em trai

summary: thiếu gia nguyễn đỗ nhật hoàng không muốn làm em trai của đại thiếu gia nữa

.

nhật hoàng nhăn đôi lông mày một chút, ánh đèn đường phía trước mặt càng khiến tâm trạng hắn trở nên bức bối đôi phần, một tay vẫn cầm vô lăng, nhưng tay còn lại thì hờ hững kê sát điếu thuốc kế miệng

làn khói theo chiều gió bên ngoài mà bay đi, chiếc cửa sổ mở kế bên khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự ồn áo náo nhiệt xô bồ bên ngoài

cuộc gọi bất chợt đột ngột reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhật hoàng chỉ liếc nhìn tên hiển thị người gọi rồi dứt khoát chọn cách làm ngơ, có vẻ người đó cũng nhận ra được ý đồ ấy nên chỉ sau vài tiếng chuông cũng tự động mà ngắt

hắn nhìn cái chữ 'phu nhân' hiện lên cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại trong lòng đầy mệt mỏi lẫn bất lực

đó là mẹ của nhật hoàng

nguyễn đỗ nhật hoàng là một người đàn ông điển trai, khôi ngô tuấn tú, đường nét gương mặt hài hoà đến từng chi tiết, góc cạnh hoàn hảo không tì vết, vẫn còn vấn vương chút thư sinh của tuổi trẻ và dáng dấp bản lĩnh trưởng thành của người từng trãi

người con trai với vẻ ngoài ấn tượng nổi bật hơn người này, sẽ đem đến cảm giác cho mọi người, một đứa con thuộc về tầng lớp cao sang gia giáo và đầy quyền lực

nhưng thực chất, hắn chỉ là một đứa con ghẻ, đứa ngoại tạp

mẹ của nhật hoàng đã một lần nữa tái hôn với một người giàu có, nổi tiếng ở thành phố này, một người trăng hoa luôn ra ngoài tìm những niềm vui mới và sự khoái lạc bên ngoài, một người đã có hai đời vợ và rất nhiều những đứa con hoang bên ngoài

mẹ hắn chỉ là may mắn hoặc phù hợp được chọn làm vợ ba

nếu nói như vậy, một đứa con riêng của người vợ ba này, không máu mủ huyết thống ruột thịt, thì quả thật thân phận của hắn phải nói là nằm dưới đáy của tầng lớp tiền bạc này rồi

chà làm quen với điều này quả cũng không dễ dàng gì với hắn

nhật hoàng biết mẹ hắn muốn gì, chẳng qua là kêu hắn về khu biệt phủ chính để tham dự tiệc mừng của một trong những đứa con của cha dượng hắn, đến cả hắn cũng chả biết là ai, là con của ai hay là đứa thứ mấy nữa

mục đích mẹ kêu về là để khẳng định vị thế sự tồn tại hiện diện của hắn mà thôi, nhưng nhật hoàng đời nào cần được công nhận chứ

sự thật thì, không phải nói ngoa, tiếng tăm của hắn cũng trôi dạt khá xa trong miệng của các lão tài phiệt lắm

thế là vì sự bức bối khó chịu trong người, nhật hoàng đã không ngần ngại đánh lái lại theo một hướng ngược chiều khác, hắn quyết định sẽ không tới cái bữa tiệc giả tạo đó nữa

điểm đến hắn chọn khác này, có lẽ sẽ làm hài lòng bản thân nhiều hơn là khoác lên mình chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia

nghĩ đến đây hắn cảm thấy một sự hưng phấn thỏa mãn một cách khó tả đang xâm chiếm lấy đầu óc, cậu thiếu gia ấy đã mạnh tay tăng tốc chiếc xe của mình lao vút đi trong màn đêm

chiếc đồng hồ trên cổ tay lấp lánh phản quang dưới ánh sáng vàng nhạt thuận thế xoay chuyển theo động tác cổ tay của chủ nhân

và nguyễn đỗ nhật hoàng đã chắc chắn một điều rằng mình đã trễ giờ của buổi tiệc kia

khi chiếc xe dừng lại và cho đến lúc nhật hoàng sải bước bằng đôi chân dài của mình tiến vào bên trong một căn biệt thự tư nhân này đều không gặp bất kì một trở ngại gì

mọi thứ xung quanh toát lên vẻ cổ kính của một gia tộc xưa và xen lẫn chút hiện đại của thời thế đổi thay, nhưng có một thứ không bao giờ mất đi đó là bầu không khí lịch thiệp trang nhã đầy tĩnh lặng như không nhiễm bụi trần

tất cả những người có mặt trong căn nhà, đều không ngăn cản hắn, mỗi một lần tiếng giày da và chạm xuống sàn nhà vang lên là một người cung kính cúi chào hắn

nguyễn đỗ nhật hoàng một thân vest đen sang trọng dành cho bữa tiệc vừa rồi giờ đây lại đang đứng trước cánh cửa dẫn tới một căn phòng

không phép tắc lễ nghi phải trái gì, cứ thế mà đẩy cửa bước vào

đôi mắt như con sói hoang đang lặng lẽ quan sát phòng bị mọi tấn công rủi ro, trong phút chốc đã tan biến và hòa thành một thứ dịu dàng hiếm có của một con vật hoang dã đã được thu phục và trở nên ngoan ngoãn hơn

xuất hiện trong tầm mắt hắn là hình bóng của một người đàn ông trong bộ ghi lê đen sơ mi trắng quần tây thường ngày, đầy quý ông và lịch sự điềm đạm, trên tay đang đeo chiếc nhẫn là những tờ giấy chi chiết chữ và số, một con số không hề nhỏ, nhưng khi được người đàn ông đó cầm trên tay lại trông nhẹ nhàng lạ thường

và có vẻ người ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của nhật hoàng

nguyễn đỗ nhật hoàng từ từ lặng lẽ tiếp cận tới gần đối phương, dù dáng dấp người ấy rất cao lớn nhưng nếu so với hắn, nhật hoàng có thể dễ dàng che lấp lấy bóng lưng ấy

"đại thiếu gia của chúng ta chăm chỉ thật đó~"

qua lớp kính đang đeo trên mặt, một bờ vai lớn hơn mình đang dựa sát vào người không một kẻ hở, chiều rộng vai của nhật hoàng lớn hơn người kia rất nhiều đang dính sát lấy vai của người trước mặt, hơi thở ấm nóng của hắn kề sát bên tai, nhìn kiểu gì cũng giống như tên thiếu gia cao lớn đang bọc lấy người đang cầm tài liệu kia

đối với hành động đầy mờ ám và sặc mùi nặng tình này, người được kêu là đại thiếu gia lại không có chút phản ứng nào, biểu hiện của một sự quen thuộc quá đỗi với hành vi không khoảng cách này

"còn em sao lại ở đây? chả phải bây giờ em phải đang ở khách sạn rồi sao?"

"tối nay, em muốn ở bên anh"

không nói năng gì rằng, hắn thản nhiên giật phăng lấy sấp giấy trên tay anh, thô bạo ném nó lên chiếc bàn gỗ phía sau, cơ thể dính sát sao vào tấm lưng của người lớn hơn, hơi thở mơn trớn quanh vùng cổ

ồ giờ nhật hoàng mới nhận ra hôm nay anh đẹp một chiếc dây chuyền ngọc trai trên cổ đấy

tính quyến rũ hắn hay gì

"dì sẽ trách mắng em đấy"

bàn tay đeo nhẫn lúc nãy vẫn còn cầm các tờ giấy thô sơ khô khan giờ đây đang ân cần luôn vào từng sợi tóc lòa xoà của hắn, giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn

rất dịu dàng và chứa đầy tình cảm

"không sao, chỉ cần em ở cạnh anh, mẹ em sẽ không còn lý do nào để nói em nữa"

"em nói đúng chứ, anh huy của em~"

nguyễn huy khẽ cười trước lý do mà nhật hoàng tự cho là hữu ích, lấy anh ra làm bia đỡ đạn, nhưng anh chỉ đành chiều theo người con trai ấy mà thôi

nhật hoàng liếc nhẹ mắt một cái, cánh tay như con rắn trơn tru luồn qua vòng eo anh kéo nguyễn huy vào lòng mình, hai cơ thể dính sát lấy nhau, hắn không kiêng dè e ngại gì mà đặt một nụ hôn ngay bên cần cổ anh

thật sự sẽ không ai nghĩ rằng thiếu gia nguyễn đỗ nhật hoàng lại dám cả gan mạo phạm như vậy với đại thiếu gia của gia tộc

nhưng hắn đếch sợ, vì nguyễn huy cho phép hắn làm vậy, nhật hoàng có thể làm mọi thứ vì đã có anh chống lưng cho mình

nguyễn huy là chỗ dựa lớn nhất của hắn

trước khi hắn theo mẹ cùng bước chân vào thế giới này, nhật hoàng khi đó còn là một đứa trẻ đã được mẹ dặn kĩ càng hai điều rằng

thư nhất, không nên có mối quan hệ quá thân thiết với những đứa con không có danh phận của cha dượng

thứ hai, điều quan trọng nhất, không được bén mảng tới gần đại thiếu gia

cho nên lần đầu khi nhật hoàng vừa bước chân vào biệt phủ của người cha kế của mình, ngoài hào nhoáng và xa hoa ra thì nó lại trông lạnh lẽo đến thấu tận xương, ở đây có vô số người làm kẻ ra kẻ vào, lúc đó hắn nhớ rõ bản thân chỉ là một thằng con nít cố tỏ ra một mặt không cảm xúc trông đến là ngượng nghịu, đối mặt là những nụ cười giả tạo đến chán ngắt

nhưng dù sao nhật hoàng cảm thấy nơi đây miễn tốt hơn là nơi khu nhà cấp thấp ẩm mốc trước đây từng sinh sống là được

chào đón hắn không chỉ là người chồng trên giấy tờ của mẹ, ngoài ra còn có cả những đứa con của các người vợ trước của lão, hoặc có khi là những đứa con hoang được lão ưu ái cho nhận tổ quy tông

chỉ cần nhìn từng gương mặt, thứ nhật hoàng cảm nhận được nhiều nhất là sự khinh bỉ và chán ghét của các anh chị em trên danh nghĩa dưới một ngôi nhà, hắn không cảm thấy mình bị bỡn cợt, dù gì nguyễn đỗ nhật hoàng có quan hệ máu mủ gì với tên già này đâu chứ

vậy nên có khi thân phận hắn trong nhà này còn thấp hơn kể cả so với mấy đứa con ngoài da thú

ấy thế mà, trong tất cả các ánh nhìn đó, có một cặp mắt luôn quan sát hắn từ đầu đến cuối

người này ngồi ở chính giữa của căn phòng, phong thái tỏa ra như một kẻ bề trên định đoạt mọi điều trong tay, từ nãy đến giờ là người im lặng nhất

hắn thấy mồ hôi bất chợt tuôn ra khi đối mặt với ánh mắt quá đỗi lạnh lẽo ấy, nhưng không thể phủ nhận một điều người đó sở hữu vẻ ngoài nổi bật hơn người

"nhóc tên gì?"

chỉ với một câu hỏi, mọi lời xì xào thì thầm to nhỏ xung quanh lập tức im bặt, những người ngồi kế bên trên chiếc ghế da sang trọng đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía người ngồi chính giữa nhưng tuyệt nhiên không còn một ai dám hó hé nửa lời, một lời nói có sức mạnh lên tất cả mọi người dù cho người đó chưa hề đụng tay làm gì

nhật hoàng có thể cảm nhận được mình vừa ngừng thở trong vài giây nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại - "nguyễn đỗ nhật hoàng"

người đàn ông ấy nhướn mày đôi chút rồi nở một nụ cười nửa miệng khiến cho người không bên cạnh không rét mà run, hắn thấy ai nấy đều cúi ngầm mặt không dám đối diện với con người trung tâm đó

nhật hoàng thấy người đó bỗng đứng lên tiến sát lại chỗ hắn, từng bước chân được nện xuống sàn vang lên vài tiếng lộc cộc như một âm thanh đếm ngược giờ khắc sinh tử, từng bước một tiến sát tới hắn

hắn không biết cảm giác bản thân lúc đó là gì, bản năng bảo đôi chân phải chạy ngay đi nhưng thần trí lại như bị cuốn trôi vào đôi mắt như hố sâu không đáy đó mà không thể nhúc nhích

chỉ khi cách hắn còn một bước chân, đối phương đưa tay lên và ngoài sự tượng tưởng của nhật hoàng đã nhẹ nhàng đặt lên đầu và xoa lấy tóc của hắn, hắn còn nghe được sự thất kinh của một ai đó nhưng sự chú tâm hiện tại lại đặt ngay ngắn vào người đàn ông đang xoa đầu mình

"anh là nguyễn huy, từ nay em sẽ là em trai của anh"

nhật hoàng từ đó hiểu được một điều rằng, dù cho gã cha dượng của hắn có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa thì người duy nhất mai sau có được toàn bộ gia sản và đế chế thương nghiệp chỉ có một mình nguyễn huy là người kế thừa mà thôi, người con trai cả của người vợ đầu

có thể nói rằng chức quyền của nguyễn huy, lời nói và mệnh lệnh có khi còn lớn hơn cả cha của anh

những đứa con khác không kẻ nào dám đụng đến anh, nguyễn huy không phải là nhân vật trong câu chuyện tranh quyền gia tộc, anh là kẻ sở hữu bàn cờ là người sẽ định đoạt cả một cuộc chơi

anh biết rất nhiều người muốn lật đổ anh và kết cục của họ, người khác không dám nhìn vào

vậy nên những người ở trong nhà luôn âm thầm hiểu rằng, muốn an ổn hưởng phúc thì cứ im lìm mà sống có khi anh còn thương tình mà nuôi sống bọn họ còn không cứ chờ đó mà ngóc đầu không nổi trong cái xã hội này

lời nói của nguyễn huy cấm làm trái

cho đến thời điểm hiện tại những người được nguyễn huy chấp nhận có tên trong gia phả của gia đình gồm đứa em ruột của anh, nguyễn đình khang, bé tuổi hơn cả nhật hoàng, cũng là đứa em mà nguyễn huy một lòng bảo vệ khỏi sự gay gắt độc địa của gia đình này

hai đứa con gái song sinh của người vợ thứ hai, cầm kỳ thi hoạ, mọi thứ đều tài sắc vẹn toàn

và hai đứa trẻ một trai một gái, là hai đứa con hoang của bên ngoài được anh cho phép điền tên trong nhánh cây của gia đình

thật ra nguyễn huy cũng từng muốn cho nhật hoàng ghi tên vào lí lịch gia đình, nhưng hắn đã cứng đầu từ chối, thân phận hắn, hắn hiểu rõ, không máu mủ không huyết thống, không nên quá trèo cao

nhưng còn một lý do sâu sa khác khiến nhật hoàng không muốn điền tên mình vào gia phả

nguyễn đỗ nhật hoàng ban đầu, hắn không hiểu được, một người đứng đầu kim tự tháp như nguyễn huy sao lại dễ dàng chấp nhận một đứa ngoại tạp như hắn

ý nghĩ ban đầu cho câu trả lời này, là anh không coi hắn là một mối đe dọa, đương nhiên nếu xảy ra một cuộc thanh trừ trong gia tộc chắc chắn hắn sẽ là người cuốn xéo đầu tiên, ngoài cái danh con của vợ ba thì quả thật, nhật hoàng không có can đảm gì mà bước chân vào đây

nhưng nguyễn huy đã cho hắn đôi cánh, anh cho hắn mọi quyền lợi dưới tên của anh

anh nâng đỡ dung túng khoan hồng và luôn chiều theo mọi điều nhật hoàng muốn làm

kể cả cho đến bây giờ, chỉ có mình hắn là được quyền bước chân vào vùng cá nhân tách biệt cấm kị của nguyễn huy

"hửm? sao lại mất tập trung rồi"

nhật hoàng bỗng cảm thấy cổ họng mình khó thở như bị thứ gì đó siết lấy, nguyễn huy, dù thắt eo vẫn bị hắn nắm lấy nhưng anh vẫn không nhân nhượng mà nắm lấy chiếc cà vạt của hắn kéo gương mặt đẹp trai ấy cúi xuống sát ngay tầm mắt mình

"em chỉ được phép nhìn anh thôi, nhìn mỗi anh"

"chỉ được phép mất tập trung vì anh"

bờ môi anh khẽ lướt qua môi hắn, từ khi nào đứa trẻ được anh dìu dắt dạy bảo, nay lại to lớn khỏe mạnh hơn cả anh, đến cả bây giờ, nguyễn huy phải ngước lên mới chạm được tới ánh mắt đầy si mê của nhật hoàng

và nguyễn đỗ nhật hoàng không biết từ bao giờ, hắn đã mê đắm anh, hắn ám ảnh với con người trước mắt này, muốn nguyễn huy mãi ở trong vòng tay hắn, muốn nguyễn huy chỉ thuộc về duy nhất một mình nhật hoàng

nguyễn huy biết tất mọi suy nghĩ, mọi chấp niệm trong đầu nhật hoàng, cả những thứ hắn đang nghĩ về anh

và anh cứ thể để mặc mọi thứ xảy ra

bởi lẽ ngay từ ban đầu, đây là người mà anh đã chọn

"anh huy, trong đầu em chỉ có mỗi hình bóng anh, và em sẽ mất trí mất nếu anh dám từ chối em"

nhật hoàng cứ thế mà không sợ liều lĩnh chiếm lấy cánh môi của huy, cánh môi mềm mại từng nhấp biết bao thứ rượu quý lại không gây say bằng cái đê mê của sự khao khát mãnh liệt

hắn đã mơ ước được chạm vào nơi đây, đã rất lâu rồi, thèm khát mong mỏi tất cả dồn vào nụ hôn mãnh liệt của tình yêu nhật hoàng trao cho anh

nhấp nháp lấy bờ môi ấy như thường thức một thứ cao lương mĩ vị, không tồn tại cũng không phục vụ cho bất kì một ai, bởi vì nó sinh ra chỉ để dành riêng cho hắn nâng niu và đem lòng sa ngã

nguyễn đỗ nhật hoàng không muốn tên mình được đặt với ý nghĩa là người em trai của anh

hắn muốn tên mình nằm cạnh anh với một sợi dây nối liền để ai nhìn vào cũng hiểu

nhật hoàng là bạn đời của nguyễn huy

"cho phép em, được không anh"

nguyễn huy đưa hai tay lên, vòng quanh cổ hắn, kéo hắn sát lại về phía bàn trên đó đã để sẵn hai ly thủy tinh chứa rượu, một thứ chất lỏng sóng sánh với hương thơm quyến luyến, nhưng lại tê dại khi chạm vào

anh dựa hẳn người vào bàn, đưa tay với lấy hai chiếc ly, rồi đưa cho hắn một ly, nhật hoàng nhẹ nhàng cầm lấy nó, ngửi thử rồi nhận ra đây là dòng rượu mà anh yêu thích

nhìn động tác tay cầm tinh tế lắc lắc ly rượu khiến dòng nước hơi động, mắt hắn vẫn không một giây rời khỏi anh, còn nguyễn huy như đang thưởng thức một sự chiến thắng, một sự thành công mà bản thân anh đã tốn nhiều thời gian để có thể đạt được

chính là chìa khóa trong tim nhật hoàng

"nào ta uống rượu giao bôi"

"tên em chính thức được đặt cạnh anh"





.

chiếc chap này viết vội vì quá high, miss dior hôm nay mãi là đỉnh 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top