#10.
Một ngày hoàn hảo để kết thúc quãng thời gian dài ôn thi đầy căng thẳng. Đình Khang bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ bẫng. Cậu hít sâu một hơi, cảm giác như vừa trút bỏ được cả tảng đá trong lòng. Ánh nắng chiếu qua tán cây rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, khoé môi khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn tự hào.
Khi vừa bước xuống cổng trường, một chiếc xe đen sang trọng đã đậu sẵn bên lề đường. Đình Khang nhận ra ngay lập tức đó là xe của ba mình. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc của Steven Nguyễn hiện ra, nụ cười hiền nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc thường thấy.
"Khang ơi!" Steven gọi cậu, giọng đầy ấm áp.
Đình Khang thoáng sững người rồi lập tức chạy tới. Mọi mệt mỏi dường như tan biến đi, chỉ còn cảm giác vui mừng trào dâng khi thấy ba mình sau hơn một tháng xa cách.
"Ba!" Cậu bật ra tiếng gọi, gương mặt ánh lên niềm xúc động.
Steven bước xuống xe rồi mở rộng vòng tay ôm lấy con trai mình, cái ôm ấy siết chặt đầy thương nhớ. Lòng hắn trở nên nhẹ nhõm, hơi cúi người vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trầm trầm: "Giỏi lắm con trai, thời gian qua vất vả cho con rồi."
"Con nhớ ba lắm..." Đình Khang dụi mặt vào bờ vai vững chãi của Steven, mùi nước hoa quen thuộc khiến cậu thấy yên tâm đến lạ.
"Ba cũng nhớ con chứ." Hắn khẽ cười rồi tách cậu ra, ngắm kỹ gương mặt đã có chút khác, sau đó véo nhẹ một bên: "Con trai ba càng ngày càng đẹp, ở với chú Hoàng được ăn uống thoả thích mà đúng không?"
Đình Khang cười cười, ngại ngùng gật đầu.
Sau vài phút trò chuyện Steven mở cửa xe cho con trai ngồi vào. Cậu ngoan ngoãn thắt dây an toàn, hết kể chuyện trường thi rồi đến chuyện bạn bè. Steven thì cứ vừa lái xe vừa lắng nghe cái miệng nhỏ lắm chuyện kia đầy kiên nhẫn, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng lại bật cười.
Chiếc xe lướt qua những con phố quen thuộc, ánh chiều nhạt dần đổ xuống khung cửa kính. Khi xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới nhà Nhật Hoàng, trong lòng hắn cũng thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên, vừa biết ơn vừa có chút ngần ngại.
Khi xe dừng lại trước cổng thì hai người đã thấy Nhật Hoàng đang đứng chờ sẵn. Anh mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt nhìn chiếc xe đen chậm rãi tiến lại mà lòng nặng trĩu.
Steven bước xuống trước, cười xã giao: "Làm phiền chú mày lâu quá rồi."
"Không có gì đâu anh." Nhật Hoàng đáp, cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt lại khẽ lướt về phía Đình Khang đang bước xuống xe.
Khang cúi chào với giọng điệu hớn hở: "Con chào chú."
Hoàng mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là một thoáng buồn khó giấu: "Chào con, thi cử tốt mà phải không?"
"Siêu tốt luôn ạ!"
Steven nói tiếp: "Con vào trong lấy vali đi rồi ba chở cả hai chú cháu đi ăn luôn."
Khang ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy vào nhà.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên bóng hai người đàn ông cao lớn, một người giữ vẻ bình thản, người kia lại đang cố che giấu chút hụt hẫng không tên.
Nhật Hoàng dường như không nhịn được mà quay sang nói với Steven: "Thật lòng anh muốn Đình Khang quen em chứ?"
Hắn thở ra một hơi: "Anh không phản đối chuyện tình cảm của chú, nhưng mà... anh sợ mối quan hệ đó sẽ khiến cả hai tổn thương. Bây giờ cảm xúc của Khang đối với chú như thế nào thì chỉ mình chú cảm nhận được thôi, một tháng vừa qua chú là người chăm sóc cho Khang cơ mà. Nếu chú chắc chắn tình cảm thì cứ tiến tới."
Nhật Hoàng mím môi, ngón tay vô thức siết lại. Ánh mắt anh khẽ chùng xuống nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm: "Những gì em cảm thấy với Khang không phải kiểu cảm xúc bốc đồng hay thoáng qua đâu, anh cũng biết mà."
Cuối cùng Steven cười nhẹ, nụ cười pha chút bất lực: "Được rồi anh tin chú mày. Nếu thật lòng thương nó thì hãy để Khang có thời gian tự hiểu lòng mình, đừng vội đặt tên cho mối quan hệ này."
"Chú đã kiên trì vậy rồi thì anh lấy đâu ra quyền để cấm cản nữa? Thôi thì cố lên nhé, anh tin chú."
Từ trong nhà giọng Đình Khang vang lên gọi: "Con dọn xong rồi nè!"
Cả hai người đàn ông quay lại gần như cùng lúc. Steven chỉnh lại áo khoác, ánh mắt dịu đi: "Xong rồi thì ra đây."
.
Trời vừa chập choạng tối, phố xá lên đèn vàng ấm. Bầu không khí trong xe đều do Đình Khang tạo ra, nhóc con không kể chuyện là không chịu được.
Steven vừa lái vừa cười nói vu vơ: "Anh chọn quán này đồ ăn ổn lắm, xem như lời cảm ơn chú Hoàng đã chăm sóc Khang cả tháng trời vừa qua."
Đến nhà hàng, Steven xuống trước để mở cửa xe cho Khang rồi quay sang nói với giọng điệu vui vẻ: "Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, ai cũng đều vất vả như nhau."
Đình Khang hí hửng nắm tay hai người kéo vào bàn, cậu nhóc chọn món nhanh như chớp. Giữa bữa ăn, tiếng cười của Khang vang lên liên tục còn Hoàng thì ngồi lặng nhìn, một phần lòng anh thấy ấm, phần còn lại lại man mác buồn.
Tới cuối bữa, Hoàng cười rồi nói: "Cảm ơn anh Huy nhiều, xem như bữa cơm này cũng là lời tạm biệt đẹp rồi."
Steven gật đầu, cụng ly rượu nhẹ với anh.
Ngoài cửa kính là ánh đèn phố hắt lên gương mặt cả ba, soi rõ những cảm xúc khó gọi tên.
Steven đậu xe trước cổng nhà Nhật Hoàng, Đình Khang luyến tiếc nhìn bóng dáng anh rời khỏi xe mà lòng hụt hẫng. Nói cậu một tháng qua không có cảm xúc gì với Hoàng là nói dối.
Đình Khang khẽ nhìn lên Steven, cuối cùng vẫn chọn cách mở cửa đi ra ngoài để chào tạm biệt anh.
"Chú Hoàng..." Giọng Khang mềm mại gọi tên Nhật Hoàng.
"Cảm ơn chú... vì mọi thứ." Khang nói nhỏ, từng chữ như nặng trĩu: "Cảm ơn chú đã chăm con suốt một tháng qua, còn nấu ăn, còn dạy con học nữa."
Nhật Hoàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà xa cách: "Chú chỉ làm những gì cần làm thôi. Thi xong rồi thì giờ chỉ cần nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé."
Đình Khang mím môi, mắt cậu hơi đỏ. Cậu do dự một chút rồi bất ngờ bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt lấy Nhật Hoàng. Hơi thở hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Khang vùi mặt vào vai Nhật Hoàng, giọng run run: "Con sẽ nhớ chú lắm đó..."
Anh sững lại, tim siết chặt một cách khó kiểm soát. Hoàng khẽ đưa tay đặt nhẹ lên lưng cậu, ngón tay chậm rãi vuốt xuống như muốn xoa dịu cả hai.
"Chú cũng sẽ nhớ con. Khi nào rảnh cứ đến thăm chú nhé."
"Dạ..."
Hơi ấm từ vòng tay ấy len lỏi qua từng nhịp thở, giữa khoảng sân vắng chỉ còn tiếng gió và ánh đèn hắt nhè nhẹ.
Một lúc sau Khang mới chịu lùi ra, ánh mắt vẫn còn vương lại cảm xúc chưa kịp giấu đi.
"Thôi, con về đây..."
Hoàng khẽ mỉm cười, gật đầu: "Đi đi, ba con đang chờ."
.
Nhật Hoàng cứ nghĩ mình sẽ trải qua một khoảng thời gian chán chường khi không còn Đình Khang bên cạnh, cho đến khi anh nhận được cú điện thoại từ Steven.
"Có chuyện gì vậy anh?" Trong lòng Hoàng cứ đinh ninh sợ Khang có chuyện gì nên giọng nói trông vô cùng gấp gáp.
Steven cười khẽ ở đầu dây bên kia, giọng anh thoải mái hơn: "Không phải chuyện nghiêm trọng đâu, chú đừng cuống. Chỉ là anh đang định sắp xếp đi du lịch một chuyến."
"Du lịch?" Nhật Hoàng hơi ngạc nhiên, tựa lưng ra ghế.
"Ừ, coi như cho Khang xả hơi một chút." Steven dừng lại một nhịp rồi nói thêm với giọng lửng lơ: "Biết gì không? Nhóc Khang là người chủ động muốn rủ chú đi cùng đấy, sướng nhất chú mày luôn nhé."
Nhật Hoàng khẽ khựng lại, tim anh như lỡ một nhịp: "Khang rủ em á?"
"Ừ, nó còn bảo là chú Hoàng ở nhà chắc buồn lắm nên muốn rủ đi chơi cho khuây khoả. Thằng bé thương chú ra mặt luôn rồi còn gì."
Khoé môi Hoàng khẽ cong lên nhưng anh cố giữ giọng bình thản: "Con nít nó nói vậy thôi, đừng chọc em nữa."
Steven bật cười lớn: "Thôi chú đừng giả vờ làm gì, anh biết tỏng đang sướng muốn chết. Nói gì thì nói, lo mà sắp xếp thời gian đi nhé. Có thể tuần sau xuất phát luôn, chú mà từ chối là anh với nhóc buồn lắm đấy."
"Để em thu xếp rồi báo anh."
"Gặp lại chú sau."
"Okay tạm biệt anh."
Cuộc gọi kết thúc nhưng Nhật Hoàng vẫn ngồi im một lúc lâu, ánh mắt vô thức dừng trên chiếc điện thoại trong tay. Một nụ cười nhẹ khẽ hiện nơi khóe môi, một cỗ cảm xúc lẫn lộn nào đó chỉ mình anh hiểu đang nhen nhóm trong lòng.
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top