Chương 1:
Ở một đại lục khác, nơi rừng rậm, đồi núi và đồng bằng, thung lũng được chia làm hai. Nếu đứng trên cao vô tận nhìn xuống thì thấy một bên là màu xanh của lá cây, một bên là màu nâu vàng của đất, và ở giữa là một con sông rộng dài, chia đôi cả hai vùng. Vùng có nhiều rừng rậm được gọi là Hoang Địa Thế Giới và vùng có nhiều đồng bằng được gọi là Hợp Địa Thế Giới.
Đã có nhiều đợt mở rộng lãnh thổ, các vương quốc bên Hợp Địa Thế Giới cho thuyền băng qua dòng sông lớn ( Sông Thuỷ Tề ) nhưng đều không thành. Vì vậy, thông tin ở hai bên đối với nhau đều mơ hồ. Mặc dù khó khăn đến vậy, nhưng chưa lần nào các Vương Quốc đó thôi ý định khám phá.
---------
Tôi, một kỹ sư cơ khí trải qua một cái chết ở trái đất vô cùng chua xót. Khi hôm tôi đi công tác ở một công trình bên đối tác của công ty, tôi đã bị một cái cần trục đè bẹp. Không biêt gia đình tôi nhận được bao nhiêu tiền đền bù nhỉ, chắc cũng an ủi được phần nào rồi.
Nhưng bây giờ đây, tôi vẫn còn ý thức được là tại vì sao? Ai đó đã vá những mãnh thịt và kéo linh hồn mình trở lại thân xác hay sao? Chắc chắn là không rồi. Tôi cười phì dài trong tiềm thức. Vậy mình đang ở đâu đây?
Tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đôi mắt tôi láo liên, đầu tôi lúc này thì đang quay vòng vòng. Không phải vì đau đầu hay choáng ván gì cả, mà là bởi vì tôi đang xem xung quanh và cố gắng nghĩ thử rằng đây là đâu.
Nhưng thôi kệ, dù gì mình cũng chết rồi. Tôi buông lỏng cơ thể nằm ì xuống mặt đất, thả cho cơ thể này ra sao thì ra.
Tôi bắt đầu cảm nhận thấy gió thổi phất phơ qua người, bỗng các cơ thần kinh của tôi tự nhiên co rút lại, tôi thấy lạnh buốt tận sống lưng.
Gì thế nhỉ? Sao mình lại có cái cảm giác quen thuộc mỗi mùa đông về thế này? Nhưng điều đó cũng không nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Cho tới khi, tôi bị một con côn trùng cắn vào tay. Vết cắn làm tôi ngứa dần ngứa dần cho đến khi tôi phản xạ theo tự nhiên.
Tôi tỉnh dậy với vết mẫn đỏ ở tay, trong khi vẫn đang gãi gãi, tôi lại cảm nhận được rằng mình vẫn sống và đây không thể nào là giấc mơ.
Tôi đưa mắt nhìn đôi bàn tay, rồi nhìn sang vết mẫn đỏ đó. Buộc miệng nói lớn.
" Đù, cái nó sưng lên thiệt kìa? "
Tôi đứng dậy, lòng phấn khởi, đôi chân muốn chạy thật nhanh, sải bước cho thật dài. Tôi chạy một mạch đến một dòng suối, nước suối trong vắt, tôi đưa mặt soi mình và vô cùng bất ngờ.
" Đây là mình sao? "
Đưa bàn tay lên sờ khuôn mặt.
" Lẽ nào mình đã nhập vào một người khác "
Đù, lẽ nào tôi là một con ma ác độc chuyên đi hù doạ và nhập vào người khác. Mình đã 30 tuổi đầu rồi, lại nhập vào xác của một đứa trẻ trông khoảng 10 tuổi thế này. Cháu ơi, chú xin lỗi.
Tôi đã khám nghiệm tất cả cơ thể và cảm thấy thân thể này thật sự khoẻ mạnh. Mới 10 tuổi đã có cơ bắp rồi. Tuy mặc đồ bằng da thú nhưng trông cũng được che chắn đàng hoàng.
Trong khi đang lẩn quẩn ở đây thì tôi nghe thấy tiếng từ người đàn ông nào đó.
" Đinh Kiệt, giúp ta kéo cái xác con Báo Lửa này nào. "
Đinh Kiệt là ai vậy nhỉ? Nghe chiều âm thanh thì có vẻ như là đang hướng vào mình. Mình có nên đáp lại không nhỉ? Mà thôi kệ, không phải việc của mình.
Một người đàn ông bước ra từ sau những cái cây lớn, tay đang kéo gì đó và miệng thì cứ mắng mỏ.
" Tao nói mày giúp tao mà Kiệt "
Giờ tôi mới nhận ra là gọi mình.
" Dạ, con xin lỗi "
Nhìn độ tuổi chênh lệch như vậy, tốt nhất là xưng con cho lành.
" Đứng đó làm gì, lại phụ tao nè "
Tôi liền chạy lại cùng ông ta kéo cái xác con Báo Lửa đi. Nó thật to và chắc thịt. Mình nhớ không lầm thì Báo Lửa được vào sách đỏ Việt Nam mà. Ôi trời, loạn hết rồi.
Tôi trở về hang động cùng với người đàn ông đó, kéo theo sau là một con Báo Lửa to gấp đôi ông ta. Một người phụ nữ xinh đẹp từ trong hang động chạy ra. Bộ áo da thú không che được đôi bồng đào xinh đẹp của cô ấy. Điều đó làm tôi lay động ở cái tuổi 30 ế chổng ế chờ này.
Sau khi được tẩm bổ cho đôi mắt, thì điều ngạc nhiên mới xuất hiện. Một đám người phụ nữ từ trong hang động chạy ra. Họ có vẻ chào đón chúng tôi. Một người phụ nữ trong số họ gọi người đàn ông lúc nảy đi với tôi.
" Động trưởng, anh đã trở về, vậy mấy người kia đâu? "
" À, họ đang phân ra săn bắt rồi "
" Haha, nay con trai anh thế nào rồi? "
Con trai? Ý là nói mình à? Mình là con trai ông ta?.
" haha, thằng oắt con này chỉ phụ kéo thôi, chứ đánh nhau với con Báo Lửa này thì sao nó đủ sức được.
Sau một hồi tám chuyện với các quý bà hở hang, tôi cuối cùng cũng hiểu được. Cha tôi là động trưởng và người tôi gặp lúc đầu là mẹ tôi, bà ta tên là Nguyễn Hoa. Còn mấy người kia thì tôi cũng không quan tâm lắm.
Trong hang động có rất nhiều ngóc ngách như là các phòng riêng của từng gia đình. Và ở giữa là khu vực rộng lớn dùng để nướng thịt và ăn uống. Nhìn chung quanh thì trong này có khoảng hơn 100 cái phòng riêng. Tuy nhiên số người tụ tập khi trời tối lại không nhiều đến vậy. Số phụ nữ trẻ con còn nhiều hơn đàn ông.
Tôi cũng đã tự đặt ra nhiều câu hỏi nhưng tôi cũng đã tự có thể có câu trả lời cho mình.
Số người đàn ông sao ít vậy?
- Vì đi săn động vật và cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Mình đang ở đâu đây?
- Chắc chắn là không phải trái đất rồi.
Mình phải làm gì tiếp theo đây?
- Tất nhiên là phải tự sống sót và sống cho thật tốt vì mình đã có cơ hội sống lại lần 2 cơ mà.
Tôi ăn thật nhiều trong đêm đó, cơ thể này ăn còn nhiều hơn cả tôi lúc trước. À bây giờ đây thì cơ thể này cũng chính là tôi luôn cơ mà.
Con báo lửa này có thể cung cấp thức ăn cho cả hai ngày. Vì vậy, ngày hôm nay mọi người được nghỉ xả hơi. Các đứa trẻ đều được cha của chúng dẫn đi xung quanh khu vực. Những người đàn ông sẽ dạy con của họ cách sinh tồn và trở nên một người đàn ông mạnh mẽ.
Vì cha của một số đứa trẻ đã chết nên bây giờ cha tôi, ông ấy là động trưởng nên có trách nhiệm dạy bảo các đứa trẻ thay thế cha của chúng.
Lần này cha đưa chúng tôi đến một vách đá gần con suối tập luyện. Cha gọi chúng tôi lên xem một cái hố trên vách đá cao 2 mét. Cha chỉ vào đó và nói.
" Bây giờ mấy đứa hãy lấy những cái bát này múc nước dưới suối và lấp đầy cái hố này đầy nước thì cuộc tập luyện chấm dứt "
Cha tôi ông ta là một người nổi tiếng nóng nảy và nghiêm khắc, theo lời kể của Vương Đạt, thằng cùng tuổi với tôi.
Những đứa trẻ lên tiếng phản đối, vì cái hố này có một lỗ thủng, rất khó đổ đầy nước được. Nhưng cha tôi không đồng ý điều đó và bắt chúng tôi phải thực hiện một cách mù quáng.
Đành phải làm theo, chúng tôi liên tục đổ nước vào cái hố đó. Tôi đã tính toán được trước rằng 10 đứa trẻ chúng tôi phải mất 30 giây để múc nước từ dưới suối để đổ vào cái hố đó. Nhưng cũng trong 30 giây đó nước trong hố cũng vừa bị rút hết. Mặc dù biết được điều đó nhưng tôi đã nghĩ rằng đây là cuộc tập luyện thân thể nên tốt nhất là cứ tập luyện thôi.
Thân thể này thật khoẻ mạnh và nhẹ nhành, thân thể lúc trước của tôi có tập gym cộng với tập karate cực kì linh hoạt nhưng so với thân thể này thì còn thua rất xa. Không chỉ tôi mà tất cả đứa trẻ ở đây đều như vậy, có đứa còn giỏi hơn tôi.
Nhưng rồi ai cũng thấm mệt vì chạy liên tục như vậy. Cho đến chiều tối, chúng tôi kiệt sức và nằm xuống. Thấy vậy, cha tôi đứng dậy và nói.
" Các con thấy đấy, cái hố này không thể lấp đầy đúng không? "
Cả đám có vẻ tức giận nhưng không ai giám quát động trưởng.
" Đúng vậy, chúng con cho rằng đây là một bài tập thể lực rất hữu ích "
" Đúng là như vậy, nhưng các con sai rồi. "
Ai cũng ngỡ ngàng sau câu nói của cha tôi. Ông ấy liền chỉ tay vào cái lỗ ấy và nói.
" Nếu trong các con có một đứa chịu leo xuống bịt cái lỗ đó lại thì chẳng phải là xong rồi sao? "
" Ơ, vậy mà chúng con không nghĩ ra, bài học của động trưởng thật đáng quý "
Gì đây, mình cứ ngỡ là... Đúng vậy, đôi khi sự việc nó thật là đơn giản. Nhưng ta lại làm cho nó trở nên quan trọng theo cách của mình. Ra vậy, bài học của cha thật thâm thuý.
" Với lại ta muốn nói cho các con biết, trong cái thế giới này, các loài động vật rất mạnh và tàn ác. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng sống sót. Nếu thấy cần phải hi sinh thì nên hi sinh để mọi người được an toàn. Các con hiểu không? "
Mấy đứa trẻ đều đồng lòng, ngay cả tôi, tôi cùn vậy.
" Dạ, thua động trưởng "
" Rồi, bài học hôm nay vậy là tốt rồi, bài học ngày hôm nay các con phải ghi nhớ, bây giờ thì về nhà ăn cơm nào, hahaha "
------
Sau bữa tập luyện mệt mỏi chúng tôi lại ăn nhiều hơn cả hôm qua. Tôi ăn nhiều quá nên đang nằm phơi bụng.
Mẹ tôi đến và ngồi xuống, đưa bàn tay xoa đầu tôi.
" Kiệt của mẹ hôm nay thấy thế nào? "
" Dạ, con thấy rất tốt ạ, cha thật là một người anh hùng "
" Ừm, con ngoan, mau ngủ đi "
Tôi được nằm trên đùi của mẹ. Thật thoải mái, thân quen và dễ chịu.
Sáng hôm sau, cha tập hợp mọi người lại và chuẩn bị một chuyến đi săn tiếp. Tôi vì là con của Động Trưởng cũng phải đi theo để học hỏi kinh nghiệm.
Mọi người cũng đã chuẩn bị xong vũ khí, nhưng nhìn vũ khí cực kì thô sơ. Những cây giáo làm bằng gỗ với mũi giáo làm bằng đá được mài nhọn. Với vũ khí thế này mà họ lại săn được các con thú dữ hay sao? Tôi thật sự ngưỡng mộ họ. Hẳn là họ phải cực kì có kinh nghiệm về chiến đấu. Sau đợt này mình phải giúp mọi người mới được.
Chuyến đi săn của chúng tôi gồm tôi, cha, và hơn 20 người đàn ông khác. Tất cả đàn ông trong động đều đi săn.
Chúng tôi đi men theo các bụi rậm và tìm kiếm con mồi. Cho đến khi chúng tôi thấy một con hươu đang ngoạm lá cây.
Được cha truyền thụ cho một mớ kiến thức lúc đi đường. Hươu là loài khó bắt nhất vì khả năng phát hiện nguy hiểm của nó rất cao. Vì nó khá nhỏ và khó bắt nên săn hươu là điều không nên. Vì vậy mà mọi người đều bỏ qua con hươu và tìm kiếm một con khác to hơn để cho dễ săn.
Sai, sai, họ sai hết rồi, nếu như lấy vũ khí tầm xa ra bắn rất dễ mà ta? Tôi nhìn lại vũ khí của mọi người thì chỉ thấy mỗi cái giáo và không có gì thêm.
" Cha ơi? "
" Sao Kiệt "
" Sao cha không sài cung? "
" Cung là gì? Thôi đừng nói nữa, im lặng quan sát kẻo con heo rừng kia chạy mất "
Thật vậy, họ không biết gì về vũ khí hết. Nhưng trước mắt là phải quan sát con heo rừng đằng kia. Nó to gấp 4 lần cha tôi và hai cái răng nanh trước miệng nó trông thật nguy hiểm.
Nhưng xem họ đang làm gì kìa. Một người đàn ông chạy ra và dụ dỗ sự chú ý từ con heo đó. Cha tôi và mọi người đang vây hai cánh. Con heo đuổi theo người đàn ông và bị phục kích từ hai bên. Cha tôi cùng mọi người nhảy ra ghim vào con heo những mũi giáo. Máu nó chảy nhiều và nó trở nên điên loạn.
Cha và những người kia bị nó hất văng ra. Họ liền chạy về vị trí lấy mũi giáo ra. Cha tôi hét lớn.
" Nhắm vào chân nó "
Họ đã đâm què một chân của con heo, nó ngac uỳnh xuống mặt đất và sau đó là màng kết liễu nhẹ nhàng của cha.
" Giết được rồi. "
" Thịt heo rừng ngon lắm ấy "
" Con này khá to, chắc chỉ cần săn một con như này nữa là đủ ăn cho hai ngày rồi "
Và rồi một ngày đi săn thuận lợi. Mặc dù không có ai chết nhưng lại có vài người bị thương. Cha tôi bị thương ngang tay và điều đó làm cho mẹ khóc lóc suốt đêm lo lắng.
Thôi cứ để ổng bả như vậy, mình phải chế tạo vũ khí mới mới được.
Cha tôi và mọi người bị thương nên ngày mai không có đợt tập luyện. Vì vậy tôi sẽ có thời gian chế tạo.
Với một kỹ sư cơ khí giỏi giang như mình thì việc chế tạo một cây cung thì có gì khó. Nhưng cả đêm tôi lại không biết lấy gì để làm dây cung. Kiến thức của mình ở thế giới này thật hạn hẹp.
Sáng hôm sau, tôi triệu tập tất cả đứa trẻ lại và giao nhiệm vụ.
" Bây giờ, tất cả được chia ra làm bốn hàng "
" Bốn hàng là sao, anh Kiệt "
Thật sự đau đầu cho mấy người ở đây, tôi phải đi xuống và chỉnh vị trí từng đứa một.
" Nhóm bên này gọi là nhóm 1 "
" Nhóm bên này gọi là nhóm 2 "
.......
" Bây giờ nhóm 1 sẽ đi kiếm cho ta dây gì thật chắc và không kéo giãn ra được.
Nhóm 2 sẽ đi kiếm cho ta các cây thật chắc chắn và không dễ bị gãy.
Nhóm 3 đi mài những mũi đá thành như này cho ta.
Nhóm 4 thì đi chẻ những cây gỗ thành như này cho ta. "
Mặc dù không hiểu gì hết nhưng những đứa trẻ cũng phải làm theo. Đầu óc của bọn chúng khá là đơn giản, hôm nào mình phải rèn cho chúng mới được.
Đến trưa, thời tiết cũng không nóng lắm, tôi ngồi cạnh bờ suối ngâm nước. Và lần lượt các nhóm cũng mang vật liệu về.
Mặc dù chúng có vẻ hơi ngốc nhưng rất được việc. Đúng như yêu cầu của mình, chúng kiếm thật nhiều loại và số lượng thật nhiều.
Tôi lựa các loại cây, dây mà chúng kiếm được, cuối cùng cũng lựa ra loại tốt nhất.
Đây là dây thảo đàn, cây mục bạch. Loại tốt nhất có thể làm nên một cây cung hoàn hảo.
Dây rất dài, mà cắt nó ra thì rất khó. Vì vậy tôi buộc luôn dây thảo đàn vừa dài vừa chắc ấy vào cây mục bạch. Sau một khoảng thời gian với sự ngờ nghệch của lũ đồng bạn, tôi cũng đã ra đời sản phẩm của mình.
Tôi lấy mũi tên được làm thô sơ từ dao gọt bằng đá gắn vào cây cung. Tôi dương cung, đám trẻ sợ hãi dồn sang một bên.
" Cái gì mà ghê vậy anh Kiệt? "
" Xem đi rồi biết "
Tôi thả bàn tay cầm tên ra, mũi tên bay vút thật nhanh và va vào tảng đá lớn.
" Cạchhh "
Mũi tên bằng gỗ vỡ toan.
" ÔHhhhh "
Sự bất ngờ của lũ trẻ khi chứng kiến cảnh đó. Nó thật sự lợi hại. Ngay cả tôi cũng cảm thấy sững sờ. Công nhận vật liệu thật tốt. Ở thế giới mình có loại nào lại uy lực như vậy đâu. Với lực bỏ ra nhẹ, dễ dàng kéo mà lực bắn ra lại mạnh như vậy, chứng tỏ độ dẻo của cây Mục bạch tốt và đàn hồi cực kì bá đạo.
" Thấy chưa, chúng ta chuẩn bị cũng có thể theo mọi người đi săn rồi "
" kaka, anh Kiệt thật giỏi "
Thế là cả đám đều có khí thế làm việc hơn, chúng miệt mài gọt gỗ, và mài đá nhọn. Còn tôi thì phải tự mình làm ra những chiếc cung cỡ nhỏ cho bọn trẻ và cỡ lớn cho người lớn.
Đến tối chúng tôi đem thành quả của mình trở về. Ngay tại ở khu vực tập trung giữa động, đang lúc bữa ăn, tôi đứng lên nói với mọi người.
" Mọi người, con có điều muốn nói "
" Chà, Kiệt nay có gì muốn nói vậy con trai? "
" Dạ, con sẽ giúp chúng ta đi săn dễ hơn "
Một người đàn ông buộc miệng cười vì không tin tôi.
" Haha, cháu phải lớn lên đi đã "
Ngay lập tức con của ông ấy đáp lại.
" Anh Kiệt nói đúng đấy cha "
" Này Kiệt, cháu đã làm gì với bọn trẻ vậy? Hèn gì ngày hôm nay không thấy lũ trẻ đâu. "
Tất cả mọi người trong động có vẻ hoài nghi và khó chịu. Ngay lập tức cha tôi đứng lên nói.
Kiệt là một đứa thông minh và tốt bụng. Mọi người hãy nghe nó nói đã.
Cảm ơn cha. Tôi dõng dạc nói tiếp.
" Thưa mọi người, xin lỗi vì ngày hôm nay cháu đã dẫn các bạn đi nhưng chúng cháu đã có thể chiến đấu được và giúp mọi người. Vương Đạt đem nó lên đây "
Tôi cầm lên cây cung màu trắng đẹp đẽ làm từ cây mục bạch. Mũi tên nhọn hoắt được làm từ công sức của chúng tôi.
" Mọi người xem đây "
Tôi nhắm vào miếng thịt đằng kia, giương cung, nhắm và bắn.
" Vụt "
Ngay lập tức miếng thịt bị xuyên qua bởi mũi tên và ghim cứng xuống mặt đất.
Dưới sự chứng kiến của mọi người và không ai hiểu điều gì, nhưng xem miếng thịt bị xuyên như vậy thì thật sự cái này rất khủng khiếp.
" Chuyện gì vậy nhỉ? "
" Cha, mời cha lên đây thử nó "
Vương Đạt đưa cho cha cây cung lớn hơn.
" Sử dụng làm sao con trai? "
" Cha cầm mũi tên lên và gắn vào dây này. Sau đó áp lên thành cung như này này. "
" Như vầy hả "
" Đúng vậy cha, giờ cha kéo ra đi " cha tôi liền kéo căng cung ra, " Giờ cha nhắm vào tảng đá kia đi" Cha tôi đã hướng mũi tên vào tảng đá. " Thả tay cầm mũi tên ra đi cha "
" Rầm "
Mũi tên đá va vào tảng đá tạo tiếng động thật lớn. Mũi tên vỡ toang và tảng đá in lên một dấu lõm lớn.
Cả động ngạc nhiên và cùng nhau sờ thử cây cung. Nhiều người đã rất thích thú.
Đây là chuyện vui nhất từ trước đến nay, với vũ khí uy lực như vậy thì việc đi săn sau này rất dễ dàng rồi. Phụ nữ cũng có thể tham gia đi săn.
Ngày hôm sau, người lớn lại tiếp tục đi săn. Chúng tôi mang cung đi theo sau người. Ai cũng hăn hái mong sao gặp được con mồi ngon.
Chúng tôi bắt gặp một đàn hươu. Mọi người đều lơ đi nhưng tôi đã kịp lên tiếng.
" Bây giờ chúng ta đã có vũ khí mới rồi, mọi người lấy ra sử dụng đi "
" Đúng vậy nhỉ quên mất "
" Haha, Kiệt nói đúng "
" Mọi người đều biết cách sử dụng rồi, bây giờ tất cả cùng nhắm, khi nào con bảo bắn thì tất cả cùng bắn nha "
" Được "
Mọi người đã nhắm vào hướng đàn hươu đang ăn, vì khoảng cách ở xa nên đàn hươu không hề hay biết.
" Bắn "
Hàng loạt mũi tên bắn ra làm các con hươu ngã rập xuống đất. Cả đàn hươu giờ chỉ còn vài con chạy được, đám còn lại đã bị giết.
" Trời ơi, không thể nào. "
" Cái này thật bá đạo "
" Con giỏi quá con trai "
Vì vậy mà chuyến đi săn thật dễ dàng. Mọi người đòi đi săn tiếp nhưng tôi sợ họ lại giết hết nguồn thức ăn trong rừng nên ngăn cản. Mọi người nghe theo và về nhà tập luyện bắn tên.
Về đến nhà, mọi người đều rất mừng rỡ. Mẹ tôi là người chỉ huy đội bảo vệ hang động. Mẹ đang cùng mọi người tập dợt bắn cung.
Mặc dù cung rất uy lực nhưng không thể bỏ qua việc rèn luyện cận chiến. Vì vậy ngoài tập luyện bắn cung chúng tôi còn tập luyện thể lực nữa. Ngoài ra tôi còn dạy tụi nó tập quyền karate.
Mọi việc đều diễn ra đều đặn. Động chúng tôi cũng đã không có người chết về việc đi săn nữa. Giờ nguồn ăn thì không cần lo nữa. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Không thể mãi dậm chân ở đây được. Mọi người cần phải phát triển vì không biết sau này có chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi hỏi cha về thế giới này, cha tôi chỉ cho tôi biết rằng săn bắn và sống sót. Kỹ năng sinh tồn, và sự nguy hiểm nằm sâu bên trong khu rừng và không được bén mảng vào trong.
" Trong đó có gì vậy cha? "
" Trong đó có các con thú khổng lồ và nguy hiểm, mà cha cũng chỉ được ông nội nói vậy thôi chứ chưa ai từng giám đi sâu vào đó. "
" Ngoài chúng ta còn có ai sinh sống nữa không cha? "
" Có chứ, còn có mấy cái động khác nhưng không ai được động chạm lẫn nhau. Đó là giao kèo "
Không được rồi, con người sẽ không thể nào không sinh lòng tham, nếu như họ thấy được mình làm ăn tốt hơn họ thì họ sẽ sinh đố kị.
" Vậy nếu như họ không tuân thủ quy ước thì sao cha? "
" Cha cũng không biết nữa? Trước giờ đâu có chuyện đó xảy ra đâu "
Bỗng tin cấp báo từ mọi người.
"Động Chủ, Động Chủ?"
" Chuyện gì vậy? "
" Động Kế bên đã cho người tấn công thằng Huy và đánh nó bầm dập thế này đây "
" Huy sao vậy? Kể ta nghe "
" Lúc nảy tôi đang săn bắn con hươu thì bị họ tấn công đánh lén, họ cướp con hươu còn lấy luôn vũ khí của tôi rồi "
" Khốn nạn, mọi người chuẩn bị vũ khí chúng ta đi qua kia trả thù "
Đúng như điều tôi lo sợ.
Cả làng chúng tôi kéo sang động bên kia, đứng trước cửa động chúng tôi gọi Động Trưởng của họ ra.
Người của họ đi ra từ trong động. Họ đông hơn hẵn. Số người đàn ông cũng gần 100 người. Động này đi săn rất giỏi. Động trưởng của họ lên tiếng.
" Chuyện gì vậy Hùng Đông động trưởng? "
" Anh đánh người và cướp đồ của chúng tôi còn hỏi à? "
" Ủa, có chuyện đó sao, động của các anh đi săn yếu kém sang đây ăn vạ à? "
Mấy người trong động của hắn ta cười khinh khỉnh.
" Anh thấy đấy, nếu như các anh không chịu đền bù và giao ra thủ phạm thì đừng có trách. "
" Gì cơ? Các anh nhìn xem, dẫn phụ nữ đi đánh nhau hả? Kkakaka. Được thôi, đàn ông tao giết, phụ nữ tao hiếp. Tụi bây lên. "
Đám đàn ông lao về phía chúng tôi.
" Ngu xuẩn, anh em, bắn "
Ngay lập tức đám đàn ông đó bị giết hết.
Tên động trưởng hoảng hốt la lên. Cả động của họ ôm nhau lo sợ.
" Tha cho chúng tôi, tôi sẽ giao ra thủ phạm "
" không kịp nữa rồi "
Cha tôi cầm cây giáo lên khiêu chiến tên động chủ bên kia. Đây là một tục lệ nắm quyền của những người đàn ông. Người mạnh mẽ nhất sẽ được lòng tin của mọi người.
" Được lắm, vậy thì tao sẽ giết mày và chiếm lấy con vợ mày "
Tuy nhiên, sau cuộc giao đấu vài mươi giây thì tên động chủ kia đã bị giết chết. Cha lấy được lòng tin của mọi người và hai động đã được xác nhập lại với nhau.
Số người đông hơn đồng nghĩa việc kiếm thức ăn cũng phải nhiều hơn. Nhưng vì địa bàn cũng được mở rộng và săn bắt cũng dễ nên cái ăn cũng không khó mấy.
Số người đã tăng lên rất đông, và nếu càng đông thêm thì việc quản lý càng khó nên tôi không muốn việc mở rộng lãnh thổ tí nào. Nhưng nếu có ai muốn xác nhập thì chúng tôi sẽ đồng ý.
Vì số người cũng đông hơn nên giờ phải tăng thêm các phòng riêng. Những người vợ mất chồng nếu thích ai thì có thể tới sống chung và xem như vợ chồng, đấy là luật lệ ở đây.
Cha tôi cùng mọi người vào kho lấy ra các vật dụng đào đá. Đây cũng là điều tôi băn khoăn bấy lâu. Tại sao mọi người lại đào được đá khi vật dụng chỉ có đá.
Nhưng dụng cụ lấy ra là những cái mỏ đào bằng sắt. Ôi không, thế mà mình lại không tìm ra nó sớm hơn. Nhớ lại thì mình chả quan tâm mấy tới cái kho đó.
" Sao cha không mài nó để chiến đấu? "
" Ý con là cái này hả? Nó mài rất lâu và khó, mài đá thì nhanh hơn và uy lực cũng vậy "
" Dạ, cha có biết kiếm cái này ở đâu ra không ạ? "
" À nó hả? Nhiều lắm "
Cha đưa tôi tới mỏ sắt. Ôi mẹ ơi, nó nhiều vãi linh hồn. Đúng là mọi người chưa biết gì về nó rồi. Các quặng sắt cục cục to như trái banh và tôi cho mọi người đem về hết và đặt ở trước động.
" Này Đinh Kiệt, chúng tôi đã đưa hết số quặng sắt mà cậu yêu cầu tới rồi đây "
" Dạ, con cảm ơn chú "
" Haha, cháu lễ phép quá "
Tôi cũng nhờ một số người khác kiếm một lượng lớn củi cháy tốt nhất. Tôi dự định sẽ nung các quặng sắt này rồi sau đó sẽ đúc vũ khí.
Tôi đã cho người xây xong một cái lò lớn. Đủ để giữ nhiệt bên trong và có thể đun lửa liên tục.
Công trình kéo dài đến vài ngày, cuối cùng tôi cũng đã gom đủ số vật liệu, và cơ sở đầy đủ. Tôi đã làm mấy cái khuôn bằng đá, khuôn cát, sau đó nung chảy sắt và rót vào.
Việc đúc kim loại bắt đầu, có rất nhiều người chú ý đến công trình của tôi, mấy đứa bạn thì đứng đó giúp tôi rồi mong chờ kết quả. May mắn trời không có mưa nên công việc diễn ra rất thuận lợi. Tôi phải chăm lửa liên tục.
Cuối cùng sau một ngày miệt mài thay phiên nhau giữa các đồng bạn, cuối cùng kim loại theo dự đoán của tôi cũng đã bị chảy ra.Tôi đã cho ra đời một số dụng cụ sau: Búa sắt, lưỡi kiếm, lưỡi dao.
Sau khi để ngưng tụ lại, tôi lại cho người đi mài cho bén lên, sau đó nó trở thành kiếm và dao sắt bén. Vì là thử nghiệm nên số lượng ít, nhưng kết quả đúng như mong đợi. Vì vậy tôi cho một số người đảm nhiệm đúc kim loại.
Công trình đã xong xuôi, tôi tự cho mình nghỉ xả hơi 1 ngày. Ngày hôm nay tôi sẽ dành cho việc ngủ nghỉ.
Cộng đồng của tôi mỗi ngày một đông hơn, nhiều người tới hơn. Tuy nhiên, vẫn đủ chỗ để chu cấp cho họ.
Tôi đi săn cùng cha và mọi người. Lần này chúng tôi sẽ đi săn những con thú dữ để hạn chế bớt nguy hiểm cho khu vực.
Đoàn chúng tôi bắt gặp một con Cọp Ba Móng. Không hề sợ hải, cả đoàn đã ẩn nấp kĩ càng. Một người đàng ông thu hút con cọp. Theo bản năng con cọp liền tấn công anh ấy. Vẫn là chiêu bài cũ, nhưng đối với những con vật như này thì đây là lần đầu của nó nên nó không hề có sự đề phòng. Cuộc tập kích bằng tên của chúng tôi liên tục xả vào nó. Nhưng nó vẫn chịu được.
Con Cọp đã tới gần được người đàn ông kia, anh ấy không bỏ chạy mà lại nhảy thẳng lên đâm mũi giáo bằng đá vào mắt con thú dữ. Nó đau đó, với thân thể to lớn của nó, gấp 3 lần cha tôi, nó đưa bàn chân lên đập trúng người đàn ông kia. Anh ấy, ngay lập tức tắt thở.
" Phương "
Mặc dù thương tiếc cho anh ấy, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục tấn công. Con thú dữ đã ăn nhiều mũi tên hơn và cuối cùng nó cũng phải nằm xuống. Sự sai lầm và thiếu xót của tôi đã để người đàn ông kia chết. Tôi đã quá tự tin vào vũ khí của mình.
Đêm đó về, tôi đã xin lỗi gia đình anh ấy nhưng họ lại mỉm cười với tôi trong nước mắt.
" Không sao đâu Kiệt, cháu đã làm hết sức rồi "
Con của người đàn ông đó và người phụ nữ này là My My, con bé chỉ mới 6 tuổi. Con bé ôm lấy tôi và nói.
" Em không trách anh đâu, anh đừng như vậy "
Nhưng tôi vẫn thấy cái gì đó ray rứt, tôi đã khóc và tự trách mình. Một bàn tay to lớn quen thuộc đặt lên vai tôi. Ông ấy là Hùng Đông, là cha tôi.
" Này con trai, Phương đã rất anh dũng xông lên giúp chúng ta giết thú dữ. Cậu ấy là một người anh hùng. Con phải tự hào về cậu ấy, không nên ủ rũ khóc lóc như vậy "
" Nhưng... "
" Ta cũng đã từng như con, và điều đó dằn vặt ta rất lâu. Nhưng càng như vậy, ta lại mất nhiều đồng đội hơn. Mặc dù ta nghĩ rằng ta hại chết họ, nhưng có người trong số họ lại không hề trách ta. Họ cảm ơn ta vì đã để họ lãnh trọng trách này. Vì vậy, con trai à, cái chết nó không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta cho đến lúc chết, không bảo vệ được ai mà thôi "
" Hức... "
Lời của nha tựa như kim nhọn ghim sâu vào trong tim tôi. Nó cứ đau đớn và ở đó. Tâm ray rứt, lời khuyên chân thành. Vừa muốn nghe lời cha nhưng con tim cứ đau mãi. Nhưng đúng như cha nói. Mình cứ như vậy chỉ hại người hại mình. Mình phải phấn chấn lên.
Ngày hôm sau được tin rằng đã cho ra lò được 10 thanh kiếm sắc bén và 10 con dao nhọn, 10 lưỡi rìu, 50 mũi tên bằng sắt, Và điều đó làm tăng khả năng chiến đấu của mọi người hơn.
Chú Long cầm cây kiếm lên quơ qua quơ lại. Thấy thích thú nói.
" Vũ khí này được đấy " Ông ấy chém vào một cây gỗ, cây gỗ bị chẻ làm đôi, " Ghê thật, cái này thật dữ "
Đúc chỉ tạo ra những vật phẩm đơn giản. Để có những trang bị như áo giáp, tay giáp, quần giáp thì phải nói đến rèn. Tôi đã chọn ra một số người lớn khỏe mạnh, và cho mấy đứa trẻ, cả tôi nữa cùng nhau rèn.
Với một mẫu sắt đã được nung nóng lên. tôi gắp mẫu sắt nóng lên bàn đập.
" Mọi người hãy làm như tôi, đập thật mạnh cho nó bè bè ra, sau đó tạo thành hình dáng bất kì. "
Tôi đập thật mạnh vào mẫu sắt được nung nóng. Nó thật khó khăn và tốn nhiều sức. Và việc đó không thể ngày một ngày hai là xong được.
----------
Công việc hàng ngày xem ra như vậy cũng ổn, đợi phát triển thêm tí nữa mình sẽ chế tạo ra một số thứ khác.
Thành Nhân, anh ấy khoảng 20 tuổi, là một người chạy rất nhanh trong động chúng tôi. Anh ấy được tôi chọn để làm do thám. Anh ấy đã mang tin tức từ các làng khác về đây cho tôi.
" Anh đã về rồi, Anh Nhân "
" Hà hà, anh mày không dễ chết vậy đâu "
" Em đâu có ý đó "
" Ừm, hehe, anh mang tin tức về cho chú đây " Anh ấy gãi gãi cái đầu.
" Rồi anh nói đi em nghe. "
" Theo như anh quan sát thì các động lân cận đã bắt chước được vũ khí Cung của chúng ta và đang đem nó vào sử dụng "
" Em cũng đã đoán trước được điều này, còn tin nào nữa không anh? "
" Còn, anh thấy cái động kia đang triệu tập một đám người đàng ông, khoảng hơn 100 người chuẩn bị làm gì đó. Nhưng vì muốn thông báo cho em nên anh không quan tâm nữa chạy về luôn "
" Ặc " Khúc quan trọng nhất anh ấy lại không do thám " Thôi vậy được rồi, em cảm ơn anh, anh về nghĩ ngơi đi "
" ĐƯợc được, à con dao anh nói em làm tới đâu rồi? "
" Đây, của anh đây " Tôi lấy sau người ra con dao và đưa cho anh ấy.
" Haha, cảm ơn cu ", ngay lập tức anh ấy đã chạy mất tiêu.
" Xì "
Một nhóm người đàn ông khoảng hơn 100 người à? Họ làm gì vậy nhỉ. Bình thường thì đáng nhẽ ra với vũ khí cung tiễn thì họ chỉ cần một lượng nhỏ là đủ để đi săn rồi. đằng này... không được rồi, lẽ nào họ muốn đánh chiếm các động.
Tôi sợ hãi và liền đi nói với cha. Cha cũng đồng ý rằng sự việc này rất nghiêm trọng. Cha cho gọi mọi người rút vào động và một số báo tin ở phía ngoài. Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chú Ninh là người phụ trách việc phục kích trên cây. Tôi tới hỏi thăm chú ấy.
" Chú Ninh, chú đã chuẩn bị người mai phục chưa ạ ? "
" Rồi cháu, đợi tụi nó tới, chúng ta sẽ tấn công "
" Dạ "
Người do thám đã chạy về báo tin cho cha tôi.
" Động trưởng, có hơn 100 người mang vũ khí đang đi tới đây? "
" Chúng thật sự đã tới rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng "
Phụ nữ cũng tham chiến, nọ nấp sau những chiếc cọc rào chắn đường. còn người của chú Ninh đã mai phục sẵn trên cây đợi lệnh.
Bọn chúng đã đi tới vị trí chiến đấu của chúng tôi nhưng trông chúng chẳng có chút gì là đề phòng cảnh giác cả.
Tôi cất giọng nói từ xa.
" Mọi người là bạn hay là thù? "
Bọn chúng bắt đầu cảnh giác và tên cầm đầu có ý nói lại.
" Chúng tôi không có ý gì xấu, chúng tôi xin lỗi đã đi vào địa phận của các bạn. "
" Thế đến đây làm chi? "
" Chúng tôi chỉ muốn xác nhập vào động của các bạn "
" Hãy bỏ hết vũ khí xuống và đi tới 100 bước "
" Được Được "
Họ làm theo và chúng tôi cảm thấy rằng họ an toàn và chân thành. Người cầm đầu của bọn họ nói chuyện riêng với cha tôi, tôi cũng lẽo đẽo theo sau.
" Chúng tôi rất vui khi được các anh chào đón "
" Ấy, không nên khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả mà."
Tôi liền đặt cho chú ấy một câu hỏi.
" Sao các chú đến xác nhập với chúng cháu ạ? "
" Này, Kiệt, nói gì vậy "
" Không sao đâu, không sao đâu. Tôi cũng đang định nói với anh đây. "
" Được, anh nói đi "
" Động lân cận của chúng tôi đang tập hợp binh lực và đi chiếm các động khác. Tuy nhiên chúng lại chẳng có vũ khí như chúng ta. Sau khi bắt đầu thấy cách các anh chế tạo ra vũ khí này tôi thấy rằng điều này thật đáng khâm phục và chúng tôi muốn đi theo các anh. Một phần là đất của chúng tôi đang dần bị chiếm bớt và một phần là muốn chúng ta cùng nhau chống lại bọn chúng. "
" Thật vậy sao, vậy chúng ta sẽ bàn bạc thêm về việc này. Chúng khoảng bao nhiêu? "
" Hơn 2000 người. "
" Điều này thật điên rồ, may mà chúng chưa biết đến vũ khí cung nên cũng dễ đối phó. Nhưng số lượng 2000 thì cũng hơi cay, chúng ta chỉ có vài trăm người. "
Tôi liền nói.
" Không, chúng ta không nên khinh xuất, phải thận trọng trong việc đấu đá này. Con nghĩ chuyện này mọi người đều phải được biết "
Tối hôm đó chúng tôi quây quần chào đón những người mới và bàn bạc nhau về kẻ địch sắp tới. Cha tôi nói với mọi người.
" Thưa mọi người, chúng ta sắp phải đối đầu với một thế lực khác, chúng có khoảng hơn 2000 người. Vì vậy, chúng ta sẽ chuẩn bị chiến đấu từ ngay bây giờ "
" Được, chúng tôi không sợ chúng đâu "
" Chúng tới 1 ta giết 1, chúng tới đông hơn ta càng quét cả lũ "
" Đúng vậy "
Mọi người đều đồng lòng chống kẻ thù. Tôi cảm thấy rất vui vì mọi người ở đây đều đoàn kết. Và sẵn đây, tôi đang có một dự định lớn lao sau cuộc chiến này. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của mọi người.
Cứ mỗi ngày chúng tôi lại chế tạo được ra thêm nhiều vũ khí hơn. Mặc dù, có hơi cưỡng ép nhưng không ai cảm thấy khó chịu, vì mục đích chung họ sẵn sàng đổ mồ hôi.
Các áo giáp sắt đã được hoàn thành. Nói là áo giáp nhưng trông có vẻ thô sơ, chỉ chống được phần bụng và phần lưng.
Tôi đem chiếc áo vào thử nghiệm. Và cho mũi tên đá bắn vào.
" Này Vương Đạt, cậu thử bắn tên đá vào áo xem "
" Được " Đạt kéo cung và bắn vào tâm áo " Boong " Áo giáp chỉ móp đi một phần nhưng mũi tên đá lại vỡ vụn.
" Ghê thật " Thằng Đạt thích thú, nó xin tôi làm cho nó một chiếc áo giáp và tôi đã đồng ý.
Kiếm cũng đã lên tới 40 cây. Giáo sắt cũng đã gần 100 cây. Vì vậy mà sức mạnh quân đội được tăng thêm.
Chúng tôi tuy chỉ có khoảng gần 200 người đàn ông, hơn 300 phụ nữ, hơn 500 đứa trẻ lớn nhỏ. Ở đây, những đứa trẻ dưới 15 tuổi gọi là nhỏ, dưới 20 tuổi gọi là lớn. Và khi 20 tuổi được gọi là người trưởng thành.
Và bọn chúng lại có tới 2000 người. Thật may mắn vì chúng không có vũ khí tầm xa, không thì... Mặc dù vậy, đề phòng vẫn hơn.
Nhờ công cụ bằng sắt sắc bén, việc tôi yêu cầu cần số lượng lớn cọc gỗ nhọn được hoàn thành dễ dàng.
Theo tin do thám từ anh Nhân thì chúng đang hành quân, tới khoảng 2 ngày nữa thì chúng sẽ tới nơi. Nhiêu thời gian đó tuy ít nhưng cũng đủ để tôi làm bẫy và chiến hào.
Tôi cho người đào một hố dài, sâu và cắm cọc nhọn dưới đó. Sau đó phủ lá lên che mắt. Mặc dù tôi nghĩ rằng nó sẽ không hiệu nghiệm lắm nhưng làm chúng không thể tiến tới thì cũng đủ cho ta tiêu hao lực lượng của chúng.
Công việc đào hố rất khó khăn vì cây cây cối ở đây mọc cách nhau chỉ 1 đến 2 mét. Nhưng sau một ngày vất vả chúng tôi cũng đã hoàn thành. Việc còn lại là chờ chúng đến rồi tiêu diệt mà thôi.
Đêm nay, tôi và mọi người đều ăn ngủ ở ngoài chiến hào. Tôi ở cùng với cha và mẹ. Chú Ninh thì cho người mai phục ở trên cây, thay phiên ăn ngủ. Cha tôi bảo:
" Đi ngủ đi con trai, khi nào có địch đến thì anh Nhân sẽ báo cho chúng ta thôi."
Đúng như cha nói, mình có do thám, chỉ cận kẻ địch đến thì sẽ mấy chốc bị tiêu diệt mà thôi.
Đêm mỗi lúc càng khuya, tôi không tài nào ngủ được. Tôi liền đi đến chỗ thằng Đạt tâm sự với nó.
" Này Đạt, mày sợ không? "
" Có gì mà sợ, chỉ cần tụi nó đến, mình phọc cái này vào miệng chúng, chúng chả kịp la hét ấy chứ "
" Mày nói cũng đúng, nhưng tao cứ cảm thấy lo lo kiểu gì ấy "
Thằng Đạt đánh vào lưng tôi mấy phát.
" Lo gì mà lo, mày chỉ mỗi tội lo sợ quá đáng "
" Ừm, tao đi ngủ đây "
Trời cũng gần lờ mờ sáng. Các con vật bắt đầu kêu lên. Mọi người đều ăn ngủ không ngon, vì đợi mãi mà anh Nhân không về.
Có tiếng sột soạt ở ngoài xa. Người quan sát đã phát hiện ra.
" Nhân, thằng Nhân đã về. "
" Ô thằng nhân về rồi à, đợi mãi "
Thay vì Nhân báo tin một cách thông thường, mà Nhân lại hét lên từ đằng xa.
" Kẻ địch đến, kẻ địch đến, bọn thằng Huân là gian tế "
Huân là kẻ cầm đầu của nhóm đàn ông hơn 100 người mới tới đây. Và theo như Nhân nói thì chúng chính là kẻ địch trà trộn vào.
" Gì cơ? "
" Áaaaaa "
" Khôngggg "
" Oooooo "
Tiếng kêu la từ nhiều phía. Và chúng tôi bắt đầu có nội chiến. Cha tôi xông tới chỗ của thằng Huân.
" Huân, mày là kẻ phản bội "
" Khè, ngay từ đầu tao đã không muốn vào phe mày rồi "
" Mẹ kiếp, mày chết với tao "
Cha tôi lao nhanh đến thằng Huân, ông cầm cây kiếm to và bén, được tôi thiết kế riêng. Thằng Huân cố gắng chống trả đỡ lại đòn đó. Nhưng cha tôi khoẻ bẩm sinh rồi, lưỡi kiếm đã chém đứt cây giáo đá của thằng Huân và nó đã bị chẻ đôi.
" Phọc, Phọc "
Cha tôi bị bọn chúng bắn lén nhưng bọn chúng đã mau chóng bị những người phe tôi tiêu diệt. Chúng phân bố rãi rác khắp các khu vực nhằm làm loạn đội hình của phe tôi. Ngay khi đó, kẻ địch thật sự cũng vừa ùa tới.
Tôi hét lên, chú Ninh cũng hét, ai đó thấy vậy cũng hét lên.
" Bắn tên vào bên kia "
Ngay lập tức rất nhiều mũi tên được phóng ra nhưng kì lạ thay, cũng có rất nhiều mũi tên bắn về phía chúng tôi.
Kẻ địch cũng có cung ư? Thôi xong rồi.
Chúng đã tiến tới gần hơn, người phe tôi và phe chúng cũng chết rất nhiều. Chúng đã tránh được bẫy do chúng tôi cài sẵn. Tại vì chúng tôi đã quá sai lần tin vào bọn thằng Huân.
Sức nhỏ, tôi chỉ biết vừa khóc nhìn mọi người ngã xuống, vừa bắn những mũi tên tuyệt vọng đi.
Bọn chúng đã sáp la cà phe tôi. Những người đàn ông đang giao chiến lại. Mặc dù vũ khí có phần sắc bén hơn, giúp họ giết nhiều hơn, nhưng bọn chúng rất trâu bò và đông. Những người đàn ông phe tôi đã bị giết rất nhiều. Ngoài ra còn mấy kẻ trà trộn vào, chúng đã giết phần lớn những người phụ nữ không biết cận chiến. Nhưng bọn chúng đã bị tiêu diệt kịp thời.
Cha tôi vẫn đang chiến đấu anh dũng, mẹ tôi cũng vậy, nhưng theo suy đoán của tôi theo ánh mắt thì, họ sẽ bị giết sớm thôi. Cha tôi vừa giết địch vừa hét lên.
" Ninh, Ninh, kéo thằng Kiệt chạy giúp tao "
" Gì cơ, tao đang bận đánh "
" Nó là con tao, làm ơn kéo nó chạy đi "
" Mày thật là, ráng sống nhé "
Nhắm thế trận không ổn, cha tôi liền ép chú Ninh đưa tôi chạy trốn. Thằng Đạt đang đứng kế cạnh tôi. Tôi và thằng Đạt bị chú Ninh tóm lên vai chạy trốn.
" Thả cháu xuống, cháu phải giết địch "
" Mơ đi oắt con, mày nghĩ chú không muốn giết chúng nó à? Nhưng mình thua rồi, phải chạy thôi "
" Gì cơ? Chú biết vậy sao lại cõng cháu chạy. Thả cháu ra, thả cháu ra "
Tôi đánh vào người chú Ninh, thằng Đạt cũng vậy.
" Tụi bay phiền quá, tao biết chứ " Chú Ninh vừa nói vừa chạy, nước mắt chú rơi xuống. " nhưng tao đâu có làm gì được hơn chứ. Họ chết chắc rồi, tụi bay biết đấy, họ sắp chết hết rồi "
" Thế sao chú lại không chiến đấu "
" Mày nghĩ tao không muốn à, nhưng mày là niềm hi vọng của thằng Đông, nó là một người đàn ông anh hùng, tao không thể để nó chết mà nhục nhã được. Ít ra nó cũng phải bảo vệ được mày "
" Hức, cha ơi "
Tôi khóc nức nở, nhớ lại những ngày tuy ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp. Cha tôi, mẹ tôi là một người anh hùng. Cảm ơn cha, mẹ.
Chúng tôi vẫn không được yên ổn, có vài kẻ đuổi theo chúng tôi.
" Đứng lại, tụi mày chết chắc rồi "
Chú Ninh nghiêm túc, tay nắm chạy tôi và Đạt.
" Nằm yên đấy, còn tung nữa thì chết chắc đấy "
Chúng tôi bị truy đuổi một quãng đường dài. Trên tay tôi vẫn còn vũ khí. Tôi nhìn Đạt.
" Đạt "
" Hiểu rồi "
Tôi và Đạt từ trên vai chú Ninh, chúng tôi bắn tên về phía những kẻ đuổi theo. Chúng bị giết khá nhiều. Nhưng vẫn còn 7 8 tên.
Bỗng nhiên chú Ninh dừng lại.
" Sao vậy chú Ninh? "
" Chú mệt hả? "
" Không, chúng ta bị rơi vào đường cụt rồi "
Chúng tôi đã bị chúng nó vây lại. Trước mặt chúng tôi là cấm địa không nên vào. Khu rừng chưa từng ai giám vào. Và sau lưng chúng tôi là mũi giáo của những kẻ truy đuổi.
" Giờ tụi mày chạy nữa đi. Kakaka "
" Chịu chết đi "
Chú Ninh nhìn chúng tôi, và nói.
" Chú sẽ mở đường cho hai cháu chạy "
" Không được đâu chú ơi, chúng ta hết đường rồi, chết cùng chết, cháu cũng đánh nhau được " thằng Đạt tuyệt vọng.
" Không, vẫn còn đường đấy "
" Ý cháu là? "
" Đúng vậy, trước sau gì cũng chết, chi bằng chạy vào đó biết đâu lại sống. "
Chú Ninh và Đạt nhìn tôi và gật đầu.
Chúng tôi chạy thật nhanh đi sâu vào khu cấm địa đó. Nó có tên gọi là " Rừng Quỷ Dị ".
Thứ ánh sáng nhiều màu mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt chúng tôi khiến chúng tôi có hơi chùn bước. Nhưng kẻ địch vẫn đang đuổi theo, chúng tôi biết chúng tôi đang làm gì.
Sải bước chân của tôi đã tiến sâu và đi xuyên qua cái thứ mờ ảo đó. Liệu không biết kẻ địch có đuổi theo hay không nên tôi buộc phải chạy thêm một khoảng cách xa nữa.
Vượt qua được làn ánh sáng quái lạ, tôi bỗng thấy rằng rừng Quỷ Dị này cũng chẳng khác gì chỗ cũ. Tôi cũng thấy an tâm được phần nào.
Tuy nhiên khu rừng này chỉ duy nhất một lối vào ở địa bàn chúng tôi, theo khảo sát của cha tôi và các động lân cận.
Chúng tôi đã cắt đuôi được kẻ địch, và bắt đầu vừa di chuyển vừa lấy sức.
" Này chú Ninh, chú nghĩ rằng cha, mẹ cháu vẫn còn sống chứ? "
" Tất nhiên rồi, thằng ngốc này, cháu nghĩ cha cháu là ai chứ. "
Thằng Đạt trên lưng chú Ninh nói.
" Chú thả chúng cháu xuống đi cho đỡ nhọc "
Chú Ninh thả hai đứa tôi xuống và giành đi đầu để xem chừng nguy hiểm.
Tôi biết rằng đó là lời nói dối đầu tiên của chú Ninh nói dối với tôi. Nhưng tôi vẫn hi vọng lời chú ấy nói là sự thật.
Chúng tôi đi cả một đoạn đường dài nhưng không hề bắt gặp một sinh vật nào cả, ngay cả những con bọ.
Chúng tôi đang loay hoay liệu không biết những ngày tháng sau này phải kiếm gì mà ăn đây. Nếu bây giờ rời khỏi Rừng Quỷ Dị này chắc chắn sẽ bị bọn chúng tóm.
Chúng tôi bắt gặp một cái cây trên đó có nhiều quả màu vàng rất hấp dẫn. Khi chúng tôi đang uống nước tại một con suối thì thằng Đạt đã phát hiện ra.
Chú Ninh leo lên hái vài trái xuống.
" Này, ăn đi "
" Quả này ăn được không vậy chú? "
" Kệ nó, trước sau gì cũng chả có gì ăn, giờ không ăn nó sao kiềm được cơn đói "
Nói xong chú Ninh và thằng Đạt ăn ngốn nghiếng.
" ngon lắm, ăn đi chứ Kiệt "
" không ăn là phí của trời nha con "
Thấy hai người họ không sao, tôi liền nếm thử mấy quả. Đúng thật không cưỡng lại được, nó vừa ngon, vừa ngọt, vừa mát, giống như nước cốt dừa, pha sữa, được ngưng tụ lại sau đó bỏ vào tủ lạnh. Cảm giác như, tôi ăn hoài không thấy chán. Mặc dù vậy nhưng no là không thể chối từ.
Vậy nên quả trên cây đã bị chúng tôi ăn sạch. Thằng Đạt vừa xoa bụng vừa than thở.
" Như vầy có hơi thất đức quá không nhỉ, ăn không còn quả nào luôn, lạy thần cây "
" Kệ đi, ngủ một giấc đi rồi tính "
Ăn no, nằm ngủ, khoảng chiều tà chúng tối mới bắt đầu thức giấc.
" Bây giờ sao đây chú Ninh? "
" Hừm, đêm rồi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ta, chúng ta không nên đi lang thang "
" Dạ, đằng kia có một tảng đá, chúng ta lại đó trú ẩn đi "
" Được "
Chờ trời đến tối, màn đêm tĩnh mịch phủ xuống, vỏn vẹn vài tia sáng từ mặt trăng xuyên qua những lá cây. Chúng tôi đang trú ẩn ở trong một khe đá.
Một thứ gì đó hình thoi đang chuyển động tịnh tiến qua khe nhìn của chúng tôi. Nó có màu đỏ rực và sáng lung linh cả một vùng.
" Gì vậy nhỉ? "
" Bé cái miệng thôi, cháu mà nói lớn coi chứ chết cả lũ "
Tôi nhẹ nhàng bò lên miệng khe và cố quan sát xem nó là thứ gì. Thấy vậy, Đạt và chú Ninh cũng bò lên theo.
Vật thể lạ đó thật ra là chiếc sừng được gắn trên mũi của một con dã thú. Nhìn sơ qua bề ngoài thì đây là một con hà mã, nhưng đôi chân nó có phần cơ nhiều hơn là phần thịt. Trông nó khá là nhanh nhẹn, nhưng gương mặt hà mã thì không khác đi đâu được. Tôi gọi nó là Hà Mã Lỗi.
" Chú Ninh, chú đã từng thấy con này bao giờ chưa? "
" Chưa, chưa có cái sừng nào phát sáng đến vậy "
Còn thằng Đạt, nó đã phạm một sai làm to lớn. Nó không hề nhận thức được nguy hiểm. Con hà mã này thật sự có gì đó khác biệt, mặc dù kích cỡ nó không to mấy. Thằng Đạt hét lớn vì quá ngạc nhiên, vô tình thu hút sự chú ý của con Hà Mã Lỗi.
Con Hà Mã Lỗi quay đầu về phía phát ra tiếng động. Nó ầm ầm ừ ừ vài tiếng, bước vài bước tiếng tới chậm dần nơi phát ra âm thanh đó.
Thằng Đạt đã bị tôi bịt cái miệng lại. Cái miệng của thằng Đạt suýt nữa đã giết chết chúng tôi. Vì không phát hiện ra thêm âm thanh nào nữa, nó bắt đầu bớt cảnh giác và bỏ đi.
Thật sự thì làm sao mà con Hà Mã lại có đặc tính đáng sợ đó? Bản năng cảnh giác và khôn ngoan đến lạ. Chứng tỏ một điều rằng, nơi này đáng sự thật sự như lời đồn.
Đêm, đó chúng tôi bắt gặp thêm vài con nữa, nhiều loài khác nhau, nhưng một đặc điểm chung của chúng là đều có sừng phát sáng. Dần dần nó làm chúng tôi có cảm giác sợ và không giám ra ngoài.
Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé lên miệng khe đá, chúng tôi thức dậy. Sau một hồi quan sát xung quanh, cuối cùng chúng tôi cũng bước ra bên ngoài và tìm kiếm thức ăn, đồng thời tìm hiểu về khu rừng này.
" Chú Ninh, giờ chúng ta phải làm gì đây, nếu cứ trốn mãi ở rừng này cũng không phải là cách "
" Ừm, ráng vài hôm nữa, đợi bọn chúng bớt cảnh giác, chúng ta sẽ ra ngoài và bỏ trốn "
" Dạ "
Thằng Đạt không lo chuyện ngày mai mà chỉ biết xoa xoa cái bụng.
" Chú Ninh ơi cháu đói "
" Được, vậy tìm cái cây hôm qua đi "
" Nhớ lại thì chúng ta ăn hết quả trên cây luôn, ghê thật "
" Mày ăn nhiều nhất đấy Đạt, hahaha "
" Hahaha "
Chúng tôi lại tiếp tục càn quét hết thêm một cây nữa. Nhưng tôi cũng phát hiện cái cây hôm qua mà tôi ăn bây giờ đã bắt đầu ra quả. Những quả này đặc biệt ăn không thấy ngán. Nó bổ sung đủ dưỡng chất và lấp đầy cảm giác đói và thèm ăn. Tôi gọi nó là Cây Linh Quả.
Vì mới tới đây nên chúng tôi cũng không giám đi khám phá nhiều, mà chỉ để từ từ.
-----
Tôi, Đạt, và chú Ninh hôm nay sẽ đi xây dựng một nơi ở. Chúng tôi chặt gỗ để dựng lên một căn nhà nhỏ. Ở đây có chiếc lá rất mềm mại, tôi gọi nó là Lá Mềm Mại, mặc dù tren nghe hơi ngố ngố nhưng thực chất phải nhấn mạnh nó như vậy. Tôi lấy chiếc lá này làm chỗ ngủ.
Việc ăn uống và chỗ cư trú đã xây dựng xong. Bán kính trong vòng 100 m chúng tôi có mắc dây Thảo Đàn xung quanh. Chỉ cần một con thú nào dẫm lên thì tôi sẽ nhận được tín hiệu từ đống gỗ được treo lũng lẳng trên cây.
Việc xây dựng cuối cùng cũng hoàn tất, chúng tôi bắt đầu vào chế tạo vũ khí. Việc trốn tránh mấy con thú này cũng không phải là cách, tôi phải tìm cách giết chúng trước, trước khi tôi bị chui vào bụng chúng.
Đạt nó đã khá quen thuộc địa hình xung quanh nơi ở. Nó phụ trách việc tìm kiếm nguyên liệu mà tôi yêu cầu. Nó đã kiếm đủ và trở về, từ đằng xa nó vừa chạy vừa hồn nhiên đến lạ. Đúng là con nít.
" Này Kiệt, tao đem dây thảo đàn về rồi đây "
Xem kìa, Đạt vừa chạy tuy gấp đá nhưng nó lại đứng vững mà không bị té ngã, chỉ bị nghiêng người.
" Rồi rồi, giỏi lắm. Vào uống nước dừa đi "
Quả Dừa, thứ quen thuộc hồi thế giới cũ của tôi, may mắn tôi lại gặp được nó ở đây.
" Hehe, tao là tao mê nhất nước này, vừa ngọt vừa béo "
Cùng lúc đó, chú Ninh cũng vừa về. Chú Ninh phụ trách tìm đường quay lại nơi sinh sống lúc trước.
" A, chú Ninh về "
Thằng Đạt từ trong nhà mừng rỡ chạy ra.
" Haha, chú Ninh đã về "
Chú Ninh mồ hôi nhễ nhại, tay đang bế thằng Đạt.
" Phù, chú vẫn chưa tìm được đường về "
" Dạ, không sao chú, mai chúng ta lại tìm tiếp. " tôi vừa nói, tay đã đưa trái dừa cho chú Ninh.
Tay không, chú Ninh tách vỏ dừa ra, sau đó chú dùng một ngón thọc vào trái dừa. Chú đưa lên miệng và uống một hơi. Đó là cách uống dừa quái dị của chú.
Với lượng lớn dây thảo đàn, tôi buộc nó lại thành một bó dài, sau đó buộc nó vào hai đầu của một khúc gỗ Bạch Mục dài 3 mét. Tôi thiết kế nó trông thật giống một cái nỏ lớn.
Cứ như vậy tôi thiết kế được 8 cái nỏ lớn được đặt 8 hướng xung quanh ngôi nhà. Chỉ cần chặt phần cây công tắc thì mũi tên gỗ cứng, nhọn, dài với kích thước dài 3 mét và đường kính 20 cm thì sẽ chọc thủng mọi con thú tiến lại gần. Tuy nhiên nhược điểm của nó là không thể điều chỉnh hướng mũi tên vì nó đã được lắp cố định.
Gần 3 tuần chúng tôi bị lạc ở Rừng Quỷ Dị. Tôi cho rằng nơi này có vào mà không có ra, vì làn ánh sáng nhiều màu đó đã làm mất đi lối rã mặc dù chú Ninh đã từng thử đi thẳng nhưng kết quả cũng không ra được.
" Này Đạt, vậy là chúng ta không ra được đây hả " thằng Đạt buồn thiu buồn thít.
" Hà, thằng nhóc này, tất nhiên là chúng ta sẽ tìm tiếp "
" Không, chúng ta không thể thoát ra được "
" Này Kiệt " chú Ninh quát lên.
" Nếu quay lại không được, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục mà đi thôi. "
Chú Ninh và Đạt nhìn tôi ngỡ ngàng nhưng họ cũng đồng ý với tôi.
" Nhưng trước tiên, chúng ta phải xử vài con quái thú này đã "
" Nghe hay đấy, tao mê cái sừng nó lắm rồi, tao muốn có nó "
" Chú cũng cần cái gì đó phát sáng để đi tuần đêm "
Ba chúng tôi cùng đồng thanh cười.
-------
Như dự định từ trước, chúng tôi hay chạy trốn đối với bọn quái thú này vì chúng chả giống bình thường chút nào. Nhưng hôm nay, tụi nó phải nằm xuống.
Đợi chở cả buổi sáng, cuối cùng cũng có một con xuất hiện. Nhưng nó lại không nằm đúng hướng của nỏ lớn. Vì vậy nên tôi phải dụ nó vào.
" Cháu sẽ đi dụ nó, chú và Đạt ở lại đây, nhắm nó tới rồi giết "
Chú Ninh lớn tiếng.
" Chân của mày dài hơn chú không? Mày có nhanh hơn chú không? "
" Dạ... "
" Là vậy chứ gì, vậy chú sẽ là người đi "
Nói là vậy, nhưng sự việc lần này rất nguy hiểm. Vì không biết con quái thú kia có gì bí ẩn nên an nguy của chú Ninh tuỳ vào số mệnh.
" Chú Ninh "
Chú Ninh quay lại, dơ cao tay lên.
" An tâm, chú sẽ trở về. "
Ngay lập tức chú Ninh tăng tốc chạy. Nếu so với anh Nhân thì chú Ninh nhanh hơn hẳn. Lâu nay mình cứ tưởng anh Nhân nhanh nhất động.
Chú Ninh la hét thu hút sự chú ý của con Hổ lớn. Nó to bằng gần một căn nhà nhỏ. Trên trán nó là một cái sừng màu xanh nhạt phát sáng cả ban ngày. Nó trông rất dữ, ngay tức khắc nó gầm lên một tiếng và đuổi theo chú Ninh.
" Này này, con hổ xấu xí kia, tao ở đây nè "
May thay, ngay sau lời khiêu khích, chú Ninh lập tức tăng tốc bỏ chạy.
Hướng của cái nỏ là một vùng nhiều cây cối, tuy không mọc dày đặc nhưng nói ít thì cũng không phải, cách nhau hơn một mét.
Con hổ chạy khá nhanh nhưng bị mấy cái cây cản bớt. Mặc dù nó khoẻ nhưng mấy cái cây này cũng chẳng kém.
Con hổ đang chạy theo phương của nỏ lớn và đang chạy ngược chiều. Nhưng khoảng cách quá xa nên mình không giám sơ xuất. Nếu bắn trật thì người chết chính là chú Ninh.
Ngay lúc này, bản tính của con hổ thường nhảy lên vồ lấy con mồi. Vì vậy ngay thời điểm nó nhảy lên cũng chính là lúc nó không thể thay đổi di chuyển hay nói cách khác là né tránh.
Con hổ nhảy lên định tóm lấy chú Ninh nhưng tôi và đạt đã kịp thời chặt đứt công tắc.
Mũi tên bay ra lao thẳng vào họng con hổ đang há mồm thật rộng. Uy lực cực lớn, mũi tên xuyên qua con hổ và ghim vào một cây đại thụ.
" Yeah, trúng rồi "
Tôi và đạt ôm nhau mừng rỡ. Chú Ninh thì nằm xuống kiệt sức, vừa mệt vừa sợ.
Không chần chừ gì nữa, chúng tôi ngay lập tức tới khám nghiệm con hổ.
Đạt nhẹ nhàng tiến tới sờ vào cái sừng đang phát sáng. Nó giật mình thu tay lại.
" Má ơi, lạnh quá "
" Gì vậy Đạt "
" Cái sừng của nó lạnh lắm, mày sờ thử xem "
Tôi từ từ đưa tay lại. Hơi lạnh từ cái sừng phản phất ra xung quanh làm tay tôi lạnh buốt.
" Giờ sao đây Đạt "
Tôi đưa tay lên gãi đầu và cố suy nghĩ.
" Trước tiên chúng ta nên lấy cái sừng của nó đi "
Sau một hồi chúng tôi cũng tách được cái sừng ra khỏi xác con hổ. Vì không thể vác về được nên chúng tôi đành buộc cái sừng vào dây thảo đàn và mang về.
Về đến nhà, nơi an toàn, chúng tôi mới bắt đầu nghiên cứu về nó. Thằng Đạt chạy qua chạy lại xăm soi.
" Nó cứ phát sáng hoài vậy nhỉ "
Chú Ninh đã tới giờ đi tìm kiếm đường ra nên chú đã lên đường. Chỉ còn lại tôi với thằng ngốc Đạt.
Tôi lấy con dao găm sắc bén ra. Cố gắng cắt cái sừng ra. Tuy có hơi khó khăn, nhưng tôi cũng cắt được một mảnh sừng, cắt được cái đỉnh sừng.
" Đù, nó dễ cắt vậy nhỉ "
Nhưng sau khi lấy tay ra thì tay tôi đã có vài chỗ bị đóng băng.
" Á á á, Đạt lấy tao ngọn lửa "
Đạt cố gắng đập đá phát lửa và cuối cùng tay tôi cùn được sưởi ấm. Tuy nhiên cái sừng kia vẫn lạnh, không thay đổi gì.
" Đạt, nhóm tao đống lửa "
Sau khi nhóm lửa lên thì lúc này tôi mới dễ dàng tiến tới được cái sừng. Tôi gọi nó là Sừng Băng.
" Vậy ra cái này nó đóng băng mày ạ "
" Ừm, mày cắt cho tao một cái đi Kiệt. "
" Ừm, để tao "
Tôi đưa tay cắt cho đạt một mảnh sừng băng. Thằng Đạt vội cầm và
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top