Chương 5: Cặp đôi kim đồng ngọc nữ
Để thuận tiện cho Mộ Hàn, cô phải đến nhà anh ta để học thay vì ở nhà mình. Nghĩ đến điều này cô lại uất ức muốn chết, ai đời học gia sư mà phải đến tận nhà gia sư để học chứ?
Bởi vì phải trằn trọc suy nghĩ làm thế nào để có thể nhanh chóng thoát khỏi anh ta nên cô không tài nào ngủ được, cả một ngày chủ nhật cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy nên ngày thứ hai đi học tinh thần cô vô cùng sa sút, nghe giảng nhưng hồn phách lại cứ bay đi đâu mất. Sau khi kết thúc tiết học, cô nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi ra về. Nhưng vừa đi ra tới cửa liền bị chặn lại, cô nhíu mày ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc:
"San San bé nhỏ, hôm nay làm sao mà hồn vía bay lên mây vậy? Trong người không khỏe sao?"
"Thiệu Huy, cậu mà không tránh ra là tôi đá chết cậu đấy nhé."
Người trước mắt cô đây chính là đối thủ một mất một còn của cô, đồng thời là sinh viên liên tục mấy kỳ liền đều đứng hạng nhất toàn khối - Thiệu Huy. Nhìn thấy hắn làm cô bất giác nhớ đến lý do mình phải dây dưa không dứt với tên ôn thần kia, vì thế tâm trạng đã tệ càng thêm tệ, bèn cáu kỉnh đẩy hắn một cái:
"Đừng cản đường của tôi!"
"Sao thế? Bị ai bắt nạt sao?" Dù bị cô đẩy mạnh nhưng Thiệu Huy vẫn một mực không chịu rời đi, còn lo lắng cúi đầu nhìn cô. Tuy nói hai người luôn tranh giành vị trí hạng nhất nhưng giao tình không hề tệ, bình thường còn hay đi chơi cùng nhau. Tính tình Tô San xưa nay hòa đồng lại hoạt bát, rất ít khi nổi giận như thế này.
"Không có gì đâu..." Biết mình vừa rồi phản ứng hơi thái quá, cô từ từ ổn định tâm trạng, cúi đầu ủ rũ đáp. Chuyện này dù sao vẫn là cô sai, nếu hôm ấy không quá kiêu ngạo thì đã không lỡ miệng nói bậy, làm Mộ Hàn có cớ để chỉnh chết cô rồi. Có cho mười cái gan cô cũng không dám từ chối anh ta, hơn nữa giọng điệu anh ta lúc ấy rõ ràng là thông báo cho cô biết chứ hoàn toàn không phải là thương lượng gì hết.
Thiệu Huy trầm mặc nhìn cô một hồi rồi đột nhiên nắm lấy tay cô, vừa cười vừa kéo cô đi:
"Đi thôi, hôm nay tôi sẽ thành hộ hoa sứ giả đưa Tô tiểu thư cao quý đây về nhà!"
"Khoan... khoan đã!"
Không để cô kịp nói gì, Thiệu Huy kéo cô đi một mạch về phía cổng trường. Thấy cô cứ giằng co mãi không ngừng, hắn liền dứt khoát ôm ngang cô lên, còn cười thật tươi nói:
"San San, cậu vừa thơm lại vừa nhẹ như lông hồng vậy, thật là đáng yêu! Bám chắc vào đừng để bị rơi. Nhưng kể cả có rơi cũng không sao cả, tôi nhất định sẽ đỡ được cậu."
Lời nói ngọt ngào lại chân thành như thế làm cô nhất thời ngây ra như phỗng, mặt không khống chế được mà đỏ hết cả lên. Thiệu Huy thật là, lúc nào cũng tùy ý nói mấy lời như vậy với cô.
Tuy hai người quen nhau từ năm nhất đại học đến nay nhưng đây là lần đầu tiên Thiệu Huy bế cô lên như thế này, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ngực của hắn. Nhìn gương mặt cười đến xán lạn kia của Thiệu Huy, trái tim cô dường như đã đập chệch mất một nhịp...
Hai người một nam một nữ cứ như vậy mà bước đi trước hàng chục con mắt đầy ngưỡng mộ của các sinh viên khác, ai nấy đều che miệng suýt xoa không thôi. Nam cao lớn thanh tú, nữ xinh đẹp dịu dàng, đây rõ ràng là một cặp kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết!
Cả Tô San và Thiệu Huy đều không hề hay biết rằng ở phía xa cũng có một đôi mắt đang quan sát họ đầy chăm chú. Qua lớp kính xe màu đen, Mộ Hàn chống cằm trầm mặc nhìn cô. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô đỏ mặt như thế, nhưng khác với những lần trước, lần này cô đỏ mặt là vì cảm thấy thẹn thùng trước một người con trai. Có lẽ vì vậy nên gương mặt cũng trở nên xinh đẹp động lòng người hơn, làm người khác nhịn không được muốn ôm vào lòng yêu thương thật nhiều.
Rõ ràng cô cười lên trông thật đáng yêu, nhưng không hiểu vì sao hắn lại ghét nụ cười đó.
Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ phía trên nhìn thấy vẻ mặt hắn không tốt liền do dự cất lời:
"Thiếu gia, để tôi xuống đón Tô tiểu thư nhé?" Gã hỏi vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ lỡ miệng một chút sẽ chọc cho chủ nhân tính tình hỉ nộ vô thường này không vui. Dù gã đi theo Mộ Hàn đã lâu nhưng cũng chưa từng nhìn thấy chủ nhân để ý bất kỳ cô gái nào, đây chính là lần đầu tiên. Để ý đến mức đích thân đến trường đón cô về nhà, chỉ tiếc là cô gái nhỏ kia lại đang vui vẻ cùng một người con trai khác. Hơn nữa thoạt nhìn cậu ta còn vô cùng phù hợp với cô, hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi đến không ngờ.
"Không cần, tôi tự mình đón." Hắn đột nhiên đáp lời cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tay vệ sĩ, nhanh gọn mở cửa bước xuống xe rồi sải từng bước dài về phía đôi nam nữ kia.
Đột nhiên trong trường xuất hiện một nam thanh niên cao lớn cả người mặc tây trang đắt tiền làm đám đông chuyển dời sự chú ý ngay lập tức, ngay cả Thiệu Huy và Tô San cũng vô thức nhìn theo. Vừa nhìn thấy người tới là Mộ Hàn, sắc mặt Tô San liền tối sầm. Anh ta tới đây làm gì chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top