#2

Ẽnnnnnn

Cánh cổng không gian bất ngờ mở ra ngay trung tâm đỉnh Targon. Bước ra từ trong đó là Hiện thân của Hoàng Hôn và một cô bé nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh

" Wowwwww "
Bất ngờ trước một khung cảnh đồ sộ như thế, hùng vĩ, cao trót vót được tạo bởi những vực sâu, những ngọn núi cao. Cô thích khung cảnh này

Nhìn cô một hồi rồi tiến lên phía trước, cô thấy thế nên liền tiến đến nhưng ông giơ tay ra dấu hiệu không cần, thế nên cô mới đứng im

" Được rồi Zoe. Con sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh của ta, con sẽ là một thượng nhân của Hoàng Hôn đời tiếp theo "
Mỉm cười nhẹ, dù sao ông cũng đã quá chán cái sức mạnh chảy trong cơ thể bản thân rồi, cho nên cũng đã đến lúc truyền lại cho đời sau

Chưa kịp để cô lên tiếng thì ma thuật đã từ từ thoát ra khỏi cơ thể của ông, xâm nhập liên túc vào cơ thể của cô một cách từ từ. Đau đớn đến khụy gối, Zoe cắn môi để không la hét như một bé bánh bèo. Cắn đến máu tuôn chảy

Sỡ dĩ là đau đớn chứ không phải là sung sướng cơ thể, nhẹ nhàng như các thượng nhân khác là bởi họ chủ nhân được một phần ít sức mạnh của Thượng nhân đời đầu, còn Zoe thì toàn bộ. Với lại cô cũng chỉ có 12 tuổi thôi

Trong quá trình chuyển giao đó, Zoe cũng từ từ cảm thấy bớt đau đớn hơn rất nhiều, cũng từ từ cảm thấy một dòng chảy ma thuật nào đó chảy qua từng tế bào của cơ thể. Trong đầu cô cũng hiện lên một loạt những kí ức lạ lẫm nào đó khiến đầu cô chưa kịp thích ứng mà đau lên

Kết thúc quá trình, Zoe đứng lên, con mắt trái dần chuyển sang màu xanh lam nhạt, mắt phải thì là màu tím lịm tìm sim. Mái tóc thì cũng dài đi đáng kể. Màu tóc thì cũng đa dạng không kém khi có màu vàng nhạt từ đỉnh đầu, chuyển dần sang màu hồng đậm ở phẫn giữa và cuối cũng chuyển màu tím ở phần đuôi tóc


Bỏ đi trọng lực ma bay lên không trung, Zoe thích thú cái cảm giác lạ lẫm này. Cô quay qua nhìn cựu thượng nhân Hoàng Hôn với ý định khoe khả năng của mình nhưng lại khự lại khi ông ấy đang dần tan biến đi

" Này Zoe, con mau cầm lấy cái túi này đi " Ông giơ ra một cái túi chỉ to khoảng một nắm tay của cô, ngỏ ý đưa nó cho cô

Cô cầm thấy, xong rồi ông ấy tan biến. Một đứa bé chập chững 12 tuổi còn ngây dại chưa biết cái gì, cũng chưa biết cái cảm giác mà một ai đó biến mất đi vĩnh viễn. Kể cả có các ký ức của ông ấy trong đầu, cũng chỉ là một bóng hình ai đó lướt qua một cuộc đời bất tử mà thôi, trong ký ức của ông ấy đã có vô số kẻ chết đi trong bình yên, bạn bè và gia đình vây quanh, cũng có người từ khi sinh ra cho tới lúc trở về với cát bụi cũng chỉ có sự cô độc bên mình

Vì chính cái lý do đó, khiến Zoe chẳng có cảm giác đau buồn nào trong tâm trí cô cả. Thứ còn đọng lại trong tâm trí cô chỉ còn là một cảm giác trống vắng khó giải thích được

.
.
.
.
.
.

______________________________________

Kể từ lần đó, cô bắt đầu đi du hành qua các chiều không gian được nắm giữ bởi vũ trụ Targon. Chơi đùa với các thực tại nằm ngoài tầm sự hiểu biết của con người. Mục đích của cô không phải là đi truyền bá các sự kiện làm thay đổi cả một vũ trụ mà chỉ là đi tìm cái sự vui vẻ, sản khoái trong một cuộc đời bất tử của một thượng nhân .

Trở về sau một thập thiên niên kỉ đi du hành, Zoe chẳng già lấy đi một ngày nào nhưng theo quan điểm của cô thì Runeterra đã đổi thay đi chút ít sau cuộc chiến tranh cổ ngữ khốc liệt. Hàng chục cái hệ tộc ra đời với những tính cách khác thường, cho đến cả một đế chế vĩ đại bị sụp đổ trong một ngày.... còn rất nhiều điều hay ho khác đối với vùng đất này và cái Thượng Nhân khác

Còn về Aurelion Sol, cô đánh giá con rồng không gian đấy là một kẻ kiêu ngạo, dối trá và đầy nhàm chán. Vì vậy cho nên, đáp lại cái sự nhàm chán và kiêu ngạo ấy, cô trêu chọc nó không biết mệt là gì. Nhưng đôi khi, cô cũng ra tay mà bảo vệ các ngôi sao của nó khỏi những cơn thịnh nộ của Pantheon. Có thể là do một ý nghĩ bất chợt nào đó, hoặc cô thích thì cô ra tay bảo vệ thôi, không ai có thể hiểu rõ Zoe muốn gì. Bởi, thứ mà Zoe nhắm đến không phải là sự công lý, công bằng...hoặc những thứ khác mà chỉ là một thú vui tao nhã của cô mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top