Chương 2.

"Chỉ thế thôi à? " Hoàng cau mày, liếc nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới. Quần áo cũ sờn vá khâu nhiều đến mức không thể khâu thêm mảnh vải nào của anh đang dính lấm lem bùn đất dưới ruộng, rõ ràng là hớt hải chạy từ tận ngoài đồng vô đây. Hoàng tiếp lời -"Người ta cùng làm tận ngoài ruộng với mày mà sao ai cũng vào đầy đủ, riêng mày lọ mọ mãi chưa xong? lại còn tập trung trễ? "

Huy nghe thế chỉ cuối mặt thấp hơn, tay cũng siết chặt mép áo mỏng dính của bản thân, anh cũng biết anh sai do đi vào sau làm cậu phật ý. Nhưng ruộng đất đang dở dang anh cũng không nỡ bỏ đi vội, ban sáng vừa mưa một đợt xong nên trưa nắng to anh liền phải tranh thủ xuống đồng xem kẻo lúa úng hết nên mới đến trễ.

Tụi làm đứng hai hàng xung quanh chẳng dám hó hé nói đỡ gì cho anh, chỉ sợ bị vạ lây qua bản thân chúng nó.

"Cậu.. cậu.. đừng đuổi tui nha cậu.. chỉ tại -" Huy thấy im ắng đến mức nghe rõ mồn một mấy tiếng thở mạnh của mấy đứa đứng cạnh, anh chẳng dám ngó lên xem coi mặt cậu đang tức giận hay cau có, chỉ vội ấp úng vài lời vì sợ bị đuổi cổ nhưng Hoàng lại cắt ngang, không cho anh giải thích gì thêm.

"Chỉ tại? tại cái gì mà tại? mày chỉ biết đổ lỗi đúng không? " Giọng cậu có phần gắt hơn ban đầu, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt cậu thoáng chốc bắt được phần vai rộng lớn của người trước mắt khẽ run run từng đợt, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cái vạt áo đến đáng thương khiến cậu có chút khựng lại những lời nói định tuông ra.

Rồi bỗng dưng nơi khóe mắt cậu liền giật lên đôi ba cái, những khó chịu đang dấy lên trong lòng bỗng biến mất hết như phép màu. Thế là cậu ho lấy vài lần rồi đổi giọng nhẹ nhàng như thể cái cáu gắt ban nãy chẳng hề có. -"Ngẩng mặt lên tao xem, bộ tao dưới đất à? "

"Cậu ơi cậu.. " Huy bị dọa từ nãy giờ nên nghe vậy liền vội vàng ngẩng lên, thế là bắt gặp cậu đang nhìn xoáy lấy mình như muốn cắt da cắt thịt. Vậy thôi mà cũng khiến mấy chữ năn nỉ của anh văng lộn tùng phèo, chỉ còn nguyên vẹn ba chữ 'cậu ơi cậu' mà anh thốt lên.

Cả bọn làm trong nhà đứng cứ len lén nhìn anh xem coi cậu xử anh ra sao, mà thấy cái giọng điệu nói ba chữ ngắt một nhịp của anh làm chúng nó không thể nào nhịn cười được. Có đứa đứng trong hàng phải mím môi nín cười, kẻo người cậu kéo ra hỏi tội tiếp là chúng nó.

Nhưng cậu không thấy vui, liếc mắt xung quanh mấy tiếng khúc khích làm chúng nó im bặt. Giọng cậu dửng dưng đều đều -"Muốn nói gì thì nói hẳn ra, không thì im."

Thế là Huy nhìn cậu đăm đăm, mím môi không nói nửa lời nào nữa. Nhưng nếu cậu nghe được tiếng lòng của anh, thì bây giờ nó không khác gì cái chợ đầu huyện mỗi sáng có thịt tươi cả.

"Lần sau, còn vô trễ thì đừng trách tao nghe chưa? " Cậu khoanh tay, nhìn anh lúi húi cuối đầu, miệng cứ lí nhí mấy câu ' dạ dạ, tui tạ ơn cậu.. '

Thằng Tý ngóng chuyện nãy giờ, đợi anh được cậu tha cho mà vô lại hàng, nó mới khẽ thì thầm xuống với anh. - "May cho mày, nay cậu dễ tính đó. Chứ cỡ mày là bị tống cổ đi từ đời nào rồi á. "

Anh nghe xong chữ tống cổ là liếc mắt lên nhìn thằng Tý đang lảm nhảm liền, anh bấm bụng rằng không tính nghe nó kể xấu cậu cả đâu nhưng..

"Mày biết hong? tao làm ở lâu rồi, tao biết hết á. Hồi cậu chưa lên thành phố học, cậu còn khó tính gấp mười lần ban nãy cơ. Trước có thằng làm lóng ngóng có một lần thôi đó mà cậu đuổi thẳng tay luôn mà, tao với đám kia sợ xanh mặt."

Huy nghe hết, chữ nào chữ đó lọt qua lỗ tai anh rồi nuốt chửng xuống bụng. Anh gật gù, nghe tiếp cho nốt chuyện -"Tao thấy cậu lên thành phố như học tham gia khóa tu ở trển, chứ không bây giờ hóa quỷ là chuyện bình thường. Mà tao với mày làm tít ngoài ruộng, chứ không là xác định.. chết chắc."

Anh còn chưa kịp mở miệng đáp lại thằng Tý câu nào thì đã có một giọng nói vang lên ngay sau lưng anh, thế là theo phản xạ anh liền đưa tay lên bụm miệng lại trước khi kịp phun ra nguyên câu ' tính tình vậy bảo sao đến chó mèo còn né. ' của mình.

"Ai chết? " Giọng cậu có chút đanh lại, lạnh hết sóng lưng anh. Thoáng nghĩ, nếu nãy mà anh không nhanh tay để cho mồm miệng đi chơi xa, thì giờ cũng chẳng biết anh còn đường về nhà gặp mẹ già em thơ đang ngóng cửa không nữa.

Thằng Tý nghe xong, chưa kịp quay đầu thì mặt nó đã xanh lét như tàu lá chuối. Cậu bước lên đứng cạnh anh rồi dùng lực cốc vô đầu nó một cái rõ to như pháo nổ, thằng Tý ôm đầu mếu máo hết mặt mũi. Huy đứng nhìn toàn bộ, thế là không nhịn được liền cười ha hả vài tiếng khẽ trong cổ họng.

"Còn mày? vui vẻ quá đúng không? " Cậu liếc mắt qua anh đang tủm tỉm cười, liền vờ dọa nạt.

"Dạ tui đâu dám thưa cậu.. " Huy cuối thấp mặt xuống tránh ánh mắt của cậu, nhưng anh vẫn nhìn qua thằng Tý vẫn đau mà kêu oai oái nên cứ lén cười miết.

Hoàng bên ngoài tuy cau có, nhưng rõ ràng trong lòng đang dấy lên cảm giác ấm ran khó tả, vừa bực vừa muốn bật cười theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top