#3.
"Alo Tít à? Tối mai đi cháy phố Sài Gòn với tao không? Ba tao đi công tác rồi nên gửi nhờ tao ở nhà chú. Chán quá trời quá đất, mày cứu tao đi Tít ơi." Khang vừa rửa tay vừa kẹp điện thoại lên vai, giọng nói rộn ràng hẳn so với vẻ im lặng khi nãy.
Ở đầu dây bên kia tiếng cười của Huy vang lên, nửa thật nửa đùa: "Ủa tưởng ở với chú sướng lắm mà? Sao mới có một ngày đã than tao rồi?"
Khang bĩu môi, giọng nhỏ lại nhưng vẫn có chút ngang tàng: "Sướng cái đầu mày chứ sướng, mày chưa thấy chú tao nghiêm đến cỡ nào đâu. Mai mày nhớ nha nha nha, mới ở đây chưa được hai ngày mà tao cảm tưởng như sắp chết tới nơi rồi đó."
"Thôi được rồi để tao sắp xếp như nào."
"Ok yêu lắm, hun cái nè."
"Xin lỗi nhưng tôi có ghệ rồi, phiền bạn bớt bớt lại."
Khang cười phớ lớ rồi tắt máy. Cậu ngả người ra ghế, hai tay gối sau đầu, đôi mắt lim dim như thể chẳng có gì phải lo nghĩ. Thế nhưng tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang khiến Khang giật mình, khóe miệng đang cong lên bỗng khựng lại.
"Nãy chú kêu con tưới cây con đã làm chưa? Nếu hết chuyện cần làm rồi thì nhanh chóng lấy sách vở ra ôn bài đi, một tháng nữa thôi đó Khang." Lời nhắc nhở không gay gắt nhưng sức nặng trong từng câu chữ khiến Khang chẳng thể giả vờ ngó lơ. Cậu mím môi, trong lòng hơi chột dạ, thật sự không thể nào từ chối được, cứng đầu quá biết đâu ông chú này lén méc ba Steven của Khang thì sao...
"Dạ con tưới rồi..."
"Vậy học bài đi, thắc mắc gì cứ hỏi chú."
Khang có chút miễn cưỡng đáp lại: "Vâng ạ..."
Cậu nhóc chau mày, tay vân vê chiếc bút đặt sẵn trên bàn học. Trong đầu Khang hiện tại đang chứa cả triệu lý do muốn bật ra để từ chối, nhưng khi liếc sang ánh mắt lẫn dáng vẻ điềm tĩnh của Hoàng cậu bỗng nghẹn lại, chẳng dám thốt thành lời.
Cuối cùng Khang đành mở vở cùng tài liệu môn Toán, lật từng trang giấy, đôi vai khẽ run lên như đang kìm nén sự bực dọc.
Thật ra Nhật Hoàng cũng không cố ý doạ Đình Khang theo cách mà cậu ghét nhất, nhưng anh lỡ nhận lời của Steven rồi chẳng lẽ không làm sao? Anh không phải kiểu người hứa suông.
Đầu đuôi mọi chuyện là thế này...
Cách đây một tuần Nhật Hoàng nhận được cuộc gọi từ Steven vào buổi chiều tối. Lúc đấy anh đang rối tung rối mù với mớ văn kiện trên công ty, nhưng khi thấy đàn anh thân thiết mấy năm trời của mình gọi đến thì anh không thể nào không nhấc máy.
"Em nghe đây anh Huy, có chuyện gì mà điện em vào giờ này thế?"
"Tuần sau chú mày rảnh không? Chăm nhóc Rin nhà anh với, bận đi công tác mà không vác nó theo được nên đành nhờ chú mày vậy."
"Anh đi công tác trong bao lâu?"
Steven đầu dây bên kia gãi gãi đầu, nói với giọng áy náy: "Ừ thì anh mày đi công tác nửa tháng nhưng lại nói dối Rin đi tận một tháng. Nó biết anh chiều chuộng nên sợ sinh hư, anh nghĩ chú em trị được cái bệnh ỷ lại của nó đấy. Giúp anh chuyến này đi."
Hoàng cũng hơi bất ngờ khi nghe Steven nói thế, anh cười cười rồi nói đùa lại: "Anh tin tưởng em đến vậy ư?"
"Tính cách của chú em anh đây lại lạ quá cơ."
"Thôi được rồi, cuối tuần anh cứ gửi Rin qua nhà em rồi đi công tác đi, coi như một tháng ở đây em rèn lại nó."
"Cảm ơn chú mày trước nhé, đi công tác về đảm bảo có quà cho hai chú cháu."
"Vâng, vậy em xin cúp máy trước đây."
"Tạm biệt."
Quay trở về với khung cảnh thực tại, Nhật Hoàng đang nghiêm túc ngồi bên cạnh Đình Khang kèm cậu học, cái điện thoại với cái Ipad coi như rời xa tầm tay cậu ngay phút giây này. Giọng anh trầm ổn thỉnh thoảng vang lên nhắc nhở. Sự hiện diện của Hoàng chẳng khác nào một áp lực vô hình.
"Chú ra ngoài lấy nước cho con, lo làm bài đi nhé."
Đợi Hoàng rời khỏi phòng Khang mới dám ngồi chống cằm, đôi mắt nửa muốn tập trung nửa lại bất mãn, bàn tay vẫn miễn cưỡng di chuyển trên tờ đề Toán chi chít chữ. Trong lòng cậu nhóc đã mất đi khái niệm "tự do" ngay từ khi bị ba Steven gửi qua nhà Nhật Hoàng nhờ anh chăm sóc.
Năm phút sau Hoàng mở cửa bước vào, Khang nghe động tĩnh liền ngồi ngay ngắn lại, nghĩ đến cảnh ngày mai đi chơi với Huy Tít đã thấy khổ trăm bề rồi đó.
"Làm được mấy câu rồi Khang?" Anh lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Khang khẽ thở dài rồi đáp lại với giọng điệu chán nản: "Con không hiểu gì cả..."
Hoàng nghiêng người lại gần, lặng lẽ kéo tờ đề về phía mình. Anh lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng nói đã hạ xuống, chậm rãi và kiên nhẫn hơn: "Không hiểu chỗ nào thì nói, chú giảng lại cho. Ngồi thở dài thì bài không tự làm xong được đâu."
Khang ngẩng đầu, thoáng chạm phải ánh nhìn ấy liền rụt mắt lại, trong lòng vừa bực vừa ngại nhưng bàn tay vẫn từ từ đẩy tờ đề trở về phía trước, nhỏ giọng lí nhí: "Toàn bộ ạ..."
Hoàng im lặng vài giây, mắt dán chặt vào khuôn mặt cúi gằm của Khang. Sau đó anh đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt dịu lại đôi chút nhưng giọng nói vẫn giữ sự nghiêm khắc: "Được rồi, thế thì làm từng câu một, không có gì phải vội cả, chú sẽ ngồi đây giảng cho."
Khung cảnh trôi qua thật êm đềm, cho tới khi dạ dày cả hai chú cháu đánh trống biểu tình thì anh mới tha cho Khang.
Hoàng xoa đầu cậu: "Muộn rồi nên chú hơi lười nấu cơm trưa, con muốn ăn gì thì cứ thoải mái chọn đi."
"Gà rán, trà sữa, thêm phần tráng miệng bánh ngọt nữa càng tốt ạ!" Nhắc đến đồ ăn hai mắt Khang liền sáng lên như sao, mọi sự mệt mỏi mà 50 câu Toán mang lại cậu đều quên sạch.
Anh chuyển sang nhéo một bên má mềm của Đình Khang. Quan sát gần Hoàng mới thấy nhóc con này giống mèo kinh khủng, cặp mắt hai mí to tròn cùng với đôi môi mỏng xinh đẹp kia, anh không tin khoảng thời gian đi học cậu không có người theo đuổi.
Trên gương mặt non trẻ ki hiện rõ niềm hứng khởi đến mức Hoàng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, đúng là con mèo lười, chỉ cần có đồ ăn ngon là lập tức quên hết mọi dày vò.
Nhân lúc cả hai đang quay về trạng thái vui vẻ Khang liền níu góc áo Hoàng rồi ngẩng đầu nhìn anh, ra vẻ mềm mại hết mức có thể: "Chú ơi, tối mai cho con đi chơi với Tít được không ạ? Bạn ấy cũng ở gần đây nên con muốn đi giải khuây tí."
Trong ánh mắt Khang thấp thoáng sự mong chờ, đôi vai khẽ rụt lại, trông vừa nũng nịu vừa dè chừng. Cậu biết rõ nếu chỉ cứng đầu đòi hỏi thì chắc chắn sẽ bị Hoàng bác bỏ ngay, nên lần này chủ động chọn cách mềm mỏng.
Hoàng thoáng liếc xuống thì bắt gặp dáng vẻ ấy liền im lặng vài giây. Ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, trông như đang suy tính: "Nhưng phải hứa với chú một chuyện."
Cậu nhoẻn miệng cười, điệu bộ này của Hoàng chắc chắn là đồng ý rồi.
"Dạ chú nói đi ạ." Khang nhanh nhảu đáp, giọng đầy háo hức.
"Không được đi chơi xa quá, đến nơi phải nhắn tin báo cáo cho chú biết, và quan trọng hơn hết phải về trước 10 giờ rưỡi. Con đồng ý không?"
Khang suýt nữa buộc miệng phát ra câu không nên nói, nhưng nghĩ lại được anh cho đi chơi là mừng lắm rồi nên cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Việc đi chơi của con không nằm trong chính sách của ba Huy, vốn dĩ chú cho con đi chơi là vì chú không muốn tạo sức ép lên tinh thần con. Vả lại lỡ đâu con mà có mệnh hệ gì ba Huy sẽ lóc xương chú đầu tiên đấy."
"Con biết rồi ạ, cảm ơn chú."
"Thôi lên giường nghỉ ngơi đi, đồ ăn tới chú kêu con."
CONT...
Bớ người ta ba Huy bán con :))))))

trông con vợ này iu quá 😭 ăn thịt bé traiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top