Chương 12: Trái tim của anh, vì cô mà rung động.
Khu S nằm ở khá xa trung tâm thành phố nên Mộ Hàn và cô bắt buộc phải đi bằng xe ô tô. Nhìn dàn xe bóng loáng lại đẹp đến chói mắt trong ga-ra của anh, cô có chút ái ngại giật nhẹ tay áo người đàn ông bên cạnh một cái:
"Mộ thiếu, chúng ta đi chợ đêm bằng mấy chiếc xe thế này có quá mức... lố lăng hay không?"
Nghe cô nói vậy anh liền dừng động tác mở cửa xe, quay đầu nhìn cô:
"Nếu không đi bằng xe, vậy đi bằng taxi thì sao?"
"Hôm nay trời đẹp như thế, hay là chúng ta đi bằng tàu điện trên không nhé?" Cô siết chặt lấy tay áo anh, ngước ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn anh.
"Không, taxi là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi." Mộ Hàn nghĩ cũng không nghĩ lập tức phản đối ngay. Từ nhỏ đến lớn anh ghét nhất chính là nơi đông người, chỉ cần nghĩ đến phải ở trong một khoang tàu với vô số người khác nhau anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Huống hồ, anh cũng không thích độ cao.
"Đi mà, thiếu gia nhà giàu như anh nhất định chưa bao giờ thử đi tàu điện trên cao nhỉ? Đi thôi, hôm nay nể mặt giáo sư đây, tôi sẽ làm hướng dẫn viên đưa anh đi ngắm cảnh thành phố này từ trên cao!"
Thấy anh cau mày bài xích cô lập tức cho rằng tên nam nhân này nhất định lại giở thói cậu ấm cô chiêu rồi, bèn kéo lấy tay anh, chu miệng ra vẻ đáng thương. Kéo mãi nhưng anh vẫn mặt lạnh từ chối, cô mím môi suy nghĩ giây lát rồi quyết tâm dùng hết sức lôi anh quay trở lại phòng khách tìm bác quản gia.
Bác quản gia đang giám sát các cô giúp việc khác dọn dẹp thì nhìn thấy hai người vừa giằng co vừa đi về phía mình, liền kinh ngạc hỏi:
"Mộ thiếu, Tô tiểu thư? Hai vị để quên gì ở nhà ư?"
"Bác Dung ơi, nhờ bác gọi tài xế riêng của anh ấy giúp cháu nhé, nếu không thì taxi cũng được ạ. Chúng cháu muốn đi tàu điện!" Cô vừa vất vả giữ thật chặt tay anh vừa khó khăn nói.
Bác Dung khó xử nhìn cô một cái rồi lại kín đáo nhìn sang Mộ Hàn. Hơn ai hết, bác hiểu rõ Mộ Hàn tuyệt đối sẽ không ngồi tàu điện. Ngoại trừ ghét nơi đông người, Mộ thiếu nổi tiếng nhất thành phố Z với tài năng xuất chúng trong mọi mặt thế mà lại rất sợ độ cao. Đây là chuyện không phải ai cũng biết, cũng không thể biết. Bởi vì đây là điểm yếu duy nhất của anh.
Bác Dung nhìn anh, anh lại nhìn cô. Thật hiếm khi cô gái nhỏ có tâm trạng tốt như vậy, anh không muốn khiến cô mất hứng.
Sau một tiếng thở dài đầy bất lực, anh nhẹ giọng lên tiếng:
"Bác hãy gọi A Tài xuống đi, chở hai chúng tôi đến trạm là được."
"Thiếu gia..."
"Không sao đâu."
Bỏ mặc dáng vẻ lo lắng của bác quản gia phía sau, anh chỉ dịu dàng chỉnh lại vạt áo măng tô cho cô.
Ngồi trên xe được một lúc thì cô bắt đầu buồn ngủ, hai mắt cứ nhắm mở một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô ngồi gần cửa nên thỉnh thoảng xe xóc nảy sẽ làm trán cô đập nhẹ vào cửa sổ, thấy vậy, anh chờ cô ngủ lại rồi mới lặng lẽ vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào mình. Hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng từ trên người anh khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Dưới màn đêm, ngón tay mảnh khảnh của nam nhân chậm rãi vuốt ve gương mặt nhỏ đang tựa vào vai, cảm giác đàn hồi lại mềm mại truyền đến làm người rung động không thôi.
Kì thực anh cũng không rõ vì sao bản thân lại chú ý đến cô như vậy, chỉ cần vừa đứng trước mặt cô tâm trạng anh liền vui vẻ đến khó hiểu. Bất kể cô muốn thứ gì, anh đều sẽ đáp ứng cô vô điều kiện. Phải biết là từ trước đến nay, anh chưa từng là một người dễ dàng thỏa hiệp với người khác. Thế nhưng chỉ cần là cô, anh sẽ nhượng bộ hết lần này đến lần khác, cho dù phải giẫm lên điểm giới hạn của chính mình.
Trái tim của anh, vì cô mà rung động.
...
Gần hai mươi phút sau, chiếc xe Bugatti màu đen từ từ dừng lại bên lề đường, đối diện với trạm tàu điện trên không. A Tài tháo dây an toàn định bước xuống xe mở cửa cho anh thì bị anh ngăn lại:
"Không cần, đợi cô ấy tỉnh lại."
"Vâng, thiếu gia."
Ngủ trên xe dù sao cũng không thể nào thoải mái như ở nhà, rất nhanh sau đó cô đã từ từ tỉnh lại, một tay dụi mắt một tay vươn ra thư giãn gân cốt:
"Chúng ta đến rồi sao?"
"Ừ, chúng ta xuống xe thôi."
Cô rất thích đi tàu điện trên không, bởi vì chỉ có ở trên đó cô mới có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp tuyệt mỹ không từ nào diễn tả nổi của thành phố hoa lệ này. Nghĩ vậy, cô nhịn không được mà háo hức vô cùng, cả người như một chú chim nhỏ ríu rít bên cạnh Mộ Hàn, lôi kéo anh đi lên lầu hai mua vé.
Sau khi có vé trong tay, cô và Mộ Hàn lại đứng chờ tàu điện tới. Cô hoàn toàn không để ý rằng từ lúc bước vào trạm xe, sắc mặt anh đã rất kém.
Không để cô chờ quá lâu, tàu điện từ xa xuất hiện, giảm tốc độ rồi dừng trước mặt hai người. Ngay khi cửa tàu điện mở ra, cô lập tức kéo tay anh đi vào trong.
Trong tàu điện rất đông nên chỉ còn chỗ đứng, cô vươn tay nắm lấy tay cầm trên đầu rồi mới quay sang anh, định nói gì đó thì chợt thấy Mộ Hàn thế mà đứng ngây ra như phỗng, sắc mặt lạnh lùng có phần nhợt nhạt kì lạ. Cô nghi hoặc kéo tay anh, lại cảm giác được thân thể nam nhân có chút run rẩy.
"Mộ Hàn, anh sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top