08.
Trời đã về khuya, căn phòng ngủ của cậu cả nhà họ Đỗ nằm ở cánh Tây đáng lẽ đã phải tắt đèn im ắng. Nhưng hôm nay, thật lạ lùng khi ánh đèn dầu đã tắt từ lâu lại đột ngột bật sáng từ bao giờ.
Nhật Hoàng cởi trần thân trên, chỉ mặc một cái quần ngủ dài bằng lụa. Cậu ngồi bên mép giường, hai chân tách rộng đầy thoải mái, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.
Gương mặt vốn dĩ hiền hòa, khi không nở nụ cười lại sắc lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà.
Ánh mắt cậu dán chặt vào thằng đàn ông không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra mà giờ này lại xuất hiện trong phòng mình.
Cậu giật mình thức giấc khi anh ta đang lục lọi tủ quần áo của cậu.
Mở đèn lên một cái, hết đường chạy.
Lại còn mặc quần áo của cậu nữa?
Đi ăn trộm ăn cắp mà còn cởi chuồng ha? Ít nhất cũng phải tôn trọng chủ nhà một xíu đi chứ?
Thấy người kia khụt khịt mũi khi mùi thuốc lá đắng ngắt bắt đầu len lỏi, Nhật Hoàng vô thức dập điếu thuốc bản thân chỉ mới rít được vài hơi. Cậu không hiểu sao mình lại làm vậy.
Rồi cậu chậm rãi cất giọng.
Giọng nói lạnh tanh, dửng dưng và xa cách của cậu vang lên, cắt một đường sắc ngọt vào trong gian phòng im ắng.
"Ba giây.
Giải thích cho tui, anh là thằng nào? Tại sao lại ở đây giờ này?
Không giải thích được cho rõ ràng rành mạch, tui đá anh vô nhà thương điên hoặc là vô tù ngồi mọt gông."
Người kia cúi đầu, mân mê vạt áo, lặp lại câu giải thích của mình từ nãy đến giờ lần thứ ba. Giọng nói sợ hãi ban đầu giờ đã trộn lẫn chút bất lực và bực bội.
"Đã nói tui là con mèo của cậu mà! Thiệt đó!"
Nhật Hoàng nhếch môi cười khẩy. Nhìn cái đuôi quất qua quất lại một cách đầy bất an, và đôi tai mèo trắng lốm đốm chấm đen khẽ giật giật thì đúng là không giống đồ giả.
Nhưng cậu có tin không? Không tin, cậu không muốn tin!
Con mèo cậu nuôi biến thành con người, biến thành một thằng cha đàn ông? Nó hoang đường và vô lý hơn cả việc một con heo nái biết leo cây hái dừa.
"Ừ, vậy cứ chờ mà vô nhà thương điên đi."
Có lẽ vì bực tức, anh ta quát khe khẽ, với cái tông giọng đầy uất ức..
"Sau lưng cậu có hai cái nốt ruồi! Ngay dưới bắp chân cũng có! Được chưa?!"
"Sao anh biết…" Nhật Hoàng vô thức hỏi lại, dù cái đầu minh mẫn của cậu đang gào thét: Do ổng là biến thái chứ gì nữa! Ngày nào ổng cũng rình đó!
Nhưng cậu vẫn hỏi.
"Tại… tại ngày nào tui cũng nhìn thấy mà…" Người kia lí nhí nhỏ xíu hệt tiếng muỗi kêu, như thể đang chột dạ vì bị phát hiện làm điều xấu xa.
Điệu bộ đó khiến cậu vô thức nghĩ đến con Ngố, đứa nhỏ mỗi lần làm bể bình bể chén đều gục đầu xuống diễn cái nét tủi thân, giống như cả thế gian này mới sai với nó.
Và lần nào Nhật Hoàng cũng tan chảy trái tim trước điệu bộ đó, không có lần ngoại lệ nào.
Chẳng lẽ… cái người trước mặt…
Cơn giận trong lòng cậu đột nhiên nguôi đi như nước sông rút khỏi bờ sau mùa mưa, dù tâm trí vẫn thật sự chưa tin mấy.
Nhưng một phần nào đó trong trái tim cậu thì có, nó không muốn làm con người đang đứng trước mắt đây phải buồn hay sợ hãi.
Chưa kịp để cậu phản ứng gì thêm, người đó đã tự động bước đến gần. Đôi chân trần lướt nhẹ tênh và uyển chuyển trên mặt gỗ.
Và dừng trước mặt Nhật Hoàng.
Cái đuôi mèo trắng lấm tấm những chấm đen như những hạt mè đen thật lớn, chậm rãi quấn lấy cánh tay của cậu.
Lớp lông cọ vào làn da trần, nhột nhạt và ngứa ngáy vô cùng.
Giọng nói mềm mại lúc này nghe sao mà tủi thân như sắp khóc, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn thật rõ, dưới ánh đèn dầu leo lét, sống mũi nho nhỏ và cao thật cao…
Và đôi mắt.
Không phải đôi mắt ánh lên ánh sáng xanh, hay nhỏ xíu giống đôi mắt của một con mèo con nữa.
Nó có màu nâu trà trong veo, hai mí rõ rành rạnh, hàng mi dày thẳng xuống, tạo thành một cái bóng nho nhỏ trên gò má mịn màng.
Đôi mắt giống như hai viên ngọc thạch giữa đêm đen ấy, lúc này long lanh ánh nước. Nhật Hoàng ngơ ngẩn dõi theo, vô thức nghĩ rằng, biết đâu nếu đưa tay ra lúc này, sẽ hứng lấy được một giọt sương mai chuẩn bị rơi ra từ trong đó.
"Tui là con mèo của cậu mà…" Người đó lặp lại lần thứ tư.
"Dù bây giờ tui là Huy, chứ không còn là Ngố nữa…
Nhưng tui vẫn là con mèo của cậu…"
Của cậu.
Nhật Hoàng mấp máy môi theo hai từ đó. Cơ thể cậu chết cứng, còn cái đầu luôn tự nhận là minh mẫn thì trì trệ không vắt óc nổi nữa.
Chuyện một con mèo tự dưng biến thành người… chắc là có thật rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top