Chương 1 : Hoàng Hôn
Bây giờ là 5 giờ 40 phút chiều
Tiếng trống tan học vang lên :
"Bùm ! Bùm ! Bùm !"
Đoàn học sinh lao ra như kiến vỡ tổ, họ đi về nhà, đi chơi với bạn bè hay có người được cha mẹ đến đón. Từ xa xăm bước ra một bóng hình, đó là cô - Nguyệt Thanh, một học sinh bị quên lãng trong trường học, thậm chí cả gia đình. Cô chậm rãi bước đi giữa đoàn người nô nức, tiến đến phía trước cổng trường cô rẽ sang một bên đi đến con sông gần đó, cô ngồi xuống thềm cỏ xanh mướt ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần phả xuống mặt nước trên con sông.
Hôm nay quả thật trường học thật kì lạ, cho tan học sớm khiến cô có chút không vừa ý vì dù có ở đâu cũng không ai nhớ đến cô cả nhưng chí ít ở trường học cô vẫn có nơi để thuộc về chứ không lạc lõng như trong ngôi nhà cô ở. Ngôi nhà đó được gọi là gia đình, gia đình sao? Đối với cô gia đình là một danh từ hay động từ bị ép buộc, gia đình chỉ là danh nghĩa, tình cảm gia đình đối với cô quá xa xỉ.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, mắt cô liếc thấy một ánh sáng.
"Đến rồi sao?"
Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dưới ánh chiều tà bóng dáng đó cuốn hút cô lạ kì.
Đó là một nữ nhân với vóc dáng mảnh khảnh trông có vẻ khá gầy nhưng với mái tóc suôn mượt như dòng sông đang chảy siết lại khiến nàng như một nàng tiên hạ trần.
Nguyệt Thanh sau mỗi giờ học thường đến cạnh bờ sông ngắm ánh hoàng hôn đến lâu sau mới trở về nhà. Ban đầu, bóng dáng đó chưa xuất hiện hoặc có thể rằng cô không để ý nhưng gần đây cô thường xuyên bắt gặp bóng dáng đó, cô khá ngạc nhiên vì sau giờ học ai lại còn đến đây? Dần dần cô cảm thấy hoàng hôn và nàng ấy thật giống nhau, đều làm người ta cảm thấy cuốn hút và an toàn. Tuy vậy, cô cũng không có can đảm bước lên làm quen nàng. Vì bóng đen tâm lý trong cô quá lớn, cô sợ bị từ chối? Chắc vậy...
Cô chống cằm ngắm nhìn cảnh si mê sắc, hoàng hôn rực rỡ ánh cam còn nàng cứ như khoác lên ánh sáng đó như một vị công chúa của hoàng hôn lạc xuống nhân gian ngắm nhìn lại vương quốc của chính mình, nhìn nàng thật làm cô cảm thấy yên tâm và ấm áp.
Nhìn đi nhìn lại, bỗng cô cảm thấy bóng hình của nàng đã biến mất vào khoảng không. Cô thở dài vì cứ lúc nào cô si mê ngắm nhìn ánh hoàng hôn và nàng thì nàng lại biến mất.
Bỗng sau lưng cô có một thứ gì đó chạm nhẹ vào lưng cô.
Cô quay lại.
"Gì vậy?"
Nhìn lên, cô thấy mái tóc và vóc dáng quen thuộc của nàng. Mỹ mạo của nàng như bạch nguyệt quang bước ra từ những cuốn truyện cô từng đọc và có khi còn hơn như vậy... Đôi mắt nàng trong và cũng có chút đượm buồn, đôi lông mi dài, da trắng sáng dưới ánh hoàng hôn, nàng cười với cô. Đôi môi đó như một phép màu tạo hoá ra để dành cho nàng, nụ cười khiến người ta nhớ thương.
"Chào cậu, tớ là Nhật Tú, tớ thường ra đây ngắm hoàng hôn. Lâu không ra rồi mấy hôm nay lại gặp cậu, ít người biết chỗ này lắm tớ khá ngạc nhiên khi có người đến đây đó nhất là sau giờ học nữa."
Cô đứng hình chốc lát.
"À chào cậu tớ tên Nguyệt Thanh... Tớ cũng tình cờ biết được nơi này thôi, mà thấy cảnh đẹp nên tớ hay ra đây ngắm."
Nhật Tú ngồi lại bên cạnh cô.
"Nguyệt Thanh sao? Tên cậu thật đẹp."
Nàng nhìn lên bầu trời đang dần tối rồi lại nhìn về phía cô.
"Cậu học trường nào? Lớp mấy? Sao tan học lại không về nhà?"
"Tớ học trường gần đây thôi, lớp 12"
Cô chần chừ một lúc rồi nói tiếp.
"Còn về việc tớ không về nhà sao? Cậu cũng vậy mà."
Nàng nhìn cô một lúc rồi nói.
"Vậy chúng ta bằng tuổi, tớ cũng học trường đó sao chưa gặp cậu lần nào nhỉ? Nếu gặp nhau sớm hơn tớ nghĩ tớ đã không phải một mình đi ngắm hoàng hôn rồi."
"Tớ ở một mình chán lắm nên ra đây để ngắm cảnh cho đỡ buồn."
Nàng dơ tay lên chộp lấy ánh sáng trong hư không.
"Vậy sao..."
Cô nhìn nàng khẽ mở lời.
Nàng dù có học ở đâu cô cũng không quan tâm lắm nhưng nếu cùng trường lại khiến cô cảm thấy lo lắng, một nỗi sợ trong cô được gieo lên.
"Nguyệt Thanh và Nhật Tú, nghe trái ngược nhau nhỉ?"
Nàng nhắc tên cô, cô nhìn nàng gật đầu.
Trong cô có gì đó nhẹ nhõm hơn.
"Nhưng nếu là những mảnh ghép thì phải chăng tên chúng ta lại hợp nhau."
Nàng mỉm cười nhìn cô.
Trong chốc lát, tim cô như ngưng đập, cô khó hiểu nhìn nàng, liệu nàng có hiểu những gì nàng đang nói ảnh hưởng đến cô như thế nào không?
"Cậu nhìn gì vậy? Mặt tớ dính gì sao?"
"Không, không có gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top