Chương 13: Nuông chiều
Bất kể cô có gọi thế nào thì Mộ Hàn cũng không có phản ứng gì, chỉ có bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt như muốn đâm vào da thịt. Mãi tới lúc này cô mới sực nhớ ra dường như lúc nãy khi nhắc đến việc đi tàu điện trên cao, dáng vẻ bác Dung có vẻ không đúng lắm. Lẽ nào... anh ta sợ độ cao sao?
Chẳng trách khi ấy anh lại từ chối không chút do dự nào. Rõ ràng sợ đến thất thần như vậy nhưng anh vẫn vì cô mà đồng ý đi ư?
Cô mím môi, trong lòng áy náy vô cùng. Bàn tay nhỏ bé bất ngờ đưa ra, nắm lấy bàn tay to lớn lại lạnh lẽo của anh, không tiếng động dùng hơi ấm động viên người nam nhân kia.
Cảm giác ấm nóng xen lẫn dịu dàng từ bàn tay truyền đến làm Mộ Hàn dần dần lấy lại bình tĩnh, anh cúi đầu nhìn cô đang ôm chặt lấy cánh tay và bàn tay mình, cất giọng khàn khàn:
"Không cần đâu."
"Nếu đã dẫn anh đi, tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm rồi." Cô cong môi mỉm cười thật tươi, cố gắng để biểu cảm tự nhiên nhất có thể, "Anh đã không muốn nắm lấy thứ kia thì tôi đành phải nắm lấy anh vậy! Tàu điện chạy nhanh lắm đấy nhé, anh mà ngã thì tôi có đền mười cái mạng cũng không nổi đâu..."
Con người chẳng ai lại muốn bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác, đặc biệt những người kiêu ngạo như anh lại càng không. Vì thế, cách tốt nhất cô có thể làm bây giờ là tận lực bảo vệ người nam nhân này thật tốt, lại phải thật khéo léo không để anh phát hiện. Dù sao thì một phần cũng là do cô vì sự cao hứng nhất thời của bản thân mà bỏ qua cảm nhận của người khác...
Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau, ánh mắt Mộ Hàn dường như tối đi một chút. Anh không nói không rằng, trực tiếp vòng tay qua vai ôm cô. Cô còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị anh cắt lời:
"Nắm tay không đủ đâu phải ôm thế này mới được. Chứng sợ độ cao của tôi rất nặng."
Thế là cô gái nhỏ đành mím môi nuốt hết lời định nói vào trong, ngoan ngoãn để mặc người đàn ông bên cạnh gần như ôm lấy mình vào lòng.
...
Khoảng ba mươi phút sau rốt cuộc cô và Mộ Hàn cũng đã xuống khỏi tàu điện và đứng trước cổng chợ đêm thật lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Mộ Hàn nắm lấy tay cô định đi vào chợ thì người phía sau đột nhiên kéo lại, anh nhướng mày hỏi:
"Sao vậy?"
"Anh thật sự ổn đó chứ? Nếu không thì chúng ta đi về đi, hôm khác đi chợ cũng được!" Cô mím môi cúi đầu như một đứa trẻ làm sai sợ người lớn trách phạt, không dám ngẩng lên nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay mình. Bắt ép người khác làm điều mà họ sợ nhất, cô thực sự không cảm thấy dễ chịu chút nào, trong lòng đều là tự trách không ngừng.
"Không có gì, em đừng nghĩ nhiều. Tôi còn chưa yếu đuối đến như vậy, đi thôi!"
Mộ Hàn thở dài một tiếng, mỉm cười bất lực xoa đầu cô an ủi. Cô gái này, rõ ràng chỉ mới đây thôi còn hùng hổ lắm mà?
Chợ đêm này nổi tiếng là khu phố ẩm thực lớn nhất thành phố Z, bất kể là đồ ăn vặt nổi tiếng nào cũng sẽ xuất hiện ở đây. Vì vậy nên cho dù đã là nửa đêm rồi nhưng nơi này vẫn sáng đèn, khách tới tới lui lui nườm nượp.
Cô dáo dác nhìn xung quanh một hồi rồi dừng lại mua mấy xiên thịt nướng, vừa cầm lấy thì lập tức đưa cho Mộ Hàn, nhe răng cười thật tươi:
"Thiếu gia nhà giàu như anh chắc là chưa từng ăn món này đâu nhỉ? Ăn thử đi, ngon tuyệt cú mèo đấy!"
Mộ Hàn không nhận lấy xiên thịt trong tay cô mà chỉ cau mày nhìn nó không nói gì, một lúc sau lại đột nhiên giữ chặt tay cô, cúi đầu cắn lấy một miếng thịt nhỏ. Gia vị đậm đà xen lẫn hương thơm của thịt nướng nhanh chóng lan khắp khoang miệng anh, đơn giản mà thơm ngon vô cùng. Nhân lúc cô không để ý anh liền giật lấy xiên nướng trong tay cô, một ngụm cắn hết nửa que làm cô tức tối kêu ầm lên. Tên điên này, lúc đầu thì làm mình làm mẩy không chịu ăn, sao bây giờ loáng một cái đã ăn hết nửa que của cô rồi?!
"Chẳng phải anh chê không thèm ăn ư? Sao bây giờ lại ăn rồi?" Cô mím môi tiếc nuối nhìn nửa que ít ỏi còn sót lại trong tay, trong lòng đắn đo không biết có nên mua thêm hay không. Thật là, cô còn chưa ăn miếng nào đâu!
"Không phải em mua nó cho tôi sao?" Anh không cho là đúng còn phản bác ngược lại cô, giống như trêu tức mà cố ý cắn thêm một miếng nữa.
"Tôi... Tôi cho anh ăn thử thôi! Anh muốn thì tự mua đi chứ!!"
Vốn dĩ tiền tiêu vặt của cô đã không nhiều, để quyết định đi chuyến này cô đã phải suy nghĩ rất nhiều đó anh ta có biết không!
Thấy vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của cô, anh nhịn không được phì cười một tiếng, sau đó không nói không rằng kéo cô quay trở lại quầy thịt nướng lúc nãy. Nhìn xuống mấy xiên thịt thơm phức đang được nướng trên bếp than, anh mỉm cười kéo lấy tay cô dỗ dành:
"Em thích bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, tôi sẽ mời, xem như cảm ơn em đã dắt tôi đi chơi."
"Thật sao? Tôi... vậy tôi không khách khí đâu nhé?" Cô giương mắt nhìn anh, vẻ mặt như một đứa trẻ con bỗng nhiên được thưởng kẹo làm anh muốn rút lại lời cũng không được, chỉ đành cong môi gật đầu xem như xác nhận.
Tối hôm đó, cô quả thực đã vui chơi hết sức thỏa thích, món ăn vặt nào cũng ăn qua. Đương nhiên lần này mỗi khi mua được thứ gì ngon cô đều chủ động chia cho Mộ Hàn một ít, dù sao thì mục đích của chuyến đi ngày hôm nay vẫn là khiến người đàn ông này vui vẻ!
Những tưởng chuyến đi này sẽ kết thúc tốt đẹp, không ngờ giữa đường lại bắt gặp người quen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top