Chương 4: Thân phận của anh

Tiễn tên ôn thần kia đi xong mẹ cô mới kéo cô vào trong nhà, tiếp sau đó chính là một màn họp mặt gia đình vô cùng căng thẳng!

Ba cô từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng rốt cục cũng chịu mở miệng, ngay câu đầu tiên đã đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề:

"Con làm sao mà quen được Mộ Hàn? Con biết anh ta là ai không?"

Cô sớm đã biết ba mẹ nhất định sẽ hỏi câu này nên đã có chuẩn bị từ trước, bèn ngắn gọn súc tích tóm tắt lại chuyện đêm qua.

"Con và anh ta cũng chỉ là vô tình gặp mặt thôi, con cũng chỉ biết đối phương tên là Mộ Hàn, ngoài ra thì không biết gì nữa. Đêm qua vì con say quá nên đã để con ngủ ở nhà một đêm, đó là khu S đắt đỏ bậc nhất nên con đoán thân phận anh ta... hẳn là thiếu gia con nhà giàu?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngô đến đáng thương của cô, mẹ cô chỉ đành thở dài một tiếng, chậm rãi giải thích cho cô:

"Đâu chỉ là thiếu gia nhà giàu? Anh ta chính là đại thiếu gia nhà họ Mộ - gia đình trâm anh thế phiệt hàng đầu cả nước, sản nghiệp trong tay bọn họ nhiều đến mức dùng cả mười ngón tay cũng không thể đếm hết đâu! Huống hồ, từ khi Mộ Hàn bắt đầu tiếp quản gia nghiệp đã đưa tập đoàn Mộ gia phát triển vượt bậc, thủ đoạn lại càng không phải nói. Hiện giờ trên dưới thành phố Z chúng ta bất kể là hắc đạo hay bạch đạo gặp anh ta đều phải kính nể ba phần, mà con...!"

Mà cô không những mắng anh, còn thách thức anh, thậm chí có thể có những cử chỉ quá đáng hơn trong lúc say rượu...

"San San à, đừng nói là con cũng không biết chuyện công ty mà ba mẹ đang làm cũng là một trong những công ty dưới trướng Mộ thiếu gia đấy chứ?" Mẹ cô giật giật khóe miệng, đôi mắt trợn tròn như không dám tin nhìn cô, "Bởi vì vậy nên mẹ mới thường xuyên bắt con phải chịu khó xem tin tức đấy!"

"Mẹ... Mẹ ơi, vậy con phải làm sao bây giờ? Anh ta sẽ không làm gì con chứ? Vừa nãy anh ta còn nói muốn làm gia sư của con!" Lúc này cô mới hoàn toàn nhận ra mình đã chọc phải đại nhân vật mà không ai dám chọc vào nhất, trời ơi ai đó đến nói cho cô rốt cuộc đây là cái vận hạn gì thế?

Mẹ cô cau mày suy nghĩ một lát rồi vỗ vỗ vào vai cô an ủi nói:

"Nếu Mộ thiếu đã nói như vậy thì con cứ thuận theo đi thôi. Trong lúc học nhớ biểu hiện tốt một chút, không chừng làm anh ta hài lòng rồi thì sẽ bỏ qua. Nhưng San San à, con nhất định phải nhớ kĩ một điều, tuyệt đối không thể có bất kỳ mối quan hệ mập mờ gì với anh ta. Đó không phải là người con có thể dây vào đâu."

Tô San gật đầu dạ vâng một tiếng rồi thẫn thờ đi lên phòng. Cô mệt mỏi thả người nằm xuống giường bông êm ái, tay vô thức rút điện thoại ra gõ tên anh vào thanh công cụ tìm kiếm. Anh nổi tiếng như vậy, ngay cả ba mẹ cũng phải kính trọng ba phần thì hẳn là trên mạng không thiếu thông tin gì đâu nhỉ?

Qủa thật không ngoài dự đoán, trên các trang báo lớn hay nhỏ đều đưa tin về Mộ Hàn rất nhiều. Hóa ra anh hơn cô bảy tuổi, là con trai cả của Mộ gia, từ nhỏ đã sống và học tập ở nước ngoài. Chỉ tới khi hoàn thành xong chương trình thạc sỹ mới trở về thành phố Z tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Những năm này anh dùng vô số thủ đoạn tàn nhẫn không ngừng loại bỏ đối thủ, đưa doanh nghiệp dưới trướng mình phát triển dẫn đầu cả nước.

Cô mím môi nhìn hình ảnh anh ta lạnh lùng trên trang báo, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhìn anh đẹp trai giống minh tinh như vậy, cô vẫn chưa thể tin được rằng người này thế mà lại là một con cáo già trên thương trường. Cô thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ anh chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi...

Nghĩ đến đây cô lại thở dài thườn thượt, nhắm mắt phó mặc cho số phận. Thôi vậy, còn nước còn tát, những ngày tới cô chỉ cần đối với anh ngoan ngoãn một chút, biểu lộ thành ý một chút, tin rằng anh sẽ sớm chán ghét mà tha cho cô thôi.

Có đánh chết cô cũng không tin anh ta nhận lời làm gia sư cho cô là một chuyện tốt đẹp gì, nhất định là muốn nhân cơ hội này chỉnh chết cô!

...

Không để anh đợi lâu, chỉ mới bảy giờ tối mà cô đã nhắn tin cho anh, nói rằng có thể học vào tối thứ hai và thứ tư. Mộ Hàn cau mày nhìn mấy dòng chữ ngắn gọn mà cung kính trên màn hình điện thoại, sau đó không chút do dự bấm máy gọi cho cô. Người bên kia rất nhanh đã bắt máy, dùng giọng điệu dè dặt lại xen lẫn chút sợ hãi hỏi anh:

"Mộ thiếu gia, lịch học có gì không ổn sao?"

"Chỉ học hai buổi làm sao có thể cải thiện được? Cuối tuần cô không rảnh à?" Mộ Hàn vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên cửa sổ, tay chậm rãi nâng ly rượu lên uống một ngụm. Cô gái này, mới hôm qua còn hùng hổ như sài lang hổ báo, thế mà hôm nay đã biết sợ rồi?

"Tôi... cuối tuần tôi muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút. Dù sao thì cả tuần cũng đã học vô cùng vất vả rồi mà."

"Nếu không có việc thì cuối tuần cũng học đi, học xong tôi sẽ đưa cô đi thư giãn." Anh nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không để cô có bất kỳ cơ hội phản đối nào.

Cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tô San, anh bất giác cong môi, rõ ràng sợ đến thế còn dám trả treo với anh. Anh lại muốn xem xem, cô làm thế nào mà thư giãn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top