Chương 10: Nụ hôn đầu
Căn phòng này hoàn toàn thu hút Tô San, thích tới mức quên bẵng luôn cả chuyện phải nhanh chóng ngồi vào bàn học bài thay vì cứ mải mê nhìn ngắm hết chỗ này tới chỗ khác trong phòng. Tô San vui vẻ ngồi phịch lên giường một cái, độ đàn hồi đạt đến hoàn hảo khiến cô nhịn không được nằm luôn xuống giường, tay vuốt ve ga giường màu cam vừa mềm mại vừa thoang thoảng hương thơm ngọt ngào.
"Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị tất cả cho tôi, tôi thực sự rất thích!"
"Em thích là được." Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Vì muốn cô nghỉ ngơi thêm một chút nên Mộ Hàn viện cớ có công việc cần phải giải quyết gấp, dứt lời liền quay người rời khỏi phòng.
Cái giường này thực sự quá êm ái, cô vừa nằm liền không muốn đứng lên nữa, hai mắt cứ sụp xuống không cách nào mở ra. Cuối cùng cô đành buông thả bản thân một chút, dứt khoát nhắm mắt ngủ một chút.
Sau khi trở về thư phòng, Mộ Hàn nhanh chóng vùi mình vào công việc. Anh muốn giải quyết xong công việc càng sớm càng tốt, như vậy thì có thể dành cả buổi tối để ở bên cạnh cô.
Khi hoàng hôn buông xuống, anh chậm rãi gấp chiếc laptop lại, nhíu mày xoa trán một lúc rồi mới đứng dậy đi sang phòng cô. Gõ cửa một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, anh do dự một lúc rồi mở cửa tiến vào. Cô gái nhỏ nằm trên giường, ngủ say đến mức không hề hay biết có người vào phòng mình.
Mộ Hàn cúi đầu nhìn cô giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi đầu vào gối, nhịn không được vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô một cái. Cô bất giác chẹp miệng, đầu theo quán tính dụi dụi vào bàn tay anh như tìm kiếm hơi ấm. Động tác nhỏ này của cô dù là vô tình nhưng lại như chiếc lông hồng quét qua trái tim của anh, chậm rãi châm lên một ngọn lửa.
Anh cứ như vậy ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ suốt ba tiếng đồng hồ, từ đầu đến cuối đều không hề rời mắt.
Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là tám giờ tối. Vừa mới mở mắt ra, gương mặt tinh xảo của Mộ Hàn đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt khiến cô giật mình ngồi bật dậy. Bởi vì cô bật dậy quá nhanh khiến anh cũng không kịp phản ứng, cuối cùng môi cô cứ như vậy mà dán vào bờ môi lành lạnh mang theo hương bạc hà của đối phương...
Cô hoảng hốt đẩy anh ra, đỏ mặt quay sang phía khác:
"Xin... xin lỗi! Tôi... tôi thật sự không cố ý đâu!!"
"..." Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt hẹp dài vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt là vẻ thâm trầm xen lẫn một cảm xúc kì lạ mà cô không cách nào hiểu được.
"Tôi..." Cô vừa thẹn vừa lúng túng không biết làm sao, xấu hổ đến mức cuống hết cả lên. Đây là nụ hôn đầu của cô đó!!!
Nụ hôn đầu này, cô vốn định dành cho người mình yêu thương cơ mà...
"Được rồi, em rửa mặt một chút rồi nhanh xuống ăn tối đi."
Anh nhàn nhạt nhắc nhở cô một tiếng rồi đứng dậy rời đi như chưa có gì xảy ra. Kì thực lúc này, tim anh đã mất khống chế mà đập loạn lên rồi!
Khép cửa phòng cô lại, Mộ Hàn tựa người vào cửa thở dài một hơi, hai tai vẫn còn ửng đỏ ngượng ngùng. Anh mê mang đưa tay mân mê môi, nơi đó dường như vẫn còn sót lại hương vị ngọt ngào như kẹo của cô vậy...
Chờ anh đi rồi cô mới ụp mặt vào gối hét thật to, cả tay và chân đều quẫy đạp không ngừng. Trời ơi cô điên rồi, thật sự điên rồi! Cô thế mà... thế mà hôn phải người không nên hôn nhất! Anh ta không phải là người mà cô có thể dây vào, rõ ràng ngay từ đầu cô đã nhắc nhở bản thân thật kỹ rồi, vì sao vẫn xảy ra chuyện này cơ chứ?!
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô được, anh ta sao lại tự ý bước vào phòng cô như thế!
Nghĩ vậy cảm giác xấu hổ hoàn toàn bị thổi bay đi hết, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt rồi giận dữ bước xuống lầu. Sau khi ngồi vào bàn ăn, cô chẳng thèm để ý những món ăn ngon miệng được bày biện trên bàn mà nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Hàn đang ung dung cầm nĩa lên, giọng điệu trách móc:
"Mộ thiếu, sao anh lại bất lịch sự như vậy? Cho dù đây là nhà của anh nhưng sao anh có thể tự ý bước vào phòng con gái như thế!" Bây giờ chỉ cần nghĩ đến không biết anh ta đã ở bên cạnh nhìn mình ngủ bao lâu, cô liền cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý xông vào phòng em. Tôi chỉ định vào gọi em dậy nhưng gọi mấy lần cũng không có tác dụng, cuối cùng vì thấy em ngủ ngon quá nên nhất thời quên mất." Anh không chớp mắt đáp, tay vẫn thong thả cắt miếng thịt bò thơm phức thành nhiều miếng nhỏ rồi đẩy đến trước mắt cô. "Dù sao đi nữa đó vẫn là nụ hôn đầu của tôi, em cũng không thiệt đâu. Ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu học."
Cô mím môi siết chặt nĩa bạc trong tay, trong lòng dù có vạn phần không cam tâm nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy. Cha mẹ ơi, cô đã cướp đi nụ hôn đầu của nhân vật khét tiếng nhất thành phố này!
Anh ta... anh ta sẽ không ghi thù cô đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top