06.

Mấy hôm nay Nhật Hoàng có việc phải đi xa tận ngoài tỉnh.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu ngủ lại một mình kể từ khi nhặt được Ngố về. Nghe thật giống đứa con nít, nhưng cậu đã mất ngủ vì nhớ con mèo của mình.

Thế là thằng Tý, gia đinh trong nhà, trước đã bận, nay còn phải ôm thêm việc, nó phải dùng cái vốn chữ ít ỏi của mình để viết thư cập nhật tình hình cho cậu cả nghe về "cục vàng" của cậu.

Nhật Hoàng thỉnh thoảng lại viết thư gửi về nhà, nhưng không phải để hỏi nhà cửa ra sao hay ruộng đất thế nào...

"Con mèo của cậu sao rồi? Nhớ phải thay nước sạch mỗi ngày cho nó, cá khô cho ăn loại phơi khô thật khô, không ướp muối. Cậu có đặt riêng trước lúc đi rồi, người ta đem tới chưa? Cho ăn mỗi ngày ba cữ, không được nhiều hơn hay ít hơn. Vô cho ăn xong phải khép cửa lại liền, đừng để nó chạy ra ngoài, lạc. Còn nữa..."

Tý chỉ biết đọc, chứ viết thì chữ đực chữ cái, nên nó cố gắng viết cho gọn nhất có thể để khỏi mất công sai chính tả nhiều. Cậu đỡ bực mình, còn nó đỡ phải mất công suy nghĩ.

"Thưa cậu, mặp ù nù à."

Cả trang giấy bự tổ chảng, chỉ vỏn vẹn được mấy chữ như vậy, còn sai lên sai xuống, thế mà vẫn khiến Nhật Hoàng hài lòng và an tâm tiếp tục công chuyện đang dang dở.

Có lúc cậu không ngủ được, phần vì lạ giường lạ chỗ, phần còn lại là do bàn tay bên phải để ngửa ra hệt như mọi khi, nhưng chẳng có cái thân nhỏ xíu nào đi tới cuộn mình nằm lên.

Cậu nằm chăm chú nhìn lên trần nhà trống hoác, nghĩ miên man.

"Chắc móng không ai cắt cho dài lắm rồi..."

"Vướng vô mấy sợi chỉ thừa trên giường không ai gỡ ra cho lại kêu oai oái..."

"Cá khô không biết có tách xương ra cho không, hay tụi nó cắt cho ăn đại, ăn đùa, ngày mai phải dặn vô thư mới được..."

"Nghĩ mới thấy, chỉ mập ra chứ chân cẳng hình như không dài ra mấy, mèo cũng bị còi xương hả?"

Nhật Hoàng cứ nghĩ mãi, xong lại vô thức bật cười một mình. Cậu thấy mình thật ngộ, thật lạ lùng, cứ như đang tương tư chính con mèo mình nuôi vậy.

Cậu chắc mẩm trong bụng, hẳn do đây là lần đầu tiên cậu nuôi một thứ gì đó ngoài những cái cây, nên mới hơi bồn chồn và vô thức đặt nhiều tình cảm, không có gì lạ hết, chắc chắn là vậy rồi.

Nhưng khi nhìn những con khác, cậu vẫn thấy chúng xấu và chẳng muốn lại gần tẹo nào. Trong vô thức, cậu cứ so sánh Ngố với những con mèo lạ, và vô thức đưa ra kết luận chắc như bắp: chẳng có con nào đẹp bằng Ngố của nhà cậu.

"Tỉnh lại giùm tao đi Hoàng ơi, nó có biến thành người được đâu chứ..."

Giấc ngủ say kéo đến khi những tiếng meo meo tưởng tượng vang lên bên tai Nhật Hoàng. Cậu chìm vào cõi mơ với nụ cười mỉm trên môi.

Trong khi đó, ở nhà, nơi cậu không hề hay biết...

---

Nửa đêm, bọn gia đinh đã kéo nhau chốt cửa, cài then rồi ngủ say khò khò cả. Chúng nó không hề hay biết, trong phòng của cậu cả nhà mình đã đèn đuốc sáng trưng tự bao giờ, bên trong đang có một người lạ... mà cũng không lạ lắm.

Huy đứng trước cửa tủ quần áo mở toang của Hoàng, nhớ lại cách anh đã nhìn cậu mặc quần áo rồi vụng về mặc vào theo.

Hơi dài hơn chân tay anh một xíu, nhưng không sao, kéo lê lết trên sàn nhà thì cái bị dơ cũng là quần áo của cậu ta, liên quan gì đến anh?

Dạo này Huy không kiểm soát được hình dạng con người của mình tốt lắm. Ban ngày thì không sao, anh chỉ hay bị biến thành người vào lúc nửa đêm. Đang mê man ngủ, mở mắt ra là đã thành con người rồi.

"May là cậu con người không có ở nhà..."

Nếu không, anh chẳng biết làm sao, có lẽ Hoàng sẽ coi anh là ăn trộm, sút thẳng ra khỏi cổng luôn.

Còn nếu anh nói...

"Tui là con mèo của cậu! Thiệt đó!"

Quá tuyệt vời, một vé vô thẳng nhà thương điên cho đến mãn kiếp người... à không, mãn kiếp mèo.

Huy lững thững đi đến góc phòng, giơ cả bàn lên giống như lúc còn làm mèo, đẩy cánh cửa sổ ra.

Mặt trăng đêm nay tròn vành vạnh, hệt như những hạt trứng cá trong món cá khô xé vụn anh ăn lúc trưa.

Anh ngồi bên bệ cửa sổ, hai tay ôm lấy hai bên má, suy tư.

Không được, anh không muốn bị đuổi khỏi nhà rồi lại quay về những ngày tháng lang thang bị chó rượt bên bờ sông tí nào...

Nếu may mắn lại được chủ mới lượm về, chắc gì người đó đã đẹp trai được như Hoàng...

"Không phải lo nghĩ cái đó! Trời ơi!"

Huy lắc mạnh đầu qua lại hệt như con mèo lắc thân mình khi vừa tắm xong, xua đi nước còn đọng lại trên bộ lông, còn anh làm vậy để quăng đi những suy nghĩ tào lao trong đầu.

"Đúng rồi! Phải soạn sẵn thoại chứ!"

Chuẩn bị sẵn thoại để nếu có bị phát hiện thì đến lúc đó thoại tuôn ra ào ào, biết đâu nguy cơ bị đuổi đi sẽ giảm xuống một chút.

Nhà biên kịch đại tài bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Đôi tai mèo và cái đuôi chưa kịp biến mất khẽ đung đưa rồi lại ngoe nguẩy.

Có vẻ đêm nay, cục bông nhà cậu cả Hoàng sẽ có một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top