Chương 3: Cùng cô về nhà

Khi Tô San tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau, vừa mới mở mắt ra liền bị khung cảnh lạ lẫm xung quanh dọa cho bật dậy. Đây là căn phòng rất lớn được thiết kế theo kiểu châu Âu, khung cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy rất rõ toàn cảnh bên ngoài và được trang trí khá nam tính. Cô nuốt nước miếng nhìn một lượt, cảm thấy mình nhất định là ngủ đến ngu người rồi, nếu không thì sao cô có cảm giác mình đang ở trong khu S - biệt thự tư nhân nổi tiếng nhất cả nước cơ chứ? Tất cả căn biệt thự trong khu S đều có mức giá vô cùng đắt đỏ, chỉ bán riêng cho các nhà tài phiệt và không cho phép người ngoài đi vào dù bất kỳ lý do gì để đảm bảo an ninh. 

Cô ghé mặt vào cửa sổ, lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Lúc đó cô đã gặp một tên thiếu gia nhà giàu đang hạch sách nhân viên, rồi anh giải được bài toán mà cô đã bó tay sau một tháng và cô phải đi uống rượu với hắn như yêu cầu. Sau đó... không có sau đó! Ký ức của cô gần như chỉ dừng lại ở đó không hơn không kém.

"Trời ơi, đừng nói là mình đang ở nhà của anh ta đấy nhé?" Cô run rẩy nghĩ, tay theo quán tính luồn vào túi áo lấy điện thoại lại tìm mãi không thấy khiến cô hoảng hốt vô cùng, vội vội vàng vàng xuống giường chạy ra cửa để tìm người hỏi thăm.

Không ngờ vừa chạy ra đến cửa thì cô lại tông vào một bức tường thịt rắn rỏi, bởi vì tông quá mạnh nên cô lảo đảo lui ra sau. Người trước mặt thấy vậy liền đưa tay giữ lấy cô, còn cười chế giễu nói:

"Lúc nào cô cũng hấp tấp như vậy sao?"

"Tôi... anh! Sao tôi lại ở đây? Điện thoại của tôi đâu?" Cô túm lấy tay anh sốt sắng hỏi. Bây giờ hẳn là mẹ cô đang lo lắng lắm, dù sao thì cô cũng đi cả đêm không về mà.

Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của cô, Mộ Hàn thong dong rút từ trong túi quần một chiếc điện thoại màu hồng dán hình gấu lotso ra rồi cười nhạt:

"Cả đêm qua mẹ cô gọi cô hơn mười cuộc mà đều bị cô tắt hết, cuối cùng tôi phải nghe máy nói với bà ấy rằng cô vẫn an toàn và đang ở nhà tôi."

"Khoan... khoan đã, anh nói với mẹ tôi là tôi đang ở nhà anh? Nhà một tên con trai xa lạ?" Cô ngây ngốc hỏi, sau đó bất lực ôm đầu ngồi xổm xuống như tận thế sắp giáng tới nơi. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Nếu bây giờ trở về, mẹ cô nhất định sẽ đánh chết cô!

Làm gì có con gái nhà lành nào lại đi cả đêm không về, còn bị mẹ biết được là đang ở nhà một thằng con trai cơ chứ?!

"Được rồi, rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà." Thấy vẻ mặt đau khổ như phải trái mướp đắng của cô, anh nhịn không được mà che miệng cười khẽ. Làm sao mà một cô gái lại có thể hoạt bát đến đáng yêu như vậy?

Cô lúc này đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ đành máy móc nghe theo lời anh ta đi vào trong phòng tắm. Nơi này giống như khách sạn vậy, bất cứ thứ gì cũng có nên cô không hề cảm thấy bất tiện chỗ nào. Sau khi chỉnh trang xong xuôi cô mới dò dẫm bước xuống dưới lầu. Nhìn cách bài trí của căn biệt thự rộng lớn này, cô không ngừng hít sâu mấy hơi. Ngay cả cầu thang cũng rộng và lát gỗ quý như lâu đài trên phim mà cô vẫn thường hay xem...

Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng đã có một bác gái tiến đến chào cô, cất giọng ôn hoà nói:

"Tiểu thư, mời đi hướng này."

Bác gái dẫn cô vào phòng ăn ngay bên tay trái, vừa vào cô đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng hình. Bàn ăn là loại có thể ngồi được tới mười hai người, trên bàn còn bày biện rất nhiều món ăn Âu Á xen lẫn nhau vô cùng bắt mắt. Cô như chết đứng tại chỗ hồi lâu, Mộ Hàn vốn đang ngồi đọc sách nhưng thấy cô mãi không chịu ngồi đành phải buông quyển sách dày trong tay xuống, đẩy gọng kính vàng nhìn cô:

"Làm sao vậy? Đồ ăn nhìn không hợp khẩu vị cô sao? Nếu vậy đổi là được."

"Không, không cần đâu! Vô cùng hợp khẩu vị!" Nhác thấy anh định gọi người mang đồ ăn xuống, Tô San vội vàng chạy lại ngồi xuống ghế gần anh, mắt vẫn còn trợn tròn nhìn một bàn đồ ăn này.

Suốt buổi ăn Mộ Hàn không hề nói một câu nào, chỉ trầm mặc mà ưu nhã gắp hết món này đến món khác, nhưng mỗi thứ anh chỉ ăn một ít rồi thôi. Cô không giống anh ta, từ đầu đến cuối chỉ ăn một vài món nhất định, đặc biệt là những món thức ăn nhanh như mì Ý hoặc khoai tây chiên.

Nhìn cô gái chăm chú ăn vô cùng ngon lành, Mộ Hàn chợt cảm thấy bữa sáng hôm nay thật không tệ. Anh ăn sáng vì điều đó cần thiết nên các món ăn dù có phong phú đa dạng đến mức nào thì anh cũng chẳng hề có cảm giác gì. Nhưng hôm nay thì khác, lẽ nào là bởi vì có người ăn cùng ư?

Dùng bữa sáng xong, anh liền cùng cô trở về nhà. Khi xe vừa dừng lại, cô đã thấy ba mẹ đứng trước cửa nhà với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô bất giác nảy sinh sợ hãi, lúng túng không biết nên xuống hay không. Nhìn mắt mẹ mà xem, cảm giác như sắp tóe lửa đến nơi rồi...

Mộ Hàn liếc mắt nhìn cô, dùng bộ dáng như xem kịch vui mà lên tiếng trêu ghẹo:

"Sao vậy? Đòi trở về nhà nhưng đến nhà rồi lại không muốn xuống xe?"

"Tôi... hôm nay là thứ bảy, chi bằng chúng ta đi chơi một vòng nữa được không? Tôi sẽ mời anh, xem như cảm ơn anh hôm qua đã để tôi ở nhà một đêm?" Cô quay đầu nhìn Mộ Hàn, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Cô thật sự vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần bị mẹ đánh cho một trận no đòn đâu!

Thế mà tên thiếu gia nhà giàu này lại làm như không thấy bộ mặt đáng thương của cô, thậm chí còn tàn nhẫn quay người, dứt khoát xuống xe trước rồi đi đến mở cửa cho cô. Cô không còn cách nào khác đành phải cúi đầu thật thấp rồi cắn răng đi xuống, lặng lẽ chờ đợi cơn thịnh nộ của mẹ.  

Đợi thật lâu mà vẫn không thấy giọng nói đanh thép của mẹ, cô tò mò ngẩng đầu lên thì thấy ba và mẹ đều đang cúi đầu chào anh ta. Cô kinh ngạc nhìn mẹ, mẹ cô lại chỉ liếc nhìn cô một cái rồi niềm nở nói với Mộ Hàn:

"Mộ thiếu gia, thật ngại quá. Là tôi dạy con gái không tốt, để con bé làm phiền đến cậu rồi."

"Không sao, là tôi đã mời cô ấy đi chơi nhưng lại sơ ý không để ý giờ giấc, vẫn mong bá mẫu bỏ qua cho."

Trước mặt ba mẹ cô, anh không còn dáng vẻ ngang ngược lạnh lùng như hôm qua mà cư xử vô cùng lịch thiệp. Ba người nói qua một lúc lâu anh mới chào tạm biệt ba mẹ cô rồi xoay người lên xe. Trước khi đi còn đưa cho cô một tấm thiếp nhỏ, nở nụ cười nhàn nhạt nói:

"Tô tiểu thư, tôi đồng ý làm gia sư cho cô. Sau khi sắp xếp lịch xong, hãy nói cho tôi biết."

Cô ngơ ngác nhìn tấm thiếp trong tay, trên đó ghi rất rõ tên hắn và cả số điện thoại cá nhân. Đến khi ngẩng đầu lên thì xe đã chạy mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top