Chương 7: Khó xử

Sau khi học xong cô định bắt xe trở về nhà thì bị Mộ Hàn cản lại, anh với tay lấy chiếc áo măng tô màu đen trên kệ khoác vào rồi thản nhiên nói: 

"Để tôi đưa cô về." 

"Thật sự không cần đâu, tôi... tôi bắt xe về cũng được. Anh bận như vậy mà." Cô nghĩ cũng không nghĩ lập tức xua tay từ chối, anh ta giả bộ hay cố tình vậy? Rõ ràng người sợ phiền đòi cô phải đến nhà là anh ta, giờ lại có thời gian đưa cô về sao? Cho dù là có thì cô cũng không dám nhờ tên đại thần này chở về đâu!

"Tôi bận thật nhưng trùng hợp là hôm nay công việc đều đã xử lý xong xuôi hết rồi, hơn nữa khu này rất khó bắt xe, cô thực sự muốn đi bộ ra cổng khu?" 

Nghĩ đến từ đây đến cổng chào khu S cách nhau những hai cây số, cô liền ỉu xìu đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo anh. Mộ Hàn dẫn theo cô đi xuống hầm gửi xe, vừa mới mở đèn lên, trước mắt cô chính là một dàn siêu xe hơn mười chiếc với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau đang đậu ở đó. Cô nhịn không được oa lên một tiếng, không dám tin nhìn anh ta:

"Tesla, BMW, Audi còn có Lamborghini! Anh... tất cả chỗ này đều là của anh à?" Trời ơi, siêu xe mà anh ta bày biện như là rau ngoài chợ vậy?

Mộ Hàn tùy ý gật đầu một cái, đưa tay kéo cô đến trước một chiếc Bugatti màu trắng, mở cửa xe cho cô rồi mới tự mình lên xe. Qủa nhiên là siêu xe có khác, ngồi lên cũng thật khác biệt! Bên trong xe cũng có mùi thơm dịu nhẹ vô cùng dễ chịu, hoàn toàn không gay mũi chút nào.

Kể từ hôm đó trở đi, mỗi thứ tư và thứ sáu Mộ Hàn đều sẽ tự mình đến trường đón cô về nhà anh ta. Mỗi lần cô đến, trong phòng ăn luôn chuẩn bị rất nhiều điểm tâm và nước ngọt để cô lót bụng. Sợ cô ăn nhiều đồ ngọt không tốt, thỉnh thoảng bánh ngọt sẽ bị đổi thành những món ăn nhẹ khác như súp rau củ hoặc trái cây tươi. Cô ăn mãi cũng thấy ngại ngùng, mấy lần nói rằng thật ra không cần phải như vậy nhưng đều bị anh ta lấy cớ không muốn để học trò mình đói chết để bác bỏ. 

Lâu dần cô cũng không còn cảm thấy ngượng nghịu nữa, thậm chí vừa đến đã rất tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn, cô sẽ cùng Mộ Hàn nói chuyện phiếm giết thời gian. Khi thì kể về chuyện xảy ra trong lớp, khi thì than thở về khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Những lúc như thế anh ta đều rất chăm chú lắng nghe, thậm chí còn đưa ra một vài lời khuyên hữu ích cho cô. 

Có lẽ vì vậy nên cô cũng không còn quá mức ác cảm với Mộ Hàn nữa, đôi khi cuối tuần có thời gian rảnh sẽ mời anh đi ăn gì đó xem như học phí. Tất nhiên với số tiền tiêu vặt mà cô có thì hai người chỉ có thể ăn những món ăn bình thường mà sinh viên vẫn thường hay ăn, nhưng Mộ Hàn hoàn toàn không có ý kiến gì, lần nào cũng rất thoải mái ăn cùng cô. 

Tối nay sau khi dùng bữa ở một quán ăn Hàn quốc xong, bởi vì cô vẫn còn chưa no lắm nên hai người định đi uống thêm gì đó. Không ngờ vừa tính tiền xong cô liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy kinh ngạc vang lên:

"San San bé nhỏ? Cậu cũng đi ăn tối ở đây à?"

Cô bất ngờ quay đầu nhìn sang thì thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc của Thiệu Huy, bèn chu miệng giả bộ chán ghét nói:

"Thiệu Huy? Đi ăn mà cũng gặp cậu, đúng là oan hồn đánh mãi không tan!" 

"Oan hồn gì chứ? Đây rõ ràng là duyên phận! Chúng ta đúng là một cặp trời sinh mà" Thiệu Huy vui vẻ tiến tới choàng lấy vai cô kéo vào lòng, rất thản nhiên mà véo nhẹ cái má phúng phính mềm mại của cô. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị một lực lớn kéo ra khỏi vòng tay của Thiệu Huy, đến lúc bình tĩnh trở lại thì đã đứng ở bên cạnh Mộ Hàn rồi.

Thiệu Huy lúc bất giờ mới chú ý đến nam nhân bên cạnh cô, hắn lập tức cau mày khó chịu hỏi:

"Lại là anh! Rốt cuộc anh là ai?" Lần trước hắn nhớ rằng mình đã gặp anh ta ở trường, khí thế trên người anh ta vô cùng nguy hiểm làm hắn bài xích vô cùng. Vì sao Tô San lại ở cùng một chỗ với kẻ như vậy? Vừa nhìn đã biết là loại người không tốt đẹp gì.

Mộ Hàn khinh thường liếc nhìn Thiệu Huy một cái rồi đáp: 

"Tôi là Mộ Hàn, gia sư riêng của San San."

Một câu này vừa thốt ra liền thành công khiến cả cô và Thiệu Huy sửng sốt đến ngây người. San San? Đây chính là lần đầu tiên anh ta gọi cô thân mật như vậy.

Thiệu Huy siết chặt nắm tay, mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt không chớp. Hắn ta biết cái tên này, đó chính là cái tên mà cả thành phố này kiêng kị nhất, người nắm giữ mạch kinh tế lớn nhất của thành phố, đồng thời là tài phiệt với số tài sản cao ngất ngưởng nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn - Mộ Hàn! 

Bây giờ thì Thiệu Huy hoàn toàn không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, đi tới nắm lấy tay cô muốn kéo về phía mình, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc khác với dáng vẻ ngổ ngáo thường ngày: 

"San San, bất kể anh ta là gì của cậu đi chăng nữa cũng không quan trọng. Anh ta không phải là người mà chúng ta có thể đụng vào đâu, mau đi với tôi! Tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Thiệu Huy, không hề thể hiện sự sợ hãi hay nhượng bộ. Anh ta nắm chặt tay cô và đầy bình tĩnh nói:

"Tôi đã nói rồi, tôi là gia sư riêng của San San. Tôi và cô ấy đang đi ăn tối, ở đây không có chuyện của cậu. Nếu còn tiếp tục quấy rầy chúng tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí."

Nhận thấy không khí sặc mùi súng giữa hai người bọn họ, cô có chút lúng túng không biết phải làm thế nào mới tốt. Cô và Thiệu Huy chơi với nhau đã lâu nên hiểu rất rõ tính khí của hắn ta. Thiệu Huy tuy rằng là một học bá trăm người có một nhưng tính tình lại bộc trực ngang bướng, đặc biệt đối với cô vẫn luôn hết lòng quan tâm chăm sóc. Từ năm nhất đến nay cô thỉnh thoảng vẫn thường bị bạn học ghen tị làm khó, mỗi lần như vậy đều là Thiệu Huy đứng ra ngăn cản bảo vệ cô. Hôm nay nếu như cô lựa chọn đi cùng Mộ Hàn, Thiệu Huy nhất định sẽ cho rằng cô bị uy hiếp sau đó cương quyết đối đầu với anh ta.

Mấu chốt chính là, cô không muốn Thiệu Huy vì cô mà gặp nguy hiểm!

Nghĩ vậy, cô chậm rãi quay đầu nhìn Mộ Hàn, cố gắng nở một nụ cười nịnh nọt nói:

"Mộ thiếu, anh bận rộn như vậy chi bằng cứ về trước được không? Tôi... tôi muốn cùng cậu ấy đi ăn một chút rồi sẽ về nhà sau."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top