.\ nhựa sống - của em
cảnh báo: hơi nhiều sự nhai nuốt, coi chừng ê răng (◞‸◟)
//
cắn nhỏ, đưa vào miệng, ngậm vài giây để cảm nhận độ đàn hồi, nhai bằng răng bên trái hai mươi lần, rồi đảo sang răng bên phải nhai thêm hai mươi lần nữa. lúc này, nước thịt đã lan đẫm vòm miệng, từng thớ thịt đã nát nhừ. vị rất tươi mềm. sau đó, chậm rãi nuốt xuống, vụn thịt bé li ti trôi êm ái qua thực quản, đi vào dạ dày. cơ vòng thực quản dưới sẽ mở ra rồi đóng lại để ngăn trào ngược. trong dạ dày, dịch vị sẽ hoà trộn vào thịt, tạo thành dịch trấp. dịch trấp được điều phối xuống ruột, quá trình tiêu hoá và hấp thụ dinh dưỡng xảy ra. trở thành năng lượng và máu để nuôi dưỡng cơ thể.
nguyễn huy đã ăn tới cái cánh gà rán thứ hai và không có dấu hiệu dừng lại.
nhìn anh. không dưới mười lần, nhật hoàng nảy sinh khao khát nuốt nguyễn huy vào bụng. theo!đúng!nghĩa!đen!
làn da anh óng ả màu mật, thịt mỡ màng săn chắc, ngát hương mời gọi.
nếu ăn, phải bắt đầu từ đâu thì được? mà phải ăn tươi nuốt sống, chẳng chừa lại gì.
trước hết chắc sẽ là đôi mắt trong veo vô nhiễm mãi thứ tha đời ô trọc. đến khuôn miệng hình trái tim luôn chỉ nói lời ngọt lành để không tổn thương ai. tiếp là cái mũi vừa cao vừa thẳng làm ai nhìn cũng xuýt xoa ganh tỵ. nữa là hai chiếc tai vểnh xinh như mèo. lại tới đôi tay to dày ngón tròn lúc nào cũng lạnh, chai sạn nhiều trước bão giông số phận.
gì nữa?
đôi gò vú tròn lẳn mà nhật hoàng thích sờ nắn bất cứ khi nào có thể. rồi moi quả tim máu đầy tràn tình thương kia ra, đến hai lá phổi, gan và thận, cả dạ dày cũng thế.
đến đụn sinh dục luôn được săn sóc cẩn thận mỗi khi giao hoan. tới bờ mông căng mẩy lúc nào cũng hằn dấu ngón tay của cậu người yêu nhỏ tuổi hơn.
sau đó, là đôi chân dài, cổ chân thon nhỏ, gác lên vai nhật hoàng suốt những lần ái ân hoang dại.
tất cả. phanh ra từng phần. rồi gặm cắn, rồi nhai. nuốt. tiêu hoá. lặp lại cho đến bằng hết mọi thứ.
nguyễn huy sẽ là của nhật hoàng trọn vẹn.
hồi nhỏ, nhật hoàng có đọc câu truyện ngụ ngôn, kể về hai ông bà không có mụn con. để bớt quạnh hiu họ nuôi một con thỏ, chăm sóc rất cẩn thận. nhưng rồi một hôm thỏ chết. họ buồn lắm. bữa tối hôm đó, trên bàn ăn xuất hiện một đĩa thức ăn lạ. ông chồng vừa bỏ miếng thịt vào miệng liền nhận ra ấy là thịt thỏ. ông hỏi vợ thịt ở đâu ra, bà vợ im ắng nhìn chồng. chốc sau, ông vỡ lẽ đấy là thịt con thỏ đã chết của họ, vội vàng chạy đi móc họng nôn sạch. trong khi người vợ vẫn bình tĩnh ăn hết đĩa thịt thỏ.
khi ấy, chỉ cảm thấy bà vợ độc ác. nhưng bây giờ, nhật hoàng đã hiểu rồi.
khoảnh khắc nhìn thấy nguyễn huy nửa thân trên dính toàn máu khô, mặt lem luốc tái nhợt. kinh hãi nhận ra mình có thể mất anh bất cứ lúc nào, nhật hoàng suýt đã kéo anh ra chỗ kín, liếm sạch từng vệt máu tím sẫm ấy, lột bỏ hết áo quần trên người anh. nuốt anh vào bụng.
nuốt anh vào bụng. để dịch vị trong dạ dày hoà trộn anh thành một hợp chất sền sệt, thẩm thấu từng chút từng chút vào trong cơ thể của cậu. máu của anh sẽ là máu của cậu. thịt da của anh sẽ là thịt da của cậu. trái tim anh nằm trong cơ thể cậu. hoà thành một. tan thành một. hợp nhất.
rồi nơi cậu đến sẽ là nơi anh đến. chẳng một sát na nào anh rời xa cậu. họ chẳng còn giấu nhau điều gì nữa. tình yêu mặc khải. vĩnh hằng.
"sao không ăn mà cứ nhìn tui!" - nguyễn huy dí miếng pizza đã cắn dở lên miệng nhật hoàng.
"đang nghĩ vài chuyện." - cậu cũng cắn ngay một miếng bánh.
"chuyện gì? tiện chia sẻ hông?" - anh chớp chớp mắt tinh nghịch.
nhật hoàng chồm tới bóp má người yêu - "ăn thịt anh. sợ chưa?!"
"ù uôi, sợ thía sợ thía" - nguyễn huy chun mũi, phủi tay em bồ ra, chép miệng bảo - "có lần tự dưng anh nằm mơ thấy mình là một hạt giống bị em nuốt vào bụng, rồi đâm chồi thành cái cây chui từ bụng em ra mới ghê. cứ thế, cái cây lớn dần, phát triển xanh tốt trên chính mảnh đất là xác thịt em, mà nhìn mặt em nhắm mắt mãn nguyện lắm nhé. chịu thật đấy." - xong anh còn khoa trương rùng mình nảy lên mấy cái.
nhật hoàng nắm bàn tay được băng bó cẩn thận của nguyễn huy, nhìn xoáy vào trong mắt người yêu - "thế chẳng phải em sẽ trở thành dưỡng chất để anh lớn khoẻ? toàn bộ con người em đều thuộc về anh? được vậy, mãn nguyện phải rồi."
nguyễn huy đang nhăn nhở nhai khoai tây chiên liền vội vàng nuốt trọng, dùng bàn tay kia vồ chụp lấy vai người đối diện - "anh cũng phải là chất dinh dưỡng nuôi cưng nữa cưng ơi! thế mới công bằng!"
"ô kê luôn! anh là tình yêu là nhựa sống của đời em thiếu anh thì em èo uột em teo tóp em héo hon em chết dần em chết mòn!!" - con cún áp lòng bàn tay sưng vù của con mều lên má, tha thiết nói một tràng.
"cải lương quá hai ơi!" - con mều nổi hết da gà hất mặt con cún ra - "ăn lẹ rồi đi ngủ, sắp sáng luôn rồi."
nhật hoàng cười hì hì, mau lẹ giúp nguyễn huy giải quyết hết đống thức ăn.
điên cuồng, ích kỷ, mãnh liệt. thôn tính và huỷ diệt. nhưng cũng dịu dàng rất mực. là cung son ái tình nguyễn đỗ nhật hoàng vây nhốt nguyễn huy.
hình như anh cũng chẳng lấy thế làm phiền.
.
.
.
/ planB.
────────
câu chuyện ngụ ngôn kia có thật, mình từng đọc rất lâu ngày xưa, không nhớ tựa, tìm hoài chẳng ra. nếu bạn cũng tình cờ đọc qua, hãy cho mình biết tên, mình muốn xác nhận lại ký ức có bị giả lập đoạn nào không. mình cảm ơn trước vậy :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top