Chương 9.

Trong phòng làm việc, ánh đèn dầu hắt lên những vệt sáng mờ đục, lay nhẹ theo từng cơn gió lùa. Trên bàn ngổn ngang sổ sách chất cao ngang khuỷu tay, giấy tờ loang lổ dấu mực. Hoàng ngồi lặng phía sau chiếc bàn gỗ, tay cầm cây bút đã khô mực từ lâu nhưng lại chẳng thể viết thêm nổi một chữ nào.

Cậu ngẩng nhìn ra ngoài khung cửa sổ hẹp, nơi cơn mưa vẫn rơi lất phất xuống nền sân. Mỗi khi gió tạt qua mưa lại xô vào song cửa, bắn tung những hạt nhỏ li ti như kim châm, đọng trên khung gỗ một làn hơi ẩm lạnh.

"Làm vậy...có phải quá tay rồi không? Dù sao.." Cậu khẽ lẩm bẩm, mắt dõi về khoảng sân tối om, nơi chỉ còn ánh đèn mờ hắt ra từ hiên sau.

Mới qua nửa canh giờ thôi mà lòng cậu đã nôn nao, xót vó cả lên. Cái hình ảnh anh quỳ giữa sân, đầu cúi gằm chẳng biện minh lời nào, cái áo nâu ướt sũng dính chặt vào vai gầy. Nó cứ lẩn quẩn trong đầu, chẳng sao xua được. Cậu cố tự trấn. - "Phạt là đúng, tự gây ra lỗi thì phải tự chịu...còn cả đống thóc giống mùa sau..." Nhưng càng nghĩ thì cơn giận lại càng nhạt dần, chỉ để lại một nỗi lo cồn cào, lạ lẫm như thể đang tự trách chính mình.

Cậu gác bút, khẽ đứng dậy. Chiếc áo ngoài vắt hờ trên vai, tay cậu siết chặt bên thành ghế đến khớp ngón trắng bệch. Ánh đèn dầu lay theo gió, in bóng cậu đổ dài lên vách. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong đáy mắt đã thấp thoáng một thoáng thấp thỏm lo lắng chẳng thể giấu nổi.

Ngoài sân, Huy chẳng biết mình đã quỳ bao lâu dưới mưa. Chỉ biết lúc đầu, mưa đổ nặng hạt lạnh thấu xương mà giờ chỉ còn lất phất như sương. Anh chỉ mơ hồ nhận ra đôi chân đã tê dại, lạnh buốt đến nỗi chẳng còn cảm giác. Trời vẫn âm u nặng trĩu, gió lùa từng cơn lạnh ngắt tạt thẳng vào thân người ướt sũng khiến anh run lên từng chặp giữa khoảng sân vắng.

"Vào đi." Giọng nói vang lên bất chợt, cắt ngang tiếng mưa lất phất. Anh ngẩng đầu theo hướng phát ra thì mới hay Hoàng đã đứng đó từ bao giờ trong lặng lẽ, tay khoanh trước ngực nhìn anh với gương mặt chẳng hề biến sắc.

Anh chống tay xuống đất, loạng choạng đứng lên. Phải mất một lúc lâu, đôi chân mới chịu nghe lời nhưng dáng đứng vẫn xiêu vẹo. Nửa vì mệt, nửa vì tê cứng sau quãng dài quỳ dưới mưa.

Không biết là do ảo giác vì dầm mưa hay do ánh đèn mờ hắt ra từ hiên, nhưng anh thoáng thấy Hoàng cau mày. Khi anh chực ngã, cậu khẽ nhích một bước, hai tay cũng bất giác đưa lên như muốn đỡ lấy anh. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để tim anh khẽ chùng xuống.

"Dạ… cậu.." Anh cúi đầu, giọng khàn đi như đứt quãng giữa hơi thở lạnh buốt.

Cậu nhìn bóng dáng anh khuất dần sau bức vách, trong lòng chợt dấy lên thứ cảm giác lạ lùng. Thứ cảm giác mà cậu chẳng muốn gọi tên.

Trong căn chòi nhỏ phía sau, ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh vàng yếu ớt lên vách đất ẩm, soi lờ mờ bóng người ngồi lặng đó. Huy ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, cởi chiếc áo nâu đã ướt sũng. Nước từ tay nhỏ tong tong xuống nền gạch lạnh, hòa vào vệt bùn còn loang lổ.

Thằng Tý chẳng biết trốn ở góc nào, thấy anh bước vào liền hấp tấp chạy tới, hai tay ôm sẵn bộ đồ khô còn mặt mày nó lo lắng không yên.- "Trời đất, mày ướt như chuột lột cả rồi.. lỡ may mai ngã bệnh ra đấy thì tính làm sao. Cậu đúng là không có lòng người chi hết! "

Anh cầm cái áo khô thằng Tý đưa thay vào, tay chân còn lạnh cóng. Nhưng khi nghe nó bảo cậu thế anh liền vỗ đầu nó cái bốp, nó ôm đầu nhìn anh vẻ oan ức. Anh cười nhẹ nhìn nó, thở dài mấy hơi. -"Không được nói cậu Hoàng như thế, nghe chưa?"

"Nhưng tao nói thật mà, còn mặt mũi mày nữa. Bầm tím cả lên rồi, mẹ nó thằng khốn Bờm.. " Thằng Tý nhìn mấy vết trầy xước từ vụ ẩu đả chiều nay đã sưng đỏ trên mặt anh mà xót ruột. Nó lén lấy chai dầu gió giấu dưới cái gối nằm mà đưa anh, thở than vài câu. -"Hay tao xin cậu cho mày bát cơm nhé, chứ vầy sao chịu nỗi hả Huy? "

Anh ngẩng lên, khẽ cười rồi xua tay vài ba cái. -"Thôi, đừng…cậu mà biết, thể nào cũng mắng cả mày. Tao nhịn một bữa chẳng chết ai đâu."

Giọng anh nhẹ mà nghe mệt mỏi, khàn đặc như gió rít qua khe cửa. Huy tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần, nơi từng giọt nước nhỏ tong tỏng từ mái rơm cũ. Thằng Tý ngập ngừng thêm một chút rồi lủi ra ngoài, để lại trong góc một củ khoai nướng còn nóng, giấu trong vạt áo anh chưa kịp thấy.

Ở ngoài hiên chòi, Hoàng đứng đó. Thật ra cậu chỉ có ý định đi ngang qua thôi, nào ngờ tiếng nói trong chòi lại vọng ra lẫn trong tiếng mưa rả rích ngoài sân. Từng lời anh nói với thằng Tý rơi vào tai, bình thản mà khiến tim cậu lại nhói lên một nhịp lạ lùng. Một cảm giác nặng trĩu len vào lồng ngực khiến cậu thấy nghẹn, như thể có gì đó mắc lại nơi cổ.

Cậu tự hỏi mình đang làm cái thứ gì trong khi, chính cậu phạt người ta rồi lại đứng đây lo như một đứa ngốc. Giận thì vẫn còn đó nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn thấy anh, cơn giận lại càng rã ra đến chẳng còn đọng lại gì trong tâm trí.

" Cho chừa cái tật cứng đầu cứng cổ, lần sau xem còn dám nữa không. "

Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào khe cửa hẹp chẳng rời. Bàn tay cậu siết lại rồi buông hết lần này đến lần khác, động tác lặp đi lặp lại như một cách trấn lòng nhưng càng làm cậu thấy bứt rứt hơn.

Sau cùng, Hoàng khẽ thở ra một hơi dài rồi quay lưng đi. Đáng lẽ nên trở về phòng nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, chân cậu lại rẽ hướng vào gian bếp.

Trong không gian lờ mờ ánh đèn dầu, tiếng muôi chạm vào thành nồi vang lên khe khẽ trong đêm hòa cùng tiéng dế ngoài vườn chuối. Cậu chẳng nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ khuấy nồi cháo nhỏ, đôi tay thoăn thoắt mà ánh mắt lại xa xăm.

Vài đứa hầu thấy cậu ở đó liền rón rén hỏi han, nhưng cậu chỉ phẩy tay. -"Không cần, ra ngoài đi."

Một lát sau, cậu múc ra tô cháo còn bốc khói nghi ngút. Thứ cháo gạo vừa nhão vừa loãng, trông như chỉ mới kịp nấu cho có. Nhìn vào thôi cũng đủ biết cậu chẳng quen mấy chuyện bếp núc, đến cả việc đong gạo, đổ nước cũng sai bét.

Cậu đứng lặng một hồi, hơi nước mờ mịt che nửa gương mặt. Trong ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt cậu thoáng chút do dự rồi cuối cùng khẽ thở ra, đặt muôi xuống.

"Thằng Tý đâu?" Giọng cậu trầm, mang theo vẻ lúng túng khó nhận ra.

Thằng nhỏ hấp tấp chạy vào, còn chưa kịp thở đã thấy cậu đẩy tô cháo sang một bên rồi ngước nhìn nó. - "Mang xuống dưới."

"Dạ… cậu, cho ai ạ?" Nó ngập ngừng hỏi, tay còn run vì hơi nóng bốc lên từ tô cháo.

Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hững hờ chẳng đọc nổi tâm tình, cậu điềm nhiên như thể việc ấy chẳng hề quan trọng. -"Đồ thừa, ai đói thì ăn."

Thằng Tý nghe vậy ngẩn người một thoáng, mắt liếc qua tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn sang gương mặt cậu. Hoàng chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ phất tay, động tác dứt khoát đến mức không dám cãi.

Nhưng khi nghe xong nó cũng liền hiểu ý, chẳng dám hỏi thêm nửa lời. Nó khum tay bưng tô cháo còn nghi ngút khói, vừa đi vừa nghiêng đầu né làn hơi nóng phả vào mặt. Ra tới hiên, chỉ còn nghe tiếng ếch nhái rền ngoài đồng và tiếng nước nhỏ tong tong từ mái ngói xuống nền đất.

Nó men theo lối nhỏ dẫn ra căn chòi phía sau rồi khẽ đẩy cửa, ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường một vệt sáng vàng mờ loang lổ. Huy vẫn ngồi đó nhìn ra, đôi tay khẽ chà tấm vải qua loa lên vai cho khô tóc.

"Gì thế? " Anh khẽ nhướng mày nhìn tô cháo trong tay nó, có chút khó hiểu.

"Cậu bảo đem đồ thừa xuống, ai đói thì ăn. " Nó lí nhí, giọng run run vì hơi cháo nóng.

Huy khẽ nhìn nó rồi cuối xuống nhìn tô cháo còn nghi ngút khói. Trong đôi mắt còn vương mệt mỏi lại thoáng hiện lên chút ngạc nhiên. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu đón lấy tô cháo bằng hai tay.

Thằng Tý đứng nép sang một bên, liếc nhìn anh rồi khẽ chép miệng, giọng nhỏ như sợ đêm nghe thấy
- "Cậu lo cho mày thì cứ lo, bày đặt làm cao chi cho mệt..."

Nói rồi nó bật cười khúc khích, quay lưng chạy vụt đi, để lại phía sau chỉ còn hơi cháo gừng lan tỏa, quyện cùng mùi đất ẩm sau mưa.

Anh cúi đầu nhìn rồi nếm thử tô cháo nghi ngút khói trong tay, nước cháo loãng còn gạo thì sượng nhưng hương vị lại rất vừa miệng. Anh có chút buồn cười nhưng ánh mắt lại vô thức dán ra ngoài sân, nơi ánh đèn phòng cậu vẫn le lói chưa chịu tắt.

Anh ngồi lặng một lúc, cảm giác ấm áp từ tô cháo vẫn còn len vào từng ngón tay, lòng bỗng nhói một niềm yên tĩnh lạ thường. Như thể cả mưa gió, cả những giận hờn vừa qua đều lắng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh hít một hơi sâu, chậm rãi ăn từng thìa cháo một. Lâu lâu lại thấy anh nhoẻn miệng cười những thứ suy nghĩ gì đó thoáng qua trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top