Miên man

warning: dày đặc chữ, mịt mù thương giăng.

-

ở đây chỉ có
anh
và em,
miên man
cùng tôn thờ.

-

Biết chứ người thương?

Rằng theo thần thoại Hy Lạp, hay triết học Plato, hay bất cứ điều gì em đã từng đọc để rồi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ phần khiến em nghĩ đến anh, con người vốn sở hữu một chiếc đầu với hai khuôn mặt, bốn tay cùng bốn chân, Zeus đã tách chúng ta thành hai phần riêng biệt và ta phải cả đời tìm kiếm nửa kia.

Nửa kia của em.

Đỗ Nhật Hoàng vùi mặt vào vai anh, cảm nhận cái sát kề hạnh phúc, nghĩ lại biết đâu từ cả nghìn năm trước, em đã lội tìm anh trong vục nước - nhân gian.

Nguyễn Huy.

Nhật Hoàng đôi khi rất muốn viết, viết trên giấy, hay em viết bằng môi, viết những nhịp nôn nóng trên da anh, và viết những dịu dàng để dù ở gần bên em vẫn thấy nhớ anh rất nhiều.

Nguyễn Huy, Nguyễn Huy, Nguyễn Huy.

Má anh mềm.

Đuôi mắt anh chân chim, khi nhắm nghiền trông sẽ rất bình yên, khi mở ra sẽ lấp lánh xoe tròn.

Mũi anh là thứ mà người ta hỏi mãi, Hoàng mỉm cười, sẽ được biết khi ướm môi lên, những cái chạm nhẹ lên đầu mũi xinh, những cái cọ khẽ khàng nghe làn hơi giao nhẹ.

Nguyễn Huy, Nguyễn Huy, Nguyễn Huy.

Chẳng có từ nào trong tên anh đồng âm với "hơi thở".

Nhưng anh biết đấy, biết cả đấy dù cả hai chúng mình chưa nói ra.

Anh, anh là một phần của hơi thở Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng nhắm mắt và nhớ lại, nhớ một vùng tiền kiếp miên man.

Dưới vầng trăng bạc, gối đầu lên thảo nguyên.

Dưới mặt nước sâu, không thể, không thấy đáy.

Dưới làn mưa đạn.

Dưới mây gió yên bình.

Nơi em đã từng, khi không là Nhật Hoàng.

Nơi anh đã từng, khi không là Nguyễn Huy.

Gặp và yêu, và gặp, và yêu.

Và miên man, và giao triền, và thân gần, không một lần nào ta không là tất thảy.

Nhật Hoàng biết cả, nhưng không thể chứng minh, rằng sự sắp đặt và gặp gỡ kiếp này đã bén rễ từ muôn, muôn kiếp trước.

Để rồi không đi đâu nữa trong đời nhau.

- Em không ngủ được hả?

Tiếng hỏi anh cắt ngang vùng suy nghĩ, cắt ngang những cái hôn cứ dịu dàng dán lên cơ thể mình.

- Em yêu anh nhiều lắm.

Anh phì cười.

- Anh cũng yêu em.

- Vậy kiếp trước thì sao?

- Hửm, kiếp trước sao?

- Kiếp trước anh có yêu em không?

Nguyễn Huy mỉm cười, không định trả lời em theo kiểu dỗ dành mỗi khi người yêu hỏi những câu hỏi cắc cớ, chỉ để cuối cùng nghe lấy một tiếng "yêu". Nguyễn Huy sẽ nghĩ và thật sự dừng lại nghĩ, anh yêu Hoàng lắm, mà yêu em nhiều quá thế này, chắc không chỉ một đời này mà có đủ được đâu. Chắc kiếp trước anh đã yêu em rồi, mà phải yêu nhiều, yêu nhiều lắm, yêu như kiểu trên mạng người ta hay nói, năm trăm cái dập đầu kiếp trước, đổi một cái lướt qua kiếp này. Nguyễn Huy chắc đã từng như một người có đức tin - khi anh ta dập đầu muôn lần trên đường đến thánh địa trong tâm tưởng, để đổi lấy lần nữa được ở bên Nhật Hoàng.

- Anh nghĩ gì vậy?

- Anh nghĩ mình đã rất mong được gặp lại em khi chết đi vào kiếp trước.

- Vậy ạ?

- Ừa, vậy nên là kiếp trước anh cũng đã yêu em.

Nhật Hoàng trở mình nằm ngửa ra, đan lấy những ngón tay mà kể cả mù loà em cũng tìm ra được.

- Thương.

- Hửm?

- Hoài thương.

- Nếu em có thể gọi tên chuyện mình, em muốn gọi nó là hoài thương.

Anh biết không?

Rằng chẳng dễ gì để hai người gặp nhau tại một nơi, cùng một thời điểm, làm cùng một việc, hướng đến cùng một điều, để rồi hướng về nhau.

Mình may mắn biết bao, khi giờ đây chỉ trên một chiếc giường, mà trước đó đã là muôn vàn va chạm của vô số định mệnh khả dĩ.

Kỳ diệu thế đấy, dù trông đơn giản thôi.

Vắn tắt thôi, tức là yêu rất nhiều.

Nguyễn Huy nhăn mày, nghe tim mình trăn trở.

- Hoàng.

Níu bàn tay em lướt trở lại trên da.

Chạm lấy hoài thương, chạm lấy mong cầu.

Anh thở hắt.

- Hoàng.

-

Nhật Hoàng thấy mình ở trên anh, chiếc đèn ngủ đầu giường soi vàng ấm vào đôi mắt anh lúng liếng. Huy ôm cổ em, dựa dẫm và mềm mại, quá mềm mại so với chỗ cơ bắp săn chắc mà anh có trên người, gym cực lắm đấy, thấy có xinh không?

- Hoàng.

- Ơi.

Nhật Hoàng hôn nhẹ lên môi anh, nhấm nháp trong miệng cái ngọt lịm của anh và hương bạc hà còn vương lại thoang thoảng. Anh cứ nói là mình sẽ ôm nhau ngủ đấy, nhưng thương biết không, khi hai nửa tìm được nhau rồi, mình cứ là phải hoà vào nhau mãi. Nguyễn Huy bất mãn, siết chặt em vào mình, chủ động dấn cái hôn ấy thêm sâu. Hôn như truy đuổi, hôn đến cuống cuồng, bàn tay anh siết lấy tóc em như thể sợ không có ngày mai. Nhật Hoàng phì cười, cắn xuống môi anh, anh làm như hôm nay là tận thế, Nguyễn Huy vỗ nhẹ vào má em, cắn gì, hôn anh thì tập trung hôn anh.

Em lại cười, và anh lại vỗ nhẹ, cười gì, hôn anh thì tập trung hôn anh.

- Đánh em à?

- Đánh em.

Nguyễn Huy cắn lấy môi dưới em khiêu khích.

- Em đánh anh suốt, rồi lại không cho anh đánh em à?

- Em đánh anh bao giờ?

- Em dám thề là chưa bao giờ đánh anh không?

Nhật Hoàng túm lấy rồi vỗ nhẹ xuống mông anh.

- Không, anh nghĩ sao mà em dám thề.

- Mông anh xinh thế này cơ mà.

- Nói chuyện cái kiểu đó...

-

Nguyễn Huy đếm thời gian bằng những cái hôn rơi, cậu nhạc sĩ đang viết nhạc trên cơ thể anh mê mải. Do re mi fa sol la si, không hẳn, anh đáp lời bằng những ngọt nị mê tơi.

Cái hôn ở cổ hơi nhột nhạt, em lấy vết hoa đổi lấy đôi ba tiếng càu nhàu, còn làm việc mà, sẽ hết thôi, em thì biết gì, đỏ hết cổ mình rồi, em yêu bạn, tặng bạn hoa, hoa kiểu này thì mình không cần, thật ạ, không, mình thương em.

Cái hôn trên bả vai thì đáng yêu hết sức, vừa hôn Hoàng vừa hỏi anh rằng, vai của thương có còn mỏi lắm không. Nguyễn Huy cười, vai đẹp run run, Nhật Hoàng cũng cười, thơm lên đầu vai đẹp run run.

Cái hôn trên ngực lại không mấy đáng yêu, cái hôn trên ngực đầy những dụng ý ranh mãnh. Anh không ranh bao giờ, còn Hoàng thì ranh lắm, hôn trên khuôn ngực anh mềm mại, hôn và mút lấy đầu vú làm anh không ngăn được tiếng rên rỉ khẽ khàng.

- Anh rên tên em đi...

Nhật Hoàng ngước lên, chăm chỉ mút ngực anh, nên phải đòi anh công nhận cho bằng được.

- Thằng chó...

- Em thích anh gọi em bằng Hoàng cơ.

Mặt Huy đỏ lựng.

- Hoàng...

- Em nghe.

Cái hôn trên bụng là cái hôn lạ kì. Em ôm lấy hông anh, đỡ cơ thể Huy cong lên một đường cong yêu kiều nhè nhẹ, chậm rãi để lại từng cái hôn. Một nơi nữa thấy được hơi thở anh, bên dưới lồng ngực, bụng anh phập phồng, em hôn lên từng làn hơi thở ấy, run rẩy bởi cái săn chắc cùng quá đỗi mỏng manh. Nhật Hoàng nghe tim mình lênh đênh, sợ bản thân chẳng cách nào nâng niu cho tốt được, anh, người thương trong lòng, anh, người đương đỡ trong tay.

Em nhìn anh, nước mắt lăn dài.

- Ơ...?

- Anh ơi.

- Sao lại khóc rồi?

Anh ngồi lên, lau nước mắt cho em.

- Sao mà khóc, nín, có chỗ nào em không thích hả?

- Em thích anh mà, thích từ đầu đến chân, thích hết mọi thứ.

- Vậy sao em khóc?

- Anh mỏng manh quá, em ôm anh thế này, không biết phải nâng niu thế nào cho anh đừng vỡ ra...

Nhật Hoàng vùi mặt vào vai anh, nấc khẽ.

- Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm,...

- Anh không vỡ được.

- Dạ...

- Hoàng yêu anh thế, anh không vỡ được đâu.

Nguyễn Huy đưa tay cho em hôn lên mu bàn tay mình.

- Em sẽ bảo vệ anh mà, đúng không?

- Dạ.

- Thế thì anh sẽ không bao giờ vỡ.

Nhật Hoàng tròn mắt, đôi mắt em đẹp ơi là đẹp.

Anh mỉm cười.

Không vỡ được đâu.

Và cái hôn trên dương vật.

Cái hôn lên mu bàn chân.

Anh ngại ngùng cứ bảo Hoàng đừng.

Nhưng biết sao bây giờ, khi hễ cứ là da thịt anh thì đều đáng quý và hễ cứ là anh thì Hoàng muốn nâng niu.

Thơm lên mu bàn chân, ngắm những ngón chân anh co lại vì ngại lắm.

- Thích em không?

- Chẳng thích, Hoàng chẳng bao giờ chịu nghe lời anh.

Hì hì.

- Em thì thích anh.

Thích ơi là thích.

-

- Anh cũng thích em.

-

Nhật Hoàng mỉm cười nhìn anh, mái tóc đen nhấp nhô bồng bềnh trên thân dưới em đứng thẳng. Anh vịn lấy hai bên đùi Hoàng làm điểm tựa, say mê làm cái việc tiệm cận nhất với suy nghĩ rằng khi làm tình thì anh cũng phải làm gì đó cho em.

- Tại sao chứ?

- Vì em thì cực hơn, anh chỉ nằm thôi thì...đâu có được.

"Trượng phu".

Thế đấy, anh đáng yêu thế đấy.

Nhưng Hoàng nói cách nào anh cũng không chịu tin, rằng phía anh chịu đủ thứ thiệt thòi, nào là mệt mỏi, nào là đau, có thể bị thương, lại có những người trở thành nơi để trút bỏ không hơn không kém. Nhưng thương à, thương biết đấy, với quả tim bên ngoài lồng ngực mình, như của em là anh nhớ thương đây, thì mình chẳng cách nào để cho nó đau được. Hoàng cứ nâng niu và cưng nựng anh, Hoàng cứ xem anh như là trứng mỏng, để anh biết rằng, công nhận là anh cứng rắn thật, nhưng mềm mại thì vẫn cứ là anh. Và vẫn cứ được yêu, yêu nhiều là đằng khác.

Dựa dẫm em đi, tóm gọn là vậy.

Chỉ hạnh phúc và để em yêu thôi.

Anh mỉm cười, vùi em vào thật sâu.

Nhật Hoàng nhéo khẽ yết hầu anh, làm cổ họng mèo xinh run lên nhè nhẹ.

Anh nhả ra.

- Ăn hiếp anh hả?

Nguyễn Huy trút giận bằng cách liên tục mút lấy quy đầu bóng nhẫy, làm Hoàng phải siết chặt drap giường để cố ngăn mình không ra.

-

Anh nuốt xuống, liếm môi.

- Làm sao mà cưỡng lại anh được.

Nhật Hoàng phụng phịu, hai má em đỏ ửng.

- Thấy ghét.

- Lêu lêu, mới vậy mà ra rồi thì làm ăn được gì, lêu lêu.

- Chờ đó.

Nhật Hoàng túm anh lên, ấn Nguyễn Huy xuống giường, mèo xinh nhanh nhảu tránh né mỗi khi em đưa tay đến muốn cởi quần anh. Chó con nhăn mày, nắm lấy hai tay anh, giận dỗi hôn liên tục xuống môi mềm.

- Thôi chưa?

- Chưa.

Lại thơm.

- Thôi chưa?

- Chưa.

Lại thơm phát nữa.

Nguyễn Huy híp mắt.

Nhật Hoàng mỉm cười, vội đưa tay kéo quần anh xuống.

- Bắt được rồi nha.

Nhóc con hí hửng.

- Anh thua rồi.

- Ừm, vậy thì phải chịu phạt.

Nguyễn Huy thơm nhẹ lên má em.

- Phạt em một chút hả?

- Anh lấy mấy câu đó ở đâu ra vậy?

- Anh mà, anh là vua bắt trend đó nha.

Nhật Hoàng mỉm cười, tình tràn nơi đáy mắt, ôm lấy mặt anh, em miết nhẹ.

Cái anh này đáng yêu nhất trên đời.

-

Nhật Hoàng nghe tay anh cào loạn xạ trên lưng, khi em chậm rãi giúp anh mở rộng lỗ nhỏ. Cũng một thời gian kể từ lần cuối hai đứa làm tình, em cúi mặt, nghe lòng mình lộn xộn, đã cho nhiều bôi trơn như thế rồi mà anh vẫn cứ đau. Nguyễn Huy thở gấp, hôn loạn khắp hàm em, trấn an nhóc con dù người đau là mình.

- Ổn mà, ổn mà.

- Em cứ nới đi, nha, cún ngoan.

Nhật Hoàng gật đầu, cho thêm một ngón tay, nhẫn nại mở rộng nơi chật hẹp ướt đẫm ấy. Xấu tính ấn vào điểm nhạy cảm tìm được, làm người dưới thân giật thót hết cả người, để hàm em thêm một vết cắn yêu, để lưng em thêm một vết cào đỏ ửng.

Màu đỏ trên má người thương và màu đỏ vết thương trên lưng mình.

Nhật Hoàng thấy chúng đều đáng yêu như nhau.

-

Nguyễn Huy ngửa đầu thở dốc, ba ngón tay thôi mà đã thấy mê tơi. Nhật Hoàng dỗ anh, dỗ đến khi mềm rục, đến khi từng cái chạm em đều là dựa dẫm, từng lần mở miệng đều là gọi tên em.

- Hoàng...Hoàng ơi...

- Em đừng ấn...ưm...

- Anh yêu em...

Chó con vui vẻ đỡ anh lên, bế anh ngồi gọn trên đùi mình. Em hôn anh, nhẫn nhịn, dịu dàng, Huy thừa biết, dịu dàng của em "như một cơn bão lớn", rồi đây sẽ "đổ bộ vào đời anh". Nhật Hoàng mỉm cười đặt tay trên cổ anh, siết dần lấy làn hơi mà môi em cũng đang tham lam chiếm lấy. Nguyễn Huy vẫn rên rỉ ngọt nị, khuôn mặt ửng lên và nóng rẫy như có ai nổi lửa dưới da mình.

Em thả lỏng tay dần, hôn anh cũng chậm lại, Nguyễn Huy ngại ngùng vùi đầu vào vai Hoàng, biết nước nơi mình đã ướt khắp chân em. Chó con đẹp trai cười cười nghịch ngợm, hai tay ôm lấy mông anh, nắn nhẹ, vò vò.

- Xinh thế.

- Sờ mông mà lại khen xinh...xạo sự.

- Vậy em phải khen thế nào, to thế?

- Im đi.

Nhật Hoàng tách mông anh ra, cọ khẽ dương vật của mình vào.

- Em vào nhé?

- Dạ.

- Ngoan quá, đau thì phải nói em ngay, được không?

- Ừm hứm.

Nguyễn Huy lại thơm lên má em dỗ dành.

- Anh không dễ vỡ vậy đâu.

- Em biết.

- Nhưng mà tại em thương anh, sợ anh khó chịu, hì hì.

-

Nước mắt anh lăn dài trên vai nó, người yêu run run, rấm rứt mãi khi dương vật lớn từ tốn chen vào. Nhật Hoàng thở gấp, nghe khoái cảm bỏng rát, em nghiến răng, ướt, chặt, mềm mại, sướng và ôi sao lúc nào cũng sướng quá thế này, Nguyễn Huy, Nguyễn Huy, Nguyễn Huy, em nhấp khẽ, và thấy mình đã ở trong anh rồi.

Lẳng lặng hôn lên những giọt nước mắt anh, đôi mắt Nhật Hoàng làm anh không cách nào dời được mắt mình đi nơi khác. Mình là của em, Nguyễn Huy thầm nghĩ, muôn kiếp trước, muôn kiếp kiếm tìm, muôn lần dập đầu, muôn lần chờ đợi, chỉ để mình trở lại trong đôi mắt này thôi. Chắc chắn đã bao lần như thế rồi, chắc chắn em đã luôn luôn nhìn mình như thế. Một đáy hồ phẳng lặng, dịu dàng; một mắt bão, giữa xoay vần, vẫn có nơi để yên trú - thân anh; một vòng tay ôm, một cái đan tay chặt, một lời tỏ tình, không lời mà đau đáu.

Tất cả chỉ trong một ánh nhìn em thôi.

Nhật Hoàng.

- Đừng nhìn anh như thế.

- Như thế nào hở anh...?

- Anh khóc nữa cho coi.

- Sao vậy, sao thương lại khóc?

- Vì anh thương Hoàng.

Nhật Hoàng mỉm cười, nhấp nhè nhẹ.

- Thơm mũi xinh nhé, khóc đỏ ửng lên rồi.

Em thơm nhẹ.

- Em cũng thương Huy.

- Ưm...

Anh ôm em, nghe cơn sướng mon men tìm gặp.

Nguyễn Huy cắn mạnh xuống bả vai người trước mặt.

Tình tràn đem khắc trên da tình tràn.

-

Nhật Hoàng mỉm cười nhìn anh, bên dưới nhấp mỗi lúc càng thêm mạnh. Nguyễn Huy chới với níu lấy người em nhỏ, cảm thấy mình như có thể trôi tuột đi mất lúc nào chẳng hay. Anh mơ màng nhìn Hoàng, đáy mắt đong trong dục vọng, rồi tan rã. Anh mơ màng nhìn Hoàng, thấy chỉ còn sót lại một phần của thế giới, thế giới này chỉ còn em, em, em.

Người thương cúi xuống hôn lên ngực anh, bên tay còn lại nghịch ngợm đầu vú dựng cứng, em gảy nhẹ, ấn móng tay mình vào, Nguyễn Huy rít khẽ, đưa tay vỗ yêu vào má em.

- Mất nết...

Chó con phì cười.

- Nói không nổi mà vẫn cố mắng em.

- Anh nói không nổi...bao giờ...ưm...Hoàng...nhẹ thôi...

Nguyễn Huy cắn chặt lấy vai em, khi điểm nhạy cảm bên trong cứ bị người ta nhắm vào mà trêu lấy trêu để.

Rồi anh thấy trước mắt mình trắng xoá, Nhật Hoàng thoả mãn thở hắt ra, bàn tay nghịch ngợm chỗ tinh dịch của anh trên bụng mình.

-

Anh ôm ghì lấy em, hôn lên thái dương em, hôn lên tóc em, anh hôn em cùng khắp.

Vòng làm tình thứ hai chỉ có quấn chặt, bện hơi nhau.

Nhật Hoàng ôm ghì lấy người anh, rên rỉ bên tai anh từng làn thương đứt quãng. Gọi anh, gọi tên, gọi Nguyễn Huy - thương lắm, gọi thương, gọi nhớ, gọi cuộc đời, trong hơi thở, gọi anh.

- Huy...Huy...

- Huy ơi...anh ấm quá...Huy thương em với...Huy hôn em đi...

Nguyễn Huy lại hôn liên tiếp lên thái dương em, ghì đầu thằng nhỏ vào trong cánh tay mình.

- Anh sướng không?

- Thương ơi, em ở trong thương này...

- Ấm lắm...thích lắm...giá mà anh biết...

Nhật Hoàng giữ chặt lấy cằm anh, hôn anh đến bật máu.

Rồi vỡ ra, rồi giao hoà, rồi ướt đẫm, trong nhau, trên nhau.

-

Hôn lên viền mắt người thương đỏ ửng.

Hôn lên bầu má người thương ngọt mềm.

Hôn lên chóp mũi người thương xinh xinh.

Và lên môi, lên môi anh - người thương nhớ miên man kiếp đời.

-

Nguyễn Huy ngồi ngoan trong bồn tắm, được người kia dịu dàng cọ lưng cho.

- Hehehehehehe.

- Cười cái gì mà cười.

Mèo xinh xoa bụng.

- Anh đói, hay mình đặt gà rán ăn đi.

- Dạ, em cũng đói.

- Đặt nhiều nhiều nha.

- Dạ đặt, cho anh ăn thả cửa mất múi luôn.

- Mất sao mà được, vừa vận động mạnh cỡ đó mà mất.

Nhật Hoàng thơm thơm lên má anh, nũng nịu.

- Thế là anh phải cảm ơn em đó nha.

- Cảm ơn quần què.

-

Nhật Hoàng mỉm cười nhìn xinh xắn ăn gà.

Kiếp sau gặp lại đi.

Kiếp nào cũng gặp lại đi.

Rồi mình lại ăn gà rán.

- Đồng ý.

- Hả?

- Kiếp sau gặp lại.

- Sao anh biết em đang nghĩ vậy?

- Mắt em nói vậy, anh biết mà.

Nguyễn Huy đút gà cho em.

Nhật Hoàng đỏ mặt.

Nếu mà anh cứ đọc được mình như thế thì ngại chết mình rồi.

-

Người thương nhớ miên man kiếp đời.

Hạnh phúc ôm trọn trong cánh tay.

- Hết.

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top