Chương 4.
Mặt trời vừa đứng bóng cũng là lúc giờ ăn đến, tiếng leng keng của mấy cái muôi chạm vào nồi cơm gang vang lên khô khốc giữa khoảng sân đầy nắng gắt. Cả đám người làm sau buổi sáng phơi mình ngoài ruộng kéo nhau vô, tay còn lấm lem bùn đất, mồ hôi khô lại dính vào cổ áo, nồng hăng mùi nắng. Trong căn bếp rộng, khói cơm nóng hổi bốc lên quyện với mùi canh cải, mùi cá kho và mùi đất đồng ngai ngái là thứ hương vị chỉ có trong những căn nhà nông mùa gặt.
Huy rửa tay qua loa ngoài lu nước, bàn tay gầy đến lộ khớp mà rắn rỏi, nước lạnh táp vào da nghe rát rát. Anh vừa rửa vừa nghe tiếng mấy người trong bếp í ới gọi nhau, giọng thằng Tý vang từ xa - " Nhanh lên Huy ơi, cơm nguội hết rồi đó mày. "
Anh nhìn qua cười nhẹ, vọng lại ' ừ ' một tiếng, vừa xoa khô tay vào ống quần vừa bước nhanh vô. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, đã bắt gặp thằng Bờm nhìn ra anh cười khinh, mặt lúc nào cũng hằm hằm chực cãi nhau với cả trời đất.
Thằng Bờm to con, sức dài vai rộng chẳng kém gì anh nhưng cái tính thì lười biếng có tiếng. Ăn thì ham còn làm thì qua loa, chạm việc nặng một chút là than mệt. Hắn được ông bà Đỗ nhận vào làm chẳng phải vì giỏi giang gì mà do mẹ già hắn đích thân qua xin xỏ, khóc lóc kể lể. Chứ cái thằng to xác ấy, bình thường có ai thấy hắn cúi đầu nhún nhường bao giờ đâu.
Ai làm chung cũng biết, từ ngày anh bước chân vô làm ở nhà họ Đỗ, mặt mũi thằng Bờm đã chẳng ưa nổi. Hắn nghĩ anh giả bộ siêng năng, tỏ vẻ khiêm nhường để lấy lòng ông bà mà kiếm chút lợi riêng. Thành ra trong bụng sinh ganh, ngoài miệng thì khinh khỉnh. Hắn biết tính anh hiền lại ít nói nên càng được đà leo đầu cưỡi cổ, hở tí là chèn ép, kiếm chuyện, nói bóng nói gió.
Hắn ngồi ngay đầu bàn, hai chân gác chéo lên nhau còn tay cầm bát cơm trắng xới đầy ắp. Miệng nhai chóp chép đồ ăn, cầm đũa xua anh như thể hắn ở bề trên.
" Đi ra chỗ góc kia ngồi ăn đi, hết chỗ rồi. "
Anh nghe cái giọng thằng Bờm đanh lại, chua chát chứa sự ghen ghét vốn có thì khựng lại, nhìn qua chỗ hắn đang giành, vốn dĩ vẫn còn dư nhiều chỗ đến mức có hai người như anh vào nữa vẫn đủ. Nhưng không ai lên tiếng, ai cũng ngó lơ vì sợ thằng đấy ghim giống anh thì lại mất chén ăn.
Thằng Tý ngồi bên cạnh đang xới cơm, quay ra thấy hắn đang cố ý giành chỗ đuổi anh đi liền nhăn mặt cau có -" Ủa mày đuôi hả? Rõ ràng còn chỗ mà, để thằng Huy nó ngồi với chớ? "
Thằng Bờm liếc xéo, giọng rõ cái cảnh cáo thằng Tý lắm lời. -" Cơm người làm mà tưởng bàn nhà quan hả? Ai vô sau thì biết tự ra sau ngồi. "
Thằng Tý muốn cãi lại, đang lấy đà định đứng lên thì anh tiến nhanh lại chạm khẽ lên vai nó mà giữ lại rồi lắc đầu vì thằng Bờm nó to gấp ba lần thằng Tý, hắn mà đẩy một cái có mà thằng Tý chưa kịp bênh anh thì đã dính tường khô queo nên nó buộc phải ngồi xuống mà nhịn, nhưng miệng vẫn đang lẩm bẩm chửi rủa thằng Bờm đang ung dung.
" Thôi Tý, tao ngồi đâu ăn cũng được mà. " Anh cười xuề, vỗ lên vai nó vài cái nữa như trấn an rồi bản thân lại tự đi lấy cái bát bị sức mẻ vài chỗ mép của mình.
Anh xới ít cơm trắng khô còn xót lại dưới đáy nồi, anh cố cạo ra chỉ sợ bó phí mất vài hạt cơm cháy cuối. Huy nhìn nồi canh còn hơi bốc lên liền có chút mừng thầm, may mà canh còn ấm nóng, chan cơm cho mềm dễ trôi xuống bụng.
Thằng Tý thấy hết, nó gắp cho anh thêm mấy thịt miếng cá nhưng vẫn thấy bức rức vì bát cơm ít xỉn của anh. Nó liếc qua thằng Bờm đang cười nham nhở, anh làm việc thì rõ cực rõ khổ mà ăn uống chả đâu với đâu, nó liền xới ít cơm trong bát nó qua cho anh rồi hạ giọng. -"Ăn thêm của tao nè, ăn nhiêu đây chiều làm sao có sức. Tao ăn có nhiêu mấy đâu. "
Anh liền thấy cảm kích, nhưng vẫn dúi bát cơm trên tay đi bới trả lại ít cơm nó vừa cho. -" Mày thì khỏe hơn tao à, cái thân cứ như cành cây thế mà coi nhường cơm cho tao được à? ". Thằng Tý lườm anh, tay đen nhám vì cháy nắng của nó che hết bát cơm giấu ra sau để anh không thể xới cơm qua, nó ầm ự -"Tao bảo ăn thì ăn đi, nay ông đây không có hứng ăn nhiều đâu. "
" Ơn mày nha Tý.. " Anh nhìn bát cơm đầy hơn mà thằng Tý xới qua liền không khỏi biết ơn nó đã đối tốt với mình dù không phải ruột thịt. Thằng Tý nhìn lên, nó cười nhẹ rồi ăn miếng cơm to. -" xì.. ơn nghĩa gì. "
Anh mang bát cơm ra ngoài hiên trước nhà bếp, lấy cái dép tổ ong rách tả tơi của mình để kê lên mà ngồi. Bữa ăn của anh lặng lẽ, chỉ có tiếng thìa khua trong bát, tiếng gió lùa qua mái rạ nghe như lời thì thầm dài. Cơm chan canh với xíu cá được thằng Tý nhường cho, canh nhạt còn cá mặn nhưng cái đói cào xé dạ dày khiến anh không còn quan tâm ngon hay dở nữa, chỉ biết có cơm ăn cho có bữa là đủ ơn rồi.
Tiếng bước chân lếch xếch của thằng Bờm vang ngoài hiên, đủ lớn để át cả tiếng khúc khích trong gian bếp. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn đang cầm theo nồi canh còn lại ít nước đang nghi ngút khói như vừa hâm nóng lại, giọng hắn nhẹ đi hẳn nhưng vẫn không giấu được vẻ mỉa mai. -" Mày ngồi ngoài hiên mát ghê ha, ăn thêm canh không? Còn dư đó. "
Anh nhìn xuống bát cơm đã cạn canh, tưởng hắn có lòng tốt nên anh cười xuề đưa bát lên cao cho hắn đổ canh vào giúp. Nào ngờ đâu khi chan muôi đầu hắn đã vờ trượt tay, làm muôi canh nóng hổi đó đổ thẳng vào bàn tay đang cầm bát của anh. Cơn nóng rát khiến anh giật bắn người, vội rụt tay lại theo phản xạ, tay kia giữ chặt lấy bát cơm, chỉ sợ rơi vỡ.
" Ối chết, tao không cố ý đâu. Tại gió ngoài mạnh quá tao run tay, chắc không sao đâu ha? " Hắn dở giọng hốt hoảng, nhìn xuống bàn tay anh bị bỏng đến đỏ cả một mảng liền xếch khóe miệng cười thầm.
" À.. ừ.. " Huy nhìn vào cái tay rát đến đỏ tấy lên của mình, định chạy đi rửa nước cho đỡ cái rát thì nghe tiếng gọi to bên trong bếp ' Hết giờ ăn rồi, đứa nào chưa xong coi như nhịn. Dọn dẹp hết để ông bà chủ với cậu cả nghỉ ngơi! '
Nhìn xuống bát cơm vẫn còn tận nửa bát, anh lúi húi ăn cho hết kẻo phí. Mặc cho cái tay bỏng rát, còn thằng Bờm coi như chơi xấu xong nên ném cho anh cái kiểu khinh miệt như thường rồi quay đi.
Huy vẫn ngồi đó cuối mặt xuống, ráng ăn cho hết cơm nhanh. Chứ không cậu cả mà xuống, thấy cảnh chắc chửi anh chết. Còn cái tay, anh nghĩ thoáng vài ba bữa là khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top