.\ êm đềm - của anh


tay đau quá không ngủ được. nguyễn huy trở dậy, thấy mình đang được ôm chặt bởi vòng tay mạnh mẽ của nhật hoàng. một tay cậu để dưới gáy anh, tay kia thì nắm lấy khuỷu tay bị thương của anh mà để trên bụng cậu, tránh lúc ngủ anh lại lộn xộn va quệt lung tung.

vết thương nặng nhất rách dài 7 xentimét, sâu hoắm, khâu 3 mũi. mấy vị trí khác từ cổ tay lên bả vai chỉ xước nhẹ. đều khử trùng và băng bó cẩn thận. chỉ là bây giờ tan hết thuốc tê, lại đau.

những vết đau như này chẳng là gì với diễn viên hành động. lần này nhẹ nhất trong hơn một năm qua. ấy thế mà nguyễn huy lại thấy hoảng loạn vô cùng.

lúc sự cố xảy ra, anh đã phản xạ nhanh chóng ôm lấy đầu, nghiêng một bên để chỉ va đập vào bắp tay nhiều thịt. chẳng ngờ vẫn va trúng vật nhọn. khi mọi người hốt hoảng lao tới đỡ dậy, anh không hề có cảm giác đau. thấy máu tuôn ướt đẫm chiếc áo phông xanh đang mặc, suy nghĩ đầu tiên loé lên là, không giấu được thằng cún rồi.

gương mặt nhật hoàng hiện ra. cậu sẽ nhíu chặt mày, cắn môi nghiến răng, cố nín nhịn để giữ bình tĩnh. rồi túm lấy anh, soi xét chỗ bị thương, sau đó xoay anh một vòng mà kiểm tra toàn thân. nhìn anh bằng đôi mắt im thinh ướt lặng nhưng ồn ào với vạn câu lo lắng.

và đúng vậy. ngay khi anh gọi điện cho quản lý báo bị thương, nhật hoàng cũng đang có mặt, kiên quyết bắt anh mở video call và giữ liên lạc cho tới khi cậu đến nơi. mọi thứ diễn ra như anh tiên liệu.

suốt trên đường đến bệnh viện, quản lý ngồi ghế trước xử lý công việc qua điện thoại. hàng ghế sau chỉ có hai người im lặng trong thế giới rét lạnh đã lập kết giới với bên ngoài. nhật hoàng chẳng nói một lời, hai tay giữ khư khư nguyễn huy. bầu không khí căng thẳng phình to. anh biết thằng cún nhà anh đang giận. có lẽ giận anh một, mà giận bản thân tới mười. vì tự nghĩ mình không đủ sức bảo bọc anh.

nghe thật hoang đường, nhỉ? hai con người là hai cá thể riêng biệt, yêu nhau cỡ nào cũng là hai thế giới vận hành khác nhau. người này làm sao che chở người kia để không bao giờ bị ốm bị đau bị thương cho được? hoạ chăng chỉ chút nhói lòng, chỉ chút lo âu. nguyễn huy thực sự đã nghĩ vậy, trước khi nhật hoàng bước vào đời anh.

là một thằng đàn ông chân dài vai rộng bắp tay chắc nịch, tự mình gánh cả cuộc đời của mình, quanh năm suốt tháng đánh đấm từ phim này đến phim kia, chưa bao giờ than thân trách đời. thế mà khi nhật hoàng xuất hiện, nguyễn huy vừa xước móng tay xíu thôi, cậu đã cuống cuồng lấy băng cá nhân băng lại. ngày xưa mỗi lần trái gió trở trời cảm mạo cũng chỉ nhún vai để tự hết, bây giờ vừa hắt hơi thì đã có người hớt hải khoác áo trùm mền nấu nước xông hơi cho.

vì chưa từng có ai thương mình như vậy nên nghĩ đời này có gì gọi là khổ đâu, đến lúc người thương mình xuất hiện thì mới biết té ra mình từng nhọc nhằn đến thế.

được yêu là vậy sao? êm đềm muốn khóc.

"anh đau không ngủ được ạ?" - giọng nhật hoàng vang lên bên tai khiến nguyễn huy giật mình như bị bắt lỗi.

"không. anh đói thôi." - lập tức nguỵ biện.

"xạo." - cậu nắm cánh tay bị thương của anh lên quan sát - "đau ở đâu em thổi?"

nguyễn huy chỉ vào môi mình - "ngay đây" - rồi trở giọng hời dỗi - "suốt từ lúc đón ở trường quay cho tới giờ chả chịu hôn người ta gì cả. tồiiii."

"hư! để bị thương mà không báo em trước, nếu em không sẵn ở cạnh chị Lời thì anh tính giấu luôn chứ gì?! chưa tét đít là may rồi!" - nhật hoàng nói là làm, đưa tay vỗ mông người yêu cái đét.

"này nhá, toai đang bị thương nhá, bạn như này là ăn hiếp kẻ yếu nhá!" - con mều đanh đá vặt lại ngay.

"ăn thôi chưa hiếp." - con cún hất mặt lên trả treo.

"há!!!" - nguyễn huy ngại ngùng đấm bôm bốp vào ngực bạn trai "dạo này mồm miệng chú ghê lắm nhé, học ai khôm bít nữa!"

"mồm miệng em thế nào baby biết rõ nhất mà" - liền đưa lưỡi liếm môi đầy ý vị.

"tôi nhắc cưng! thôi ngay!" - lại tát yêu vào má cái đứa nhỏ tuổi hơn, đoạn nghiêm túc nói - "anh hơi đau một tẹo, râm ran như kiến cắn ấy mà. thật. bé cứ yên tâm. anh luôn nhớ lời bé, bảo vệ bản thân kỹ lắm. chẳng qua lần này xui thôi. sinh nhật bé, anh tặng bé món quà đỡ khum kịp luôn. anh sin lũi. bé đừng giận anh."

nhật hoàng nắm bàn tay bị thương của nguyễn huy đưa lên ngang tầm mắt. ngón trỏ và ngót út đều dán băng cá nhân, từ cổ tay lên khuỷu tay quắn băng kín mít, sưng và bầm tím. rồi lặng lẽ hôn vào lòng bàn tay đó, ngửi được mùi thuốc đỏ hăng hắc.

"em không giận. em chỉ đau thôi. phải mà em chịu thay anh được."

"bậy." - nguyễn huy lại tát yêu em bồ - "đằng ấy bị thương chắc tui vui. đằng ấy đau sao tui đau vậy. nên hông được nói gở nghe chưa!! tui hứa với đằng ấy cái gì là tui sẽ cố làm cho bằng được, tin tui! tuyệt đối tránh xa thương tích! trách xa bệnh viện! ô kê?!"

"ô kê, ai xạo làm chó!"

"nhưng cưng vốn là chó mà!" - nguyễn huy nổi cơn nhây.

"à há ngon nhỉ? phải phạt!" - nhật hoàng chồm dậy đè vật anh bồ dưới thân nhưng vẫn cẩn thận né cái tay đau. vừa tính đưa miệng tới hôn anh mấy cái thì nghe bụng nguyễn huy kêu rột rột, khiến cả hai đều ngẩn ra.

"tao nói đói là đói nha mậy! dậy đặt gà rán pizza khoai tây chiên đi!" - con mều gào lên ra lệnh.

"ăn thế mập đó!"

"kệ! đang bị thương phải tẩm bổ!"

"dạ sếppp!" - con cún vội vàng lấy điện thoại đặt thức ăn.

chính là đã được yêu như vậy. nguyễn huy được nguyễn đỗ nhật hoàng bảo bọc trong cung son ái tình. mỗi bước đi đều được lót dưới chân bằng lớp lông vũ mịn màng nhất.
.
.
.


/ planB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top