Tôi biết bí mật mà anh đang giấu
"Tôi biết bí mật mà anh đang giấu"
Cậu út nhà họ Đỗ thì thầm vào tai tôi. Ở góc nhìn mà khách khứa không thấy. Giọng cậu ta nhẹ tênh, cứ như đang xã giao với mấy cô tiểu thư ríu rít mời cậu ta nhảy khi nãy. Chỉ có tôi thấy nét đắc ý ngây ngô như đứa trẻ khoe khoang trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười đó.
Cậu ta thì biết gì được nhỉ. Một cậu ấm được nuôi dưỡng trong nhung vóc lụa là có thể biết gì được về tôi? Hay sâu hơn là những tầng bí mật khác mà không ai được quyền biết.
Cậu ấm.
Hoặc phải chăng đó chỉ là vẻ ngoài mà nhà họ Đỗ muốn người ta trông thấy.
"Tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả"
Đáp lại bằng một cái nhún vai và một nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Tôi hy vọng cậu ấm khó chơi này sẽ để tôi yên và tiếp tục cuộc vui của cậu với bất kỳ cô nàng nào khác. Chứ không phải to nhỏ giữa bữa tiệc đầy ánh nhìn thế này.
"S.T.E.719871110.."
Tôi khựng lại một nhịp khi nghe thấy những số hiệu đó. Nhưng chỉ một thoáng thôi. Rồi lần đầu tiên trong tối nay, tôi nhìn thẳng vào cậu ta. Không phải cái nhìn đơn thuần, nhiều hơn là tìm tòi một cái gì đó.
Cậu ta làm tôi hứng thú.
Cậu ấm bật cười một cách thích ý như đứa trẻ được quà. Tay làm một ám hiệu.
Lần này thì tới lượt tôi bật cười.
Tôi cười run lên, gần như phải vịn vai cậu ấm mà cười. Kéo khoảng cách của chúng tôi thành một khoảng cách nguy hiểm. Chẳng trách mỗi lần lô hàng đi qua đó đều bị làm khó, tôi cứ tưởng mình đen đủi.
"Thì ra là ông trùm có tư thù với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top