Chương 1: Oan gia ngõ hẹp
Vừa mới tan học, Tô San đã vội vàng chào tạm biệt bạn bè rồi chạy một mạch về nhà. Nhìn lên bầu trời âm u như sắp đổ một trận mưa lớn, cô chán nản thở dài một tiếng. Thành phố Z đã bắt đầu bước vào mùa mưa, thế mà lần nào cô cũng để quên chiếc ô ở nhà. Với sắc trời này, nếu không nhanh chân lên thì cô chắc chắn sẽ ướt thành một con chuột lột!
Dường như người ta càng sợ điều gì thì điều đó sẽ càng xảy đến, cô vừa lấy hơi định chạy thật nhanh thì trời đột nhiên đổ mưa to. Cô hoảng hốt lấy cặp che trên đầu, dáo dác nhìn trái nhìn phải một hồi thì thấy có quán cà phê bên đường bèn không suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng vào trong.
Nhân viên phục vụ là một người rất chu đáo, thấy cô vừa đội mưa chạy vào liền lấy một chiếc khăn sạch đưa cho cô rồi mới nhắc cô gọi món.
Tô San vừa qua loa lau khô tóc vừa lướt qua một vòng thực đơn, cuối cùng mỉm cười nói:
"Cho em một ly trà sữa chocolate nóng nhé."
Sau đó, cô ôm cặp sải bước đi tìm chỗ ngồi trong lúc nhân viên đang tất bật chuẩn bị đồ uống. Ánh mắt quét qua một vòng các hàng ghế trống, lại vô tình bắt gặp một người con trai trông có vẻ ưu tư đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mặc trên người một bộ quần áo thể dục trông khá mắc tiền, tay cầm một chén rượu đầy lắc lư qua lại, trông chẳng ăn nhập gì với quán cà phê này.
Đây là quán cà phê chứ đâu phải quán bar? Nhưng dù sao cũng không liên quan tới mình nên cô chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.
Tô San yên lặng ngồi xuống bàn đối diện với bàn của anh, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Trời mưa lớn như vậy, biết khi nào mới tạnh đây?
Để tránh lãng phí thời gian, cô lôi sách vở ra tranh thủ làm bài tập về nhà. Mới làm được vài câu thì bàn bên cạnh vang lên tiếng của nhân viên phục vụ, nội dung lời nói lại khiến cô không thể không tò mò:
"Thiếu gia, xin anh đừng uống nữa, nãy giờ anh đã uống hết cả chai rượu rồi. Nếu còn tiếp tục uống, thật sự sẽ xảy ra chuyện đó. Đến lúc ấy, tôi biết ăn nói làm sao..."
Ồ, hoá ra là một tên công tử nhà giàu sao? Anh ngang nhiên ngồi trong quán cà phê uống rượu như thế, nhân viên lại dè chừng không dám trực tiếp ngăn cản, cô đoán phải có đến tám phần quán cà phê này là nhà anh ta mở!
Cô bĩu môi, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên làm cô giật mình, bất giác quay sang bàn bên cạnh. Tên thiếu gia nhà giàu hung hăng vứt chai rượu rỗng xuống đất, còn gằn giọng mắng cô nhân viên:
"Đừng làm phiền tôi."
"Thiếu gia..."
"Cô mở miệng nói thêm câu nào thì ngày mai không cần đến làm việc nữa đâu."
Tô San sững sờ nhìn tình cảnh trước mặt, lại nhìn cô nhân viên tội nghiệp vừa khóc vừa cúi người dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ nát kia, rốt cục chịu không được mà lên tiếng nói:
"Anh trai này, cho dù quán này là nhà anh mở thì cũng không cần quá đáng như vậy chứ?"
Nghe được tiếng trách cứ lảnh lót từ đâu truyền đến, anh chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, lạnh giọng hỏi:
"Liên quan gì đến cô?"
"Sao lại không liên quan? Tôi là khách đến quán anh, anh muốn quậy thì cũng phải lựa chọn thời điểm chứ! Anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến khách là tôi đó!" Cô tức giận đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm cuốn bài tập đứng dậy đi đến trước bàn anh.
Chị gái phục vụ thấy vậy liền nắm lấy tay cô, lắc đầu ngăn cản. Cô thả cuốn bài tập lên bàn anh ta rồi ngồi xổm xuống phụ chị ấy gom đống thủy tinh kia lại.
"Không... không cần đâu, tôi có thể làm được. Mấy miếng thủy tinh này sắc lắm, cô không cẩn thận sẽ cứa vào tay đấy!"
"Không sao đâu, em sẽ thật cẩn thận. Ở nhà em vẫn thường hay làm vỡ cốc nên những chuyện này đã quen rồi!" Cô nở một nụ cười an ủi nhìn chị gái, tay nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi gom những miếng thủy tinh nhỏ tung tóe xung quanh lại.
Trong khi hai người vừa dọn dẹp vừa nói cười, tên thiếu gia kia vẫn tiếp tục nâng cốc uống cạn, mắt vô tình liếc qua cuốn vở bài tập toán đầy chữ trên bàn. Nét chữ trên giấy trắng nắn nót lại thẳng hàng, chỉ có điều bị gạch xóa quá nhiều.
"Chậc, học dở như vậy cũng học đòi người khác lo chuyện bao đồng."
Cô đứng hình, thẹn quá hóa giận đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng chất vấn:
"Anh... anh dám chê tôi học dốt?! Có nhầm không vậy, kì vừa rồi tôi đứng hạng 3 toàn khối đấy nhé!"
"Thế sao? Hạng 3 toàn khối lại giải không được một bài toán đơn giản thế này, cô có nằm mơ không vậy?" Anh trào phúng cười, ánh mắt tuy nhuốm men say nhưng lại rất tỉnh táo, ngón tay thì đang ưu nhã chỉ vào một bài toán cô bỏ dở. Bài đó... đúng là hơi khó thật.
"Cuốn... cuốn sách đó là cuốn bài tập nâng cao, người bình thường không phải ai cũng có thể làm đâu! Bài tập đó lại còn là bài nằm trong mục nâng cao của nâng cao nên tôi không biết làm cũng là bình thường thôi! " Cô mím môi, vươn tay muốn giật cuốn sách kia về lại bị anh ta giữ lại.
"Nếu tôi có thể giải được thì sao?"
Cô kinh ngạc, anh thật sự có thể giải được ư? Bài tập này không phải ai cũng có thể làm đâu! Lại còn đang trong tình trạng say xỉn như vậy?
"Nếu anh giải được, tôi... tôi sẽ làm theo một yêu cầu của anh. Nhưng anh phải giải tại chỗ và ngay bây giờ!" Cô kiêu ngạo hất cằm, cong môi khiêu khích nhìn anh. Bài toán này cho dù là thần đồng thi olympic cũng cần nửa ngày mới giải được, để xem anh làm thế nào mà giải được trong thời gian ngắn như thế!
"Được thôi, đưa bút cho tôi."
Cô rút trong túi váy một cây bút bi đưa cho anh ta, sau đó ngồi xuống đối diện chăm chú nhìn. Anh rõ ràng say đến mức cả mặt đều đỏ hồng, thế mà cầm bút viết vô cùng vững vàng, nét chữ như rồng bay phượng múa. Chưa tới ba phút, anh ta đã giải xong bài toán khó nhằn mà cô dành cả tháng vẫn chưa giải được, còn ném trả cây bút vào tay cô.
"Như đã giao ước, tôi muốn cô đi uống rượu với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top