Chương 8: Hai người đàn ông đối đầu

Cô chăm chú nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Mộ Hàn, hi vọng anh sẽ không làm khó mà đồng ý để cô đi. Mấy hôm nay cô biểu hiện vô cùng tốt, anh ta hẳn là hết giận rồi chứ? 

Đợi hồi lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, cô có chút sốt ruột gọi tên Mộ Hàn một tiếng. Lúc này anh ta mới không nóng không lạnh bỏ lại một câu rồi dứt khoát quay người rời đi: 

"Được."

Dường như chỉ chờ có một câu này, cô vừa nghe xong liền vui vẻ chào tạm biệt anh rồi kéo Thiệu Huy rời đi. So với đi cùng anh ta, cô vẫn thích đi chơi với Thiệu Huy hơn nhiều. Dù sao khi ở bên Thiệu Huy, cô sẽ không cần phải tỏ vẻ lấy lòng, làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, thậm chí ngay cả nói cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi rồi mới dám nói. Khí thế trên người anh ta quá lớn làm cô vô cùng không thoải mái. Đối với cô mà nói, anh ta giống như một trưởng bối khó tính vậy.

Thiệu Huy mặc cho cô kéo về phía trước, đầu vẫn một mực quay về phía người đàn ông vừa rời đi. Khoảnh khắc khi anh ta đồng ý để cô rời đi, hắn rõ ràng cảm nhận được có một luồng lệ khí vô cùng mạnh mẽ ập tới, giống như muốn ngay lập tức giết chết hắn vậy. 

Thấy Thiệu Huy vẫn còn ngoái đầu ra sau cô liền huých nhẹ vào eo hắn một cái:

"Người ta đã đi rồi mà cậu còn nhìn mãi thế? Đừng nói với tôi là cậu phải lòng thiếu gia nhà Mộ rồi nhé?"

"San San, cậu nói thật với tôi đi, cậu với anh ta rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Có lẽ cậu không thường xem báo chí nên không biết, anh ta... không phải là người chúng ta có thể đụng vào đâu." Thiệu Huy lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn cô, trong giọng nói lộ ra căng thẳng không thể che giấu. Tô San là tiểu công chúa được ba mẹ nuông chiều trong lòng bàn tay, trên trường thì có cậu nhất mực che chở nên căn bản chưa từng va chạm với loại người xấu gì. Hắn thực sự lo lắng cô ấy sẽ bị cái vỏ bọc hoàn mỹ bên ngoài của Mộ Hàn lừa!

"Ha ha, cậu nói y chang như mẹ tôi vậy. Đừng lo lắng, Mộ Hàn là gia sư của tôi thật đó, mấy ngày nay tiếp xúc với anh ta tôi cảm thấy cũng không đến nỗi xấu xa đến vậy đâu. Kì thi cuối kỳ lần này, tôi nhất định sẽ giật hạng nhất của cậu!" 

"Được thôi, Tiểu San San, tôi nhất định sẽ chờ xem cậu làm thế nào mà vượt qua tôi!" Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của người bên cạnh, Thiệu Huy vừa cong mắt cười vừa ôn nhu đưa tay xoa đầu cô "Nếu lần này cậu có thể vượt qua tôi, tôi nhất định sẽ tặng cậu một món quà lớn! Đảm bảo cậu không thất vọng đâu!"

 "Thật sao? Qùa gì vậy?" Cô ngước mắt nhìn Thiệu Huy với vẻ mặt đầy mong chờ. Chơi với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu cô nghe hắn nói muốn tặng quà cho cô đó!

"Bí mật!" Thiệu Huy cười xấu xa nhìn cô một cái, sau đó nắm lấy tay cô tiếp tục đi về phía trước. 

Ở nơi cách đó không xa, có một chiếc xe Bugatti màu đen vẫn luôn chậm rãi đi đọc bên đường theo sát đôi nam nữ cười nói vô cùng vui vẻ kia. Vệ sĩ thông qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt vô cảm của Mộ Hàn liền nhịn không được rùng mình một cái, theo kinh nghiệm của hắn, tâm trạng của chủ nhân ngay lúc này đang vô cùng tệ! 

"Thiếu gia, nếu ngài lo lắng Tô tiểu thư đi với người khác không an toàn thì để tôi cho người lặng lẽ theo sau bảo vệ cô ấy, ngài cần gì..." Cần gì phải tự mình theo sau người ta làm gì?

"Không cần, quay về khu S." 

Liếc nhìn gương mặt tươi cười kia của cô một hồi lâu, anh mới phiền chán ra lệnh một tiếng. Trước mặt anh, cô rất ít khi cười đến thoải mái như vậy, có chăng thì cũng chỉ là nụ cười gượng gạo lấy lòng mà thôi.  

Nếu không phải nhìn thấy vẻ cầu xin trong mắt cô thì anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Anh không hi vọng sẽ làm cô cảm thấy khó xử hay sợ hãi anh. Vì thế lần này anh lựa chọn buông tay, cam tâm tình nguyện chờ đến ngày cô cam tâm tình nguyện chạy về phía anh.

Chỉ là sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn, hi vọng cô gái nhỏ có thể sớm ngày nhận ra. Nếu không, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ cỡ nào.

...

Sau khi cùng Thiệu Huy đi ăn kem, cô nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Ngả người trên chiếc giường mềm mại, cô im lặng nhìn lên trần nhà suy tư một hồi lâu. Không biết anh ta có giận không nhỉ? Lúc đó bầu không khí thực sự rất đáng sợ, giống như là cuồng phong bão táp đang trực chờ kéo đến vậy. 

"Anh ta lớn như vậy rồi, chắc là sẽ không chấp nhặt đâu nhỉ?" Cô mím môi nghĩ. Còn đang phân vân không biết nên nhắn tin hỏi thăm Mộ Hàn một chút hay không thì điện thoại đột nhiên reo lên khiến cô quên béng đi mất. Nhìn thấy người gọi là Thiệu Huy, cô không chút do dự nhấn nút trả lời: 

"Thiệu Huy, đã khuya như vậy rồi mà cậu chưa ngủ sao?"

"Vì lo lắng cho cậu nên tôi vẫn chưa ngủ được đây này." Thiệu Huy nửa đùa nửa thật nói, sau đó giọng điệu có phần lo lắng không yên, "San San, nếu anh ta có vì chuyện tối nay mà ghi hận cậu, cậu nhất định phải nói với tôi!" 

"Cậu định lấy trứng chọi đá đấy à?" Cô phì cười, cảm giác ấm áp không tên cứ thế lan tràn khắp người. Thiệu Huy luôn như vậy, đối xử tốt với cô còn hơn cả chính bản thân mình. Tên ngốc này!

"Cho dù là vậy, tôi cũng nhất quyết không để anh ta chạm vào cậu dù chỉ là một sợi tóc!"

"Thật sự không cần đâu, buổi học lần tới tôi tìm cách dỗ ngọt anh ta một chút là được. Thiệu Huy, cảm ơn cậu..." Cảm ơn cậu đã luôn đứng về phía tôi, bảo vệ tôi...

Đêm đó hai người tán gẫu đến nửa đêm mới chịu cúp máy đi ngủ, Thiệu Huy là một người vô cùng chu đáo lại hài hước, luôn có rất nhiều chủ đề để nói nên cô chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện với hắn. Nếu không phải vì quá buồn ngủ thì có lẽ cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài tới sáng mất.

Tô San vĩnh viễn không biết rằng đêm nay ở một nơi nào đó, có người lại vì cô mà mất ngủ cả đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top