Không đong đếm được

warning: yêu anh đến...vỡ cả tim rồi.

viết sau sự kiện mèo thả mái.

-

thật khó để gặp
để ở lại
để yêu
và để thương
mà bé con giỏi quá
vì anh, làm hết rồi.

-

như sao trên trời,
không đong đếm hết.

-

Nhật Hoàng ấn đối phương vào tường, áp hai mảnh tình quen thuộc vào nhau và nghe tóc mái anh cọ nhột nhạt trên trán mình. Thế đấy, khổ sở thế đấy, khổ sở không ai bằng. Đúng là mấy người xinh chẳng tốt lành gì thật - đùa thôi, họ cứ xinh mà chẳng màng đến chuyện mình sẽ phát điên và lộn xộn hết cả trật tự tim lên vì họ. Tâm thất kêu trời, tâm nhĩ trách đất, mấy mạch máu nhảy múa điên khùng vì ôi thôi hôm nay anh người yêu thả mái trông quá là quá là xinh. Bình thường anh đã chẳng khác gì mèo, nhưng hôm nay, tức là sau một ngày nữa, lại càng thêm xinh đẹp và giống mèo đến cực kỳ vô lý. Nhật Hoàng nghĩ chuyện mình đẹp trai giờ cũng là thường thôi, Nguyễn Huy sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái rộn vang kinh khủng trong người em mỗi lần nhìn anh trong một chiếc look mới - tuyệt trần.

Dàn đồng ca mùa hạ trở về giữa trời thu, khi Sài Gòn quày quả chuyển lạnh và mưa bão cứ làm khổ chúng mình suốt. Thế đấy, thời tiết ẩm ương cũng không ngăn được Nguyễn Huy làm ánh nắng, thế đấy, đã ra rả suốt về chuyện anh đẹp mà vẫn cảm thấy chưa khi nào thoả hết được lòng.

Thế đấy, nếu mà em lắm chữ nhiều tài, em sẽ viết ba vạn sáu nghìn chữ tặng anh, thế đấy, Đỗ Nhật Hoàng bây giờ khổ sở vì anh như thế đấy.

- Anh đừng lên tiếng...

- Sao vậy?

Nữa, lại còn lên tiếng nữa.

Nũng nịu mèo yêu, ngọt nị yêu mèo, Nhật Hoàng nhũn ra đầy bất lực, em giữ môi mình trên má anh.

- Xinh quá à...

- Hôn tí trắng cả môi cho coi.

- Chẳng sao, người yêu em vẫn xinh xinh xinh quá trời.

Nguyễn Huy ngại ngùng ôm ghì lấy cổ em, trước đây anh vốn không như thế. Anh cứng cỏi lắm nhé, chẳng dựa vào ai bao giờ, mà từ lúc có thằng nhỏ này đính kèm, anh cứ phải ôm ôm níu níu nó thì mới thấy thoải mái yên tâm. Anh biết thừa fan thấy anh giống mèo, trêu rằng vuốt mèo cứ bám hoài lấy cún, khỏi phải nói, anh tự biết điều đó rõ nhất, lúc không có người khác anh còn bám dữ hơn. Hoàng nói với anh, cứng cỏi đâu thể hiện ở việc mình có đôi khi dựa dẫm vào ai đó, cứng cỏi là vượt qua mọi sự mà trong lòng không vướng bận, không buồn, là có thể dựa dẫm và trở thành chỗ dựa cho những người mình quan tâm, là không làm đau ai trong hành trình chạm đến mơ ước. Thế đó.

- Em thấy Huy là người cứng cỏi nhất, mạnh mẽ nhất mà em từng gặp.

Hoàng nói vậy khi tỉ mẩn chạm vào những vết sẹo trên cơ thể anh. Sẹo do đóng phim, sẹo do luyện tập, sẹo do những công việc trước đây anh làm, đủ cả. Mà ngộ lắm, em cún mau nước mắt, nhưng lúc nghe anh kể những chuyện này, lại không khóc mà chỉ dịu dàng nhìn anh. Thế rồi hôn, mân mê những vết sẹo, những vết sẹo vốn làm cho da thịt anh không trơn mềm, nhẵn nhụi mà thô đi và gai góc hơn đi. Huy thấy mình ngại hơn nhiều khi, dù hai đứa cũng đã làm đủ chuyện nên làm.

- Anh là giỏi nhất.

Em nói thế.

Nên giờ anh vẫn đang dính cả vào em đây.

Nhật Hoàng ngước lên, phụng phịu.

- Anh không tập trung, anh đang nghĩ gì đó?

- Anh đang nghĩ đến một chuyện em nói với anh trước đây.

- Sao em của lúc trước dám làm anh xao nhãng vậy, em ghen với nó luôn cho coi.

- Em toàn nói gì đâu không.

Chó con mỉm cười, thơm nhẹ lên môi anh.

- Cho em ngắm một chút, rồi mình vào để mấy chị tẩy trang ha, không lâu đâu, em biết là ảnh hưởng mọi người, nhưng mà thật sự đẹp lắm, em chỉ xin một chút, một chút thôi, Huy đừng la em ha?

Thằng nhỏ nắm nắm lấy tay anh.

- Anh cho mọi người ngắm rồi, giờ phải tới lượt em ngắm riêng chứ.

- Thì...ngắm đi, cái miệng em sao mà...

- Tại em yêu anh chứ bộ.

Nhật Hoàng vẫn áp anh vào tường, vừa nựng nịu mặt anh vừa mỉm cười nói mấy câu tán tỉnh.

- Huy xinh nhỉ.

- Mắt đẹp quá trời.

- Chắc fan bất ngờ lắm anh ha?

- Ừm, lúc nãy em suýt thì không chịu nổi mất, em muốn khóc vầy nè, khóc huhuhu, tại đẹp quá mà, đẹp quá luôn đó.

Thằng nhóc cười xoà.

Lúc nãy người yêu đến muộn, em đứng đó cứ nhấp nhổm không yên. Người yêu đến rồi lại càng nhấp nhổm không yên, anh xinh thế này mà muốn em yên thì khó cho em quá. Nhật Hoàng hoá ra một con cún bự tíu tít nói cười, mèo, mèo, mèo, mèo mau nói chuyện với em đi. Huy, Huy, Huy, Huy, em yêu Huy, Huy mèo.

-

Nguyễn Huy ghé đến, thơm phớt qua môi em.

- Cún vui chưa?

- Dạ rồi.

- Mình vào trong được rồi hen?

- Dạ.

-

Anh bước vào trước với vành tai đỏ lựng, Hoàng bước vào sau với cái đuôi quẫy tít sau lưng. Mọi người nhìn hai anh em đầy tò mò, bởi cứ sau mỗi sự kiện là hai đứa lại biến mất một lúc. Khỏi nói ai cũng biết là làm gì, nhưng cứ phải tỏ ra tò mò cho đúng với kịch bản, cho hai nhân vật chính đây đỡ thấy ngại ngùng, dù mọi người biết tỏng chuyện hai đứa yêu nhau. Nhật Hoàng cười phớ lớ.

- Anh Steven hôm nay xinh quá mọi người haaaa.

- Ô coi kĩ lại đi, coi chừng má anh Steven trôi hết make rồi đó.

Nhật Hoàng mở to mắt, quay về hướng người vừa nói chuyện.

- Sao chứ ạ?

- Em nghe lộn á, có ai nói gì đâu.

Chó con nhìn anh, ngại ngùng vẫy vẫy đuôi, mắt anh mèo trốn biệt mắt em, cứ nhìn đi đâu đó trên trần nhà.

-

- Mèo, anh muốn cay hay ít cay?

- Có em ở đây á nha, á nha.

Đình Khang ngước lên từ điện thoại, nhắc cho hai người kia nhớ rằng em vẫn ở đây. Nguyễn Huy mỉm cười, nhướn mắt nhìn cún cưng, Nhật Hoàng bắt được tín hiệu liền vội vã chạy ngay đến, thơm chụt lên gò má rám nắng của anh. Đình Khang nhảy dựng.

- EM Ở ĐÂY MÀ, EM Ở ĐÂY NÈ, Ê, Ê.

- Hôn cái nữa cho nó coi.

Thơm bên má còn lại, em phì cười, trêu thằng nhỏ kia thôi mà coi bộ mình lời quá chứ.

- Hai anh cứ vậy là em về đó.

- Ừa mở cửa, ra thẳng hành lang rồi về đi.

- Không, anh nói anh nấu lẩu mà, em ở lại ăn.

- Vậy thì phải chịu ngồi đó nhìn, hai anh thơm nhau, gia đình hoà thuận, mày phải mừng cho hai anh chứ?

Hoàng nhìn anh.

- Anh ha?

- Đúng rồi.

Đình Khang khoanh tay, hậm hực.

Có người yêu là hay lắm chắc.

Mà hình như hay thiệt, thấy hai ổng yêu vào tươi tắn hẳn ra...

Anh Huy thì xinh hơn...

Anh Hoàng thì trông đúng bảnh...

KHÔNG ĐƯỢC.

CÓ NGƯỜI YÊU LÀ HAY LẮM CHẮC.

Đình Khang hừ nhẹ.

Vầy mới đúng với kịch bản nè.

-

Ăn xong là Nhật Hoàng cắm rễ luôn ở nhà anh. Đình Khang muốn nán lại cũng không được vì Hoàng đã lăng xăng chạy tới giành luôn việc rửa chén. Hằng ngày anh cứ bắt em phải tập rửa, hết đứng đó chỉ đạo rồi lại càu nhàu, có khi còn mắng em. Vậy mà hôm nay anh nấu rồi tự giác rửa luôn, thằng nhỏ thừa biết anh muốn đuổi mình về, nhưng đâu dễ vậy, nó cười ranh mãnh. Nó sẽ ngồi lì ở ghế, rồi nó sẽ rủ anh Huy xem phim, nó sẽ ở đây đến khi không ở được nữa thì thôi, nó sẽ chọc anh Hoàng tức bốc khói...

- Phim gì giờ này, để anh Huy ngủ mai ảnh còn bận việc.

- Xem đi, anh cũng muốn xem, Hoàng rửa lẹ qua xem với tụi anh.

Nguyễn Huy cười cười xoa xoa đầu thằng nhỏ, biết ngay nó lại đòi xem Spider Man. Nhật Hoàng ngậm ngùi rửa tiếp chỗ chén dĩa mới nãy em còn quyết tâm giành cho bằng được, muốn ôm anh mà, muốn thơm anh nữa, muốn xơ múi sau cả ngày hôm nay cơ, mèo ơi, anh chẳng tinh ý gì hết.

Thế mà vẫn chuẩn bị snack, chuẩn bị nước ngọt, chuẩn bị trái cây, Hoàng mang tới, đưa tay vỗ nhẹ vào má thằng em.

- Coi chừng anh.

Đình Khang hai mắt sáng rỡ, cười toe.

- Em biết anh cũng thương em mà.

Nhưng Nhật Hoàng vẫn chưa ngồi xuống vội, phẩy tay ra hiệu cho hai anh em cứ xem trước đi. Em vào phòng lấy thêm chăn và gối, vừa tắt đèn, chỉnh lại nhiệt độ phòng, vừa quăng gối, đắp chăn cho anh và Đình Khang. Đình Khang ban đầu chỉ định trêu anh thôi, nhưng anh thế này lại làm thằng nhỏ muốn ở lại xem tiếp. Nguyễn Huy dễ chịu trong chăn ấm, kéo tay để Hoàng ngồi xuống cạnh mình. Chó con vòng tay ra sau gáy anh, kéo mèo xinh tựa vào vai em khẽ, Nguyễn Huy đan lấy những ngón tay em, siết nhẹ.

- Hoàng chu đáo ghê ha.

Chó con thơm chụt lên trán anh, nựng nịu.

- Xem đi anh, anh vui mà đúng không?

- Anh vui.

- Còn Khang?

- Em quá vui luôn.

Nhật Hoàng mỉm cười, em cũng thấy vui ơi là vui.

-

Bế Nguyễn Huy vào phòng, kéo Đình Khang nằm thẳng ra trên sofa, cẩn thận quấn nó trong một lớp chăn dày, còn nhét gối cho nó ôm dễ ngủ.

Dọn dẹp chiến trường trên bàn.

Tặc lưỡi vì hai người này hình như chưa đánh răng.

Nhật Hoàng loay hoay một lúc rồi mới trở về phòng, đã sắp xếp xong mọi việc đâu vào đấy. Anh nằm đó, mở mắt nhìn em, lúc nãy được Hoàng bế vào là anh đã dậy rồi, nên cứ nằm như thế đợi người thương quay lại. Em ôm anh, thơm nhẹ lên đuôi mắt, yêu chiều thì thầm.

- Dậy rồi thì phải đi đánh răng cho em.

Anh gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Hoàng.

- Giả bộ mang anh đi được không, mệt quá rồi.

- Được chứ.

Nhật Hoàng thơm nhẹ lấy môi anh.

- Hôm nay có người xinh cả ngày nên giờ mệt rồi.

- Cún cũng đẹp trai mà.

Thơm lên đầu mũi em.

- Anh thích lắm đó.

Lúc anh bước vào, đám đông thế này này, vỗ tay thế này và chen chúc thế này, nhưng anh vừa nhìn là đã thấy cún ngay. Người ta nói khi yêu nhau thì giữa bao nhiêu người mình cũng có thể nhanh chóng tìm được người kia. Mình thiên vị họ, thấy họ là xinh nhất, nhớ kĩ họ từ khuôn mặt đến bóng lưng, sao có thể không nhận ra ngay được. Anh mỉm cười, nhắm mắt anh cũng tìm được em, như thể chỉ cần lần nữa mở mắt ra, ánh mắt anh sẽ lại nằm trọn trong mắt Hoàng, luôn luôn là vậy.

Hoàng bế anh lên, dịu dàng thơm khắp hai bầu má.

- Còn vì em cũng tìm anh nữa.

- Và vì em đẹp trai quá chừng, phải không?

- Dạ anh.

-

Hai đứa đứng đánh răng cạnh nhau, Nhật Hoàng cười cười ngắm mèo xinh miệng đầy bọt. Anh nhìn em, huých vào hông thằng nhóc một cái, đánh răng không lo đánh, cứ nhìn anh mà cười hoài. Thằng nhóc vươn tay đặt lên eo, kéo anh lại, mọi thứ đều nhờ kiên nhẫn tạo thói quen, chứ ai lại đột nhiên dính lấy ai bao giờ. Mèo xinh vỗ vào cánh tay em, gạt ra, nhưng Hoàng siết chặt, giữ riêng cho mình xinh xắn ấy. Em nằn nì.

- Em muốn được hôn anh một tíiii.

- Không cho, một tí lỡ thành nhiều thì sao?

- Không nhiều đâu, anh tiếc với em hả, khen em đẹp trai xong lại không hôn em?

- Em cũng khen anh đẹp mà anh có muốn hôn em đâu?

Chó con sững người, tròn mắt nhìn anh.

- Anh không muốn hôn em hả...

- Em tưởng mình là người yêu cơ.

- Ê, không có diễn cái nét đó nha.

Nhật Hoàng vừa súc miệng vừa sụt sịt, rửa xong lại đứng đó sụt sịt tiếp.

- Em thương anh vậy mà.

- Lúc nào em cũng muốn hôn anh.

- Vậy mà anh...

- Đi dô phòng liền!

Huy lườm em.

- Tí rồi hôn, nhanh, đứng đó làm mình làm mẩy với tui nữa.

Đánh mông em, anh đẩy thằng nhóc quay trở lại phòng. Nhật Hoàng lắc đầu không chịu, cứ nhấp nhổm đứng đó chờ anh. Anh vừa làm xong là nó bế đi ngay, phải hôn suốt đoạn từ phòng tắm về giường em mới chịu. Nguyễn Huy rũ người trong lòng nó, mặc cho chó con làm loạn muốn hôn đâu thì hôn. Hôn lên điểm giữa đôi mày anh cau nhẹ, em dỗ dành.

- Anh bực em hả?

Mèo xinh ôm lấy mặt em, thơm chụt lên má.

- Hôn thì tập trung vào mà hôn.

- Có bực em không?

- Thương em, sao mà bực em được.

Nhật Hoàng mỉm cười, lại hôn xuống môi anh.

- Hôn trái tim này.

- Sao môi anh xinh thế?

- Hỏi mẹ anh á.

- Bữa em hỏi rồi, mẹ lắc đầu.

- Vậy mình đành chịu không biết thôi.

Chó con vuốt lần theo mái tóc dài của anh, nhớ lại kiểu tóc lúc chiều dự là sẽ làm Hoàng tương tư thêm nhiều ngày nữa. Con mèo bồng bềnh chỉ ngại ngùng đánh giá việc đổi style là một trải nghiệm thú vị, mà đâu có ngờ mình đến như một hiện thực không thực và cứ làm Hoàng muốn dụi mắt không thôi. Cứ khen anh đẹp mãi không chán, cứ lặng lẽ hôn và mặt mũi nhăn tít lại vì thích và không tin được là người đẹp trai như thế lại chịu khó yêu mình.

Em hỏi câu đấy ra miệng, bị cốc đầu, đổi lại được anh khen. Em xinh trai mà, anh cũng chết lên chết xuống vì em đấy thôi, chỉ là không giỏi thể hiện ra như em, chứ ai mà không muốn đuôi và tai mình quẫy tít trước mặt người yêu chứ. Hoàng lại đã làm hết mọi thứ cho anh rồi, sao cứ nói mãi mấy câu như vậy, anh không thích đâu. Anh thấy chẳng khó khăn gì hết trơn, phải là Hoàng chịu khó vì anh mới đúng, anh được Hoàng thương, được Hoàng chiều - mọi chuyện, anh thấy hạnh phúc lắm khi anh được làm người yêu của Hoàng.

Thủ thỉ, thủ thỉ, nằm trong lòng em và phân tích cho em nghe, Nhật Hoàng thấy tim mình còn hơn cả lênh đênh, khi mấy vòng tròn người ta vẽ trên ngực áo mình cứ mỗi lúc một nhiều. Yêu quá. Nhật Hoàng ôm anh, vùi mặt vào vai anh, để nghe hương sữa tắm dùng chung mà ở anh lại thơm thơm kiểu khác. Huy vỗ lưng em, dỗ dành, nựng nịu.

- Hiểu chưa?

- Dạ hiểu.

- Ngủ ha?

- Ưm.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Nhật Hoàng gật gật.

- Nhiều nhiều nhiều.

- Nhiều nhiều nhiều hả?

- Dạ.

- Còn anh yêu em không đong đếm được.

- Ê, không được, sao hay vậy, em cũng thế.

- Rồi, ngủ đi, anh biết rồi.

- Em yêu anh không đong đếm được á nha.

- Anh biết rồi, cún xinh ngủ đi.

- Dạ.

-

- Mà em thương anh lắm á.

- MÀY IM ĐI NGỦ CHO TAO.

Nhật Hoàng vùi mặt vào vai anh.

- Anh đừng la mà, anh đừng la em mà.

Em yêu anh mà.

Thương anh mà.

________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top