.\ pháo sáng - của anh




từ tầng 28 nhìn xuống, hà nội bị bao phủ trong lớp bụi mịn dày, khuất đi vẻ đẹp vốn dĩ. nguyễn huy không đếm bao nhiêu lượt mình đã đến thủ đô, chỉ nhớ duy nhất lần đầu đặt chân xuống kinh thành là tất tả từ sân bay đến thẳng trường quay của điện ảnh quân đội. một ngày trọng thị mở ra một chương khác của cuộc đời mà sau này anh mới biết.

bây giờ, nguyễn huy không biết mình đang đứng đâu trong cuộc đời, ngoài đang đứng trên tầng 28 của tòa trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô, nhìn ra bầu trời xám xịt mây. u ám như tâm trạng anh vậy.

hôm nay là buổi chiếu sớm bộ phim Mưa Đỏ, dành cho báo chí truyền thông và các ban lãnh đạo. dàn diễn viên ai cũng háo hức, chỉ mỗi anh lòng nặng trĩu. dẫu đã vô số lần tự trấn an bản thân, đây là nhiệm vụ được cục điện ảnh quân đội giao phó, nhưng anh vẫn run sợ trước điều có thể xảy ra sau khi phim được trình chiếu. ai sẽ yêu một gã chiến sĩ lạc lối? ai sẽ cảm thông cho một gã đối đầu với lý tưởng cộng sản? ai sẽ chấp nhận đây chỉ là một nhân vật trẻ trai vừa đáng thương vừa đáng trách, đưa chân bước lầm chiến tuyến? ai sẽ đón nhận diễn viên nguyễn huy người thủ vai kẻ thù của quân giải phóng?

nguyễn huy thở dài lần nữa, mây mù vẫn giăng kín bầu trời, chẳng có một tia nắng nào rọi sáng cho anh thấy chút le lói xanh hy vọng.

rồi đỗ nhật hoàng bước đến, với nụ cười tươi rói như thể chẳng bao giờ tắt. gương mặt cún con ngọt ngào, nhưng đôi mắt thăm thẳm tĩnh lặng.

ai có thể dự tính mình sẽ gặp người nào đó trong một dịp nào đó mà từ khi người ấy xuất hiện liền trở thành một dấu ấn?

mà nguyễn huy đã gặp đỗ nhật hoàng như vậy, trước đỗ nhật hoàng và sau đỗ nhật hoàng là hai phần quan trọng của cuộc sống.

nếu theo lịch trình bắt buộc từ trước, nguyễn huy sẽ chẳng đến hà nội, sẽ chẳng thử vai quang, sẽ chẳng gặp người đồng nghiệp cùng công ty nhưng chưa bao giờ lướt qua nhau. nhưng hai người đã cùng có mặt vào ngày hôm ấy, cái ngày nguyễn huy quay phim suốt đêm không ngủ ở sài gòn, đem theo cơn mỏi mệt bước vào trường quay ở hà nội. để lúc này hiện diện trong thực tại của nhau.

anh vẫn ấn tượng lần đầu gặp cậu trong buổi thử vai. một cậu trai trẻ rắn rỏi, bền bỉ, thi gan với thử thách. ánh mắt kiên định của cậu ngày hôm ấy nói với nguyễn huy rằng cậu sẽ nhận được một vai diễn. và đúng là như thế. chỉ có đầu óc rối bời của anh khi đó mới không chắc anh sẽ đậu vai.

quen biết đỗ nhật hoàng, nhiều thứ đã bị đảo lộn, từ vài thói quen nho nhỏ cho đến nếp sinh hoạt dài lâu. cậu thường kéo anh trong ổ chăn dậy để đi chơi thể dục thể thao, thường tiện đường ghé ngang ký túc xá rủ anh đi ăn đêm, thường ân cần phủi bụi quần áo cho anh, thường nhắn tin hỏi anh tập võ có mệt lắm chăng, thường ngẩn ngơ nhìn anh khi anh không chú ý đến lúc anh quay lại thì vội vàng đảo mắt tránh đi, thường níu tay muốn anh ngồi lại chơi lâu hơn trong mỗi cuộc hàn huyên, thường xuất hiện bên cạnh anh mỗi khi anh lo âu.

giống như lúc này.

cơn lo lâu trào lên trong nguyễn huy dưới dạng cơn đau dạ dày, khiến người anh căng ra, tay chân lạnh ngắt. kinh nghiệm mười năm bám trụ nghiệp diễn cũng không giúp anh đỡ căng thẳng hơn.

sau đó, đỗ nhật hoàng đã nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh, nhìn anh đầy lo lắng. trong đôi mắt xanh sâu êm đềm ấy, khẽ khàng hỏi anh vẫn ổn chứ. anh nghe giọng mình thì thầm đáp lại rằng anh không sao, trước khi siết nhẹ bàn tay ấm sực của cậu.

bên ngoài cửa sổ, mây dần tụ lại đen kịt từ phía cuối chân trời. hôm nay có lẽ mưa.

nguyễn huy lại nhìn đỗ nhật hoàng lần nữa, cậu đang chăm chú nhìn anh, không rụt rè lảng tránh như mọi khi.

một tia sét giáng lên, rạch trời đánh xuống, tạo ra những vòng điện quang lăn tăn trong biển mây, đánh động mọi người. thật giống đỗ nhật hoàng. cậu là một dòng điện chạy giữa tầng khí quyển, ẩn náu âm thầm từ rất lâu, khi tích đủ điện trường liền phá vỏ không khí để xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lóa làm mắt người nhức nhối. nhưng trong tâm trí mịt mờ của nguyễn huy thì tia sét đó lại như là pháo sáng vậy. vút lên. báo hiệu cứu rỗi.

cuối cùng cũng mưa, sét đánh vang từng hồi, bầu trời bỗng chuyển sang màu đỏ rực. mọi người dứt khỏi cuộc tán gẫu trong những tốp nhỏ, di chuyển đến bên cửa sổ, thì thầm những lời thiêng nào đó rằng các cụ đang nhìn chúng ta. có lẽ vậy.

chợt nhiên, nguyễn huy không còn lo lắng nữa, việc anh làm là bổn phận được bề trên giao phó, đời người có mấy lần được Tổ Quốc gọi tên, há lại sợ chút soi mói tầm thường của thế nhân?

và, bàn tay của đỗ nhật hoàng đang nắm tay nguyễn huy chưa từng lơi lỏng, rất ổn định kiên cường. bất kể anh chưa giải mã được ánh nhìn của cậu, nhưng cùng nhau họ sẽ đi tới hào quang.

có bằng lòng thế không?
.
.
.

/ planB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top