Chương 10.
Sáng sớm, trời còn bảng lảng một màu sương trắng, hơi lạnh khiến ai bước ra sân cũng phải run vai vài lần. Hoàng đã dậy từ trước cả tiếng gà gáy, tay ôm sổ đi dọc dãy kho thóc, kiểm lại từng bao một sau mấy ngày mưa dầm. Cậu đang cúi đầu ghi chép, nét bút còn dở dang thì ở góc vườn phía sau bỗng thấp thoáng một dáng người lủi thủi bước ra.
Là Huy, là cái người làm cậu cả đây xót vó cả đêm qua.
Anh bước từng bước chậm rãi, vai gánh cái rìu rõ nặng, áo còn dính ẩm mấy vệt đất ướt. Vừa thấy Hoàng, anh giật mình như gặp vong giữa buổi sớm tinh mơ rồi lập tức nhớ gì đó mà cúi gằm mặt xuống, dáng lúng túng như đang che giấu thứ gì đó khiến cậu bất giác cau mày khó hiểu.
"Mới tờ mờ sáng, mày đi đâu ra ngoải?" Cậu tùy tiện hỏi đại một câu, chẳng phải vì cần biết mà vì nếu chỉ im lặng lướt qua nhau như kẻ xa lạ thì.. cậu chịu không nổi, có cái gì trong ngực cứ bứt rứt đến khó chịu.
"Dạ... cậu, tui ra ngoải đào tí đất trồng cây mới. Tí nắng lên làm lại nhọc cậu ạ." Huy cười xuề xòa, tay chỉ loạn ra phía vườn sau.
Hoàng nhìn theo hướng anh chỉ, vừa thấy cái hố đất anh đào mà lặng người một nhịp. Một cái hố đất to tổ bố án ngay dưới tán mít. Đất văng tung tóe, mép hố nham nhở, to đến mức cậu đá anh xuống nằm cũng còn dư chỗ. Khóe môi cậu khẽ nhếch, vẻ trêu chọc ẩn trong nụ cười nhạt.
"Ờ. Mà mày đào cái lỗ bé tí như vậy thì cây nào chứa nổi?" Giọng cậu thong thả, người bình thường sẽ hiểu ngay nhưng chỉ riêng anh lại tưởng thật. Anh gãi đầu ngoái đi ngoái lại nhìn cái hố, còn đang tính xoay người ra đào thêm thì cậu đã chặn lại. -"Tao nói thế là mày tính đi đào thêm hả cái thằng này?"
"Tại... cậu nói..." Anh luống cuống quay lại, và trong một khoảnh khắc quên cả chuyện phải cúi mặt giấu giếm.
Hoàng thấy rõ cả khuôn mặt anh bầm tím, sưng nhẹ hai bên gò má, vệt đỏ còn loang xuống bên cổ.
"Mặt mày... sao tím bầm thế kia?" Giọng cậu bỗng nâng cao hơn, chân theo bản năng đã bước sát lại chỗ anh đang đứng sững ra đấy.
"Cậu... à cậu, hông có gì đâu. Tui... tui ngã. Ngã ngoài ngoải á." Anh lùi nửa bước, giọng lấp lửng như sợ cậu chạm vào sự thật.
"Đứng im!" Cậu vừa tiến được một chút thì anh đã lùi cả chục bước như thể có ai dí sau lưng, thành ra hai người lòng vòng suốt nửa cái sân mà vẫn chưa chạm mặt nhau. Cậu bực đến đứng khựng lại còn tay siếc chặt quyển sổ ghi chép sau lưng đến nhàu cả góc, quát một tiếng vang cả góc trời.
Con gà đang nằm vắt vẻo trên thành chuồng giật mình “quác” một phát, xòe cánh chạy thẳng vô trong chuồng trốn.
Đến con gà trong sân còn sợ, huống hồ chi đến anh?
Anh nghe cậu quát xong chân như bị ai lấy dây buộc chặt, cứng đơ giữa sân. Nắng sớm hắt từ mái hiên xuống làm đôi mắt anh chớp liên tục, trông vừa ngơ ngác vừa như sợ bị cậu bắt gặp điều gì đó mà lại khó chịu.
Hoàng bước tới từng bước một, mặt không giãn nổi nửa đường chân mày. Đến khi đứng sát trước mặt anh rồi, cậu còn cau có hơn như thể mỗi lần nhìn anh thêm một chút lại phát hiện thêm chuyện không vừa lòng.
Huy đứng im phăng phắc, cho đến khi cậu bất ngờ đưa tay lên. Anh chỉ còn biết tròn mắt dõi theo cái bàn tay thon dài đó, vô thức nuốt khan một cái. Nhưng bàn tay ấy không hề gạt anh ra, cũng chẳng đẩy anh sang một bên. Nó khẽ dừng lại bên má trái anh, chạm vào đúng vết bầm tím đã ngả sang màu sẫm.
Ngón tay cậu chạm đến đâu, người anh tê cứng đến đó. Sau chỉ là một cái chạm nhẹ, vậy mà da thịt anh tê rần theo đường đi của đầu ngón tay cậu, như có luồng điện len vào tim rồi lan thẳng xuống từng đầu ngón chân. Hơi thở anh khựng lại, còn đôi mắt thì chẳng biết nên nhìn đi đâu, sợ nhìn cậu quá lâu lại chẳng giấu nổi điều gì.
Hoàng cũng chẳng thèm nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vết thương, rồi liếc sang ánh mắt anh như đang dò xem chỗ đó có làm anh đau không… hay da thịt anh còn chỗ nào bị đánh mà cậu chưa thấy.
"Này là hôm qua à?" Giọng cậu hạ xuống khác so với lúc đầu, mềm đến mức chỉ cần gió mạnh hơn chút là cuốn đi mất. Ngón tay cậu vẫn vô thức xoa nhẹ lên chỗ bầm, từng vòng nhỏ khiến anh nóng mặt đến mức muốn chôn mình xuống cái hố ban nãy cho rồi.
"Dạ… mà không sao đâu mà cậu…" Anh định cúi đầu tránh đi, nhưng cổ vừa hạ xuống một chút đã bị giữ lại.
Bàn tay cậu đặt dưới cằm anh, ấn nhẹ mà chắc đến nó buộc anh phải ngẩng lên nhìn thẳng. Cậu nghiêng mặt anh qua một bên rồi lại xoay sang bên còn lại, ngắm nghía kỹ như thể đang xem món đồ quý trong nhà bị trầy xước.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại đúng vào mắt anh.. gần đến mức anh nghe được tiếng tim mình đập. Đôi mắt trong veo của anh khiến Hoàng hơi khựng lại, bàn tay đang giữ cằm anh cũng chậm rãi mà buông xuống.
Cậu liền quay ngoắt mặt đi nơi khác, ho khan vài tiếng như để tìm lại khoảng cách cho chính mình, nhưng hai vành tai lại đỏ ửng lên rất rõ dưới nắng sớm.
"Ờm… mày lại ra hiên ngồi đó đi. Tao kêu con Mẫn đi luộc ít trứng gà." Cậu vừa nói xong chỉ như sợ anh mở miệng từ chối, chưa kịp để anh thở ra chữ nào đã quay lưng đi mất. Dáng cậu bước nhanh, gần như là chạy mà để lại mùi gió sớm và cái cảm giác kì lạ râm ran trong lòng.
Huy đứng đực ra vài giây, tay vẫn còn giữ cái rìu như chưa kịp hiểu chuyện gì. Đến khi chỉ còn thấy bóng lưng cậu lẫn dần dưới mái hiên dẫn xuống bếp anh mới chậm rãi thở ra, đặt cây rìu xuống rồi ngồi bệt xuống hiên gạch.
Gió sớm phả lên má, man mát trên vết bầm, nhưng lòng anh thì nóng ran.
Anh chống tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời một chút rồi lại cúi xuống, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ có sương mai nghe thấy.- "Cậu cứ làm mấy trò… tốt kiểu lạ lạ vậy hoài."
Anh chép miệng, đôi mắt trong veo nheo lại đầy nghi hoặc.-"Không lẽ… định đuổi mình thiệt nên mới tử tế dữ vậy? Kiểu… ân xá lần cuối trước khi quăng mình ra đường hả..?"
Mới dám nói đến đó, anh đã mím môi rồi thở dài thườn thượt, hai chân duỗi thẳng ra như ông cụ non. Bàn tay to bản đưa lên sờ nhẹ má bầm, rồi lại thả xuống đầu gối. -"Thiệt tình… cậu cứ làm vậy chi hông biết nữa.."
Anh cứ tự ngồi luyên thuyên mãi một mình cả mấy phút đồng hồ, bỗng nghe tiếng lạch bạch chạy ra mà vội ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiếu vào, anh nheo mắt rồi mới nhận ra đó là thằng Tý chứ không phải cậu. Nó cười hề hề khi thấy anh rồi đặt cái rỗ toàn là trứng gà mới luộc, bốc cả khói lên lẫn cái khăn nhỏ xuống.
"Mày ngồi yên đó nghen, cậu biểu đem ra trước. Chút cậu tự chườm cho mày sau." Nó nháy mắt cái rõ dài rồi chạy biến, để lại anh ngồi ngay đơ như trời trồng.
Gió sớm bất chợt lùa qua, thổi phắt mái tóc ướt sương của Huy sang một bên. Anh nhìn cái rổ trứng trong lòng rồi lại nhớ lời thằng Tý hí hửng ban nãy làm hai vành tai anh cũng nóng ran, đỏ hồng như mới bị ai véo.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch, nhịp rất nhẹ nhưng Huy nghe là biết ngay. Cậu vừa bước đến vừa thở ra một tiếng thật nhỏ, thấy bộ dạng anh đỏ mặt tía tai nơi hiên thì môi cậu cong nhẹ như kìm không nổi nụ cười.- "Gì mà mặt đỏ như gấc vậy? hửm?"
Anh giật mình ngẩng lên. Đôi mắt lúng túng của anh chạm thẳng vào nụ cười của cậu. Một nụ cười thoáng qua không rõ rệt, nhưng đủ khiến tim người ta khựng một nhịp.
Cậu đứng bên bậc hiên, nắng lọt qua vai hắt xuống nửa gương mặt khiến cậu trông dịu đi hẳn thường ngày. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh chỉ một giây thôi mà như nói nhiều hơn cả trăm câu.
Anh nuốt nhẹ nuớc bọt xuống, còn cậu… khẽ đảo mắt sang chỗ khác nhưng khóe môi lại vẫn cong lên như chẳng che giấu được gì.
Gió sớm thoảng qua lần nữa, mang theo mùi đất ẩm, hương trứng luộc nóng và chút thứ cảm giác chỉ có giữa hai người cứ vô thức kéo nhau lại gần. Một khoảnh khắc ngắn đến mức tưởng không ai để ý nhưng lại đủ để trong lòng cả hai âm ỉ một nhịp rung vừa mới kịp nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top