mỏi.
Hoàng cất trà sữa lẫn đồ ăn vặt vào tủ lạnh xong thì lên phòng mình. Anh tháo cà vạt, thay nốt bộ tây trang nghiêm chỉnh kia thành một bộ đồ thoải mái. Tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên trong khoảng không yên tĩnh. Anh phải mau chóng đi ngủ thôi, tối còn phải họp online với đối tác nước ngoài nữa.
Cả Nhật Hoàng và Đình Khang đều thức dậy gần như cùng một lúc, tầm khoảng ba giờ chiều. Lúc này anh mới sang phòng kiểm tra bài tập Toán ban sáng của cậu.
"Không ngờ cũng chịu khó thế này."
"Nhưng mà có vài câu con thật sự không hiểu nên khoanh bừa, chú kiểm tra lại giúp con với."
"Ừm." Anh khẽ nhíu mày ở vài chỗ sai số nhỏ, song nhìn tổng thể thì rõ ràng Khang đã bỏ công sức rất nhiều.
"Tốt hơn hôm qua rất nhiều, ngoan ngoãn nghe lời vậy có phải hay hơn không?"
Khang khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng lên như vừa được khích lệ, cậu hớn hở: "Vậy con có được thưởng gì không ạ?"
Hoàng đứng dậy mặt đối mặt với cậu: "Thưởng hả? Thưởng cho việc làm đúng trách nhiệm của mình sao?"
Nhóc con khẽ bĩu môi: "Thì phải có động lực chứ!"
"Thế con muốn gì?"
Nghe đến đây mắt Khang liền sáng lên, khuôn mặt đang trong thế ỉu xìu lập tức khí thế hừng hực: "Marvel Studio vừa mới ra figure Spiderman mới á, chú mua tặng con được không ạ? Con thích lắm luôn mà không dám xin ba Huy..."
Hoàng khép cuốn tập lại, ngả người ra sau ghế, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Thôi được rồi, coi như mua cho con để làm động lực vậy."
Nghe đến đó mắt Khang sáng rực, miệng cười toét đến tận mang tai. Cậu nhảy dựng khỏi ghế, hai tay huơ huơ trong không khí như thể vừa giành được chiến thắng vĩ đại: "Thiệt hả chú?! Con cảm ơn chú nhiều lắm luôn! Con hứa sẽ học chăm chỉ, làm thêm cả mấy đề nữa cũng được!"
Nhìn bộ dạng phấn khích ấy, Hoàng chỉ khẽ lắc đầu, bất lực mà cũng buồn cười.
"Nhưng đừng có nghĩ là có phần thưởng thì mới học. Figure chỉ là phụ, cái chính vẫn là con phải có kiến thức. Hiểu chưa?"
"Dạ hiểu, hiểu rồi ạ!" Khang gật đầu lia lịa, nụ cười vẫn không thể giấu nổi.
Trong thoáng chốc, căn phòng vốn im ắng chỉ còn tiếng cười rạng rỡ của cậu, bầu không khí lúc này cũng trở nên nhẹ nhõm và ấm áp hơn hẳn.
Đúng là vật chất quyết định ý thức. Từ ngày được Hoàng tậu cái figure Spiderman về trông Khang ngoan hẳn ra, còn ngoan hơn lúc bị anh doạ mách Steven. Cậu nhóc thích thú ngắm đi ngắm lại, còn facetime khoe ba mình.
"Ba ơi nhìn nè, chú Hoàng mua cho con đó! Spiderman mới ra luôn nha, hàng limited edition á."
Steven ở đầu dây bên kia vừa bất ngờ vừa buồn cười, nhìn thằng con trai hí hửng đến nỗi không kịp ngồi yên: "Thằng nhóc này... con lại bày trò làm phiền chú Hoàng à?"
"Không có mà~ Tại chú kêu đó là phần thưởng cho con đó." Khang hăng hái báo cáo, cứ như thành tích vừa rồi phần lớn nhờ vào sức mạnh tinh thần của figure vậy.
"Nhưng sao chú ấy chịu mua cho con hay vậy? Thường chú Hoàng nhà mày không có phí tiền vào ba cái mô hình này đâu."
"Đương nhiên con phải nghe lời chú ấy thì chú mới mua cho con chứ bộ!"
Steven chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, khó tính đâu không thấy mà chỉ thấy đứa em khờ khạo tên Nhật Hoàng bị "mắc bẫy" thằng nhóc con chuyên đem bộ mặt dễ thương ra dụ rồi.
"Thôi ngủ đi ông tướng của tôi, ba đang bận lắm nên cúp máy trước nha. Yêu con trai."
"Dạ bye ba."
Đình Khang vui vẻ tắt điện thoại. Một lúc sau thì vang lên tiếng gõ cửa phòng, là Nhật Hoàng.
Cửa mở ra, anh đứng dựa vai vào khung cửa, ánh mắt dừng lại đúng chỗ cái figure mới toanh kia rồi mới nhìn sang Khang.
"Ngày mai là thứ bảy rồi nên chú rảnh, Khang muốn ra ngoài ăn một bữa tối với chú không?"
Cậu thoáng sững người, quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt lấp lánh sự bất ngờ. Từ trước đến giờ toàn là ba mình dẫn đi ăn, hiếm lắm mới thấy Hoàng chủ động rủ rê thế này.
"Dạ cũng được ạ, con không bận gì hết." Giọng Khang cao hẳn lên, đôi môi hơi mím nhưng khóe mắt cười cong cong.
"Vậy tối mai đừng có chơi game quên giờ. Sáu giờ tối chúng ta xuất phát."
"Dạ chú!"
Hai người chuẩn bị xong thì xuống nhà. Đình Khang khá bất ngờ khi thấy Nhật Hoàng khoác lên mình bộ quần áo tuy đơn giản nhưng vẫn nam tính vô cùng, chưa kể khuôn mặt anh còn đẹp trai nữa, khác xa với những lúc mặc vest đi làm. Phong cách đi chơi của Khang thì lại khác, trông trẻ trung đúng lứa tuổi. Cậu chọn chiếc áo thun trắng in hình hoạt họa phối với quần jeans xanh nhạt, trên cổ tay còn đeo thêm chiếc vòng ba Steven tặng vào sinh nhật năm ngoái.
Trên đường đi hai chú cháu trò chuyện rôm rả, dường như những cảm xúc khó chịu thuở ban đầu mới chuyển sang đây đều bị Khang quên sạch. Cậu kể đủ thứ chuyện hồi còn học ở trường cấp ba, từ bạn bè trong lớp cho đến mấy trận game gần đây. Hoàng thì thỉnh thoảng xen vào vài câu, anh cũng rất thoải mái lắng nghe cậu, không hề có chút nghiêm khắc thường ngày.
Quán ăn mà Hoàng chọn là một nhà hàng nhỏ, không ồn ào và đủ ấm cúng.
Bữa ăn hôm đó không chỉ là bữa tối đơn thuần, mà còn giống như một khoảng lặng ấm áp. Nhật Hoàng thầm nghĩ trong bụng rằng, con mèo trước mặt mình đây khá dễ thu phục ấy chứ, biết cách đánh vào tâm lý tự khắc hết bướng ngay thôi.
CONT...
z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top