05.

Một buổi sáng tinh mơ, Nhật Hoàng đang ngồi bàn công chuyện đất đai với một người khách làm ăn từ xa ghé qua nhà.

Cậu khá ưng ý mảnh đất và dự định sẽ đồng ý mua. Nó nằm ở vị trí coi như khá đắc địa, mở thêm chi nhánh cửa hàng ở đó cũng không tồi.

Cho đến khi vị khách chú ý đến mấy vết cào xước nhỏ xíu trên mu bàn tay cậu.

Ông ta để ý thấy sắc mặt cậu đang vui, liền bạo gan hỏi về nó.

"Tay của cậu cả Hoàng đây không biết là bị làm sao vậy?"

Bàn tay đang lật giấy tờ đất của Nhật Hoàng khựng lại một nhịp. Rồi cũng không giấu giếm gì, cậu vô thức hơi cong môi cười khi kể về chuyện đó.

"Dạo gần đây tui nuôi một con mèo. Hôm qua cắt móng, lỡ làm đau em nó nên bị cào thôi."

Vị khách gật gù, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Ông ta bắt đầu đưa miệng đi hơi xa, làm ra vẻ người hiểu biết nhiều.

"Mèo là thú hoang dã, khó lòng mà thuần. Nuôi trong nhà chỉ tổ quậy phá, ăn thì chảnh, ngủ thì chiếm chỗ, đêm xuống lại kêu gào như ma tru quỷ réo."

"Cậu cả đây đã trăm công ngàn việc, tui khuyên cậu đừng làm mình cực thêm."

Nhật Hoàng cau mày, một góc tờ giấy trong lòng bàn tay cậu bị bóp nhăn nhúm như cái nấm mèo.

Cậu gõ nhẹ những ngón tay lên bàn, giọng nói lành lạnh hệt như lớp mây mù buổi sáng còn chưa tan hết ngoài kia.

"Thôi, ông về đi."

Vị khách ngẩng phắt đầu lên, hoang mang hỏi lại.

"Dạ?!"

"Miếng đất này, tui coi kỹ lưỡng rồi, tui không ưng ý."

" Nhưng mà hồi nãy…"

"Thằng Tí đâu, ra tiễn khách cho cậu."

Không kịp để vị khách nọ nói thêm lời nào, Nhật Hoàng đã quay người đi ra khỏi phòng tiếp khách.

Cậu đi về phòng ngủ. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại tự dưng thấy tức và làm vậy, nhưng cậu muốn làm.

Một mảnh đất thôi mà? Không đáng lo. Điều làm cậu cả nhà họ Đỗ thấy hơi nao nao trong lòng là…

"Không biết nó còn đau không? Hồi sáng ăn cũng ít."

Cậu nghĩ ngợi, vô thức tăng nhanh bước chân đi về phòng ngủ hơn. Cậu phải xem xét cái cẳng nhỏ xíu mà hôm qua cậu cắt móng và lỡ tay làm xước.

Khi cậu mở cửa, Ngố đang cuộn mình trên đống vải sạch được lót trong góc. Nó nằm ngửa, cái bụng sữa tròn ủm phơi ra ngoài.

Nhật Hoàng bước rón rén như một thằng đột nhập trái phép ngay trong chính căn phòng ngủ của mình.

Thân người cao lớn ngồi xổm xuống bên cạnh cục bông nhỏ đang say giấc. Cậu cẩn thận hết mực, dùng hai bàn tay nâng cái thân nhỏ xíu đó lên, như thể đang nâng niu một kho báu quý giá nhất trên đời.

Ngố chỉ hơi hé mắt ra đôi chút, rồi hầm hừ dụi dụi đầu, ngủ tiếp ngay trên hai bàn tay của Nhật Hoàng.

Cậu mang nó đến giường, ngồi xuống rồi đặt nó vào giữa lòng mình, ngó nghiêng kiểm tra.

Cái măng cụt được lau chùi mỗi ngày và chỉ bước trên thảm nên rất sạch, màu hồng hào mạnh khỏe. Có một đường xước rất mảnh, gần như đã khép miệng lành lại luôn rồi.

Nhật Hoàng dùng ngón tay cái vuốt ve chỗ xước đó, giọng nói mềm đi và ấm áp hơn mọi khi thật nhiều.

"Xin lỗi em, tui chưa quen tay nên vụng về quá. Không có lần sau đâu."

Dù cậu không biết tại sao mình đột nhiên lại trở nên mềm yếu như vầy với một con mèo, nhưng cảm xúc cứ cuộn lên từ sâu trong đáy lòng.

Cậu bật cười một tiếng, lại vuốt vuốt cái mũi mèo.

"Tui vừa quăng một miếng đất chỉ vì người ta nói xấu em đó, còn em thì ngủ ngon lành o o à."

"Meo…"

Tiếng kêu ậm ự, mang theo sự bực bội vì bị phá giấc ngủ vang lên. Nhóc con oằn mình tới lui trên bàn tay to lớn, dùng hai chân trước che hai lỗ tai lại để tiếp tục ngủ.

"Chê tui nói nhiều hả?"

"Meo…"

"Ừ, ừ, biết rồi. Xin lỗi vì đã nói nhiều nha, ông vua."

Nhật Hoàng lại cười, đặt Ngố xuống tấm nệm mềm trên giường. Nếu không mắc công chuyện phải đi ra ngoài liền, chắc hẳn cậu đã đặt cục nợ lên ngực rồi đánh một giấc ngủ trưa.

Khi đang đứng trước cửa tủ và lựa áo sơ mi, ánh mắt cậu vô tình quét qua góc phòng và thấy một cái áo của mình nằm chỏng chơ ở đó.

"Dạo này mình có mặc cái áo đó đâu? Sao nó ở đó?"

Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ bắt đầu trở nên viển vông, Nhật Hoàng nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài. Cậu muốn hoàn thành công việc nhanh rồi về nhà sớm.

Ở nhà, có bé khờ chỉ biết kêu ngao ngao đợi cậu về, và cậu sẽ không để đứa bé đó phải đợi lâu.

Đôi mắt hoa đào trước khi ra khỏi cửa còn nán lại một lúc, nhìn cái cục lốm đốm đang lần mò tìm đường chui vô cái mền.

"Tui sẽ về sớm thôi, về với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top