Chương 4: Thần đồng Hoá học
Kết quả của việc thức khuya là ngủ đến 11 giờ sáng mới mở được mắt, tôi vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, ăn sáng kiêm ăn trưa rồi phóng xe đến trường.
- Ooáp~~
Ngọc Linh: Mới tiết một mà chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, đêm qua mất ngủ hả? Nhắn tin với anh nào đúng khumm??
- Tui bận giải thích với mấy ông bà trên nhóm lớp đó. Quá mệt mỏi...
Ngọc Linh: Haha, khổ, yêu thì cứ nhận đi mất công che đậy làm gì cho mệt !
- Nhưng mà có yêu đâu trờiiiii... Nghiêm túc đấy, đừng trêu tớ nữa. Bọn tớ đơn giản là bạn thôi!
Ngọc Linh: Ok tạm tin.
- ...
Tiết đầu hôm nay là môn Thể dục, chúng tôi đang ngồi nói chuyện ở bục trong nhà đa năng, xem các bạn chơi bóng chuyền thì một tai nạn không may đã xảy ra.
- BẠN ƠI CẨN THẬN !!!!!
Ngọc Linh: Trời đất Tuệ Minh ơi có sao không ?????? MẤY BẠN CHƠI KIỂU GÌ THẾ ??
- Bạn có sao không ?? Tôi xin lỗi, tôi không may đánh bóng lệch quỹ đạo...
Đó là một cú bóng bay thẳng vào mặt tôi tưởng chừng với tốc độ ánh sáng. Nó khiến tôi đau điếng tới mức nước mắt cứ chảy ròng ròng mà miệng không thốt lên được câu nào.
- Tuệ Minh có cần vào phòng y tế không?- Một trong những bạn nam ở đó lên tiếng.
- Nhìn vậy mà còn hỏi hả?- Ngọc Linh đáp.
- Ê Khôi Nguyên, đi cùng tôi. Đi một mình sợ bạn ngại.
Khôi Nguyên: What the? Hai đứa con trai thì bạn không ngại chắc?
Đến phòng y tế, tôi mới thấy gương mặt của mình đỏ như trái cà chua vậy, lại còn in cả quả bóng lên mặt nữa.
- Khôi Nguyên ông ở đây nhé. Tôi đi lấy nước uống cho bạn.
- Ok.
Nói xong Khôi Nguyên quay ra nhìn tôi, rồi lại quay ra lấy bông y tế thấm nước cho tôi lau mặt.
Thấy biểu cảm trên gương mặt tôi, Khôi Nguyên hỏi: "Đau lắm à?"
- Đau chứ.
- Thôi đừng lau nữa, nằm nghỉ đi.
Khi nằm xuống tôi vẫn có cảm giác đầu oang oang, mặt nóng bừng. Vậy nên tôi quyết định sẽ chợp mắt một lát...
Đến lúc tôi mở mắt ra rồi nhìn xung quanh, vẫn thấy Khôi Nguyên ngồi trên ghế.
- Mấy giờ rồi?- Tôi hé môi hỏi.
- Hai rưỡi.
- Đã hết tiết hai rồi cơ á- Tôi bật dậy- Sao cậu không về lớp học à??
- Thằng Duy nó có quay lại thế chỗ đâu mà đi.
- Vô trách nhiệm thật.- Tôi bĩu môi.
- Thôi tớ đỡ rồi, cậu lên lớp trước đi rồi tớ lên sau. Cảm ơn Khôi Nguyên nhé.
- Not at all.
- Okay.
Tôi không dám đi cùng bạn lên lớp, sợ bị trêu thêm mệt người. Nhưng tôi đâu ngờ được khi mình "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", lúc đang đi lên cầu thang thì gặp một nhóm các bạn nữ . Nhìn tôi một lượt rồi một bạn trong nhóm đó lên tiếng: "Ui chào cậu, cậu là Tuệ Minh 10A1 đúng không nhỉ?"
- Đúng rồi, mà cậu là...?
- Tớ là Thu Huyền ở 10A2 bên cạnh lớp cậu luôn nè. Rất vui được gặp.
- Đúng rồi được gặp cậu Huyền vui lắm á.- Một bạn trong nhóm đó vừa nói vừa vỗ vai tôi. Trông rõ là nồng nặc mùi thảo mai.
- Bọn mình hình như không quen nhau từ trước, sao cậu lại biết tớ thế?
- À tớ là bạn của Nguyên, bạn thủ khoa ấy. Nghe nói cậu với Nguyên có vẻ "khá thân" nên tớ muốn làm quen. Tại tớ với Nguyên là đôi bạn thân cùng tiến mà, tụi tớ gắn bó từ thời học lớp 1 rồi cơ.
- Đâu có, bọn tớ là bạn mới gặp, mới quen thôi chứ có thân gì đâu, cậu hiểu lầm rồi.
- Thế à, vậy tiện đây tớ nhờ cậu chuyển lời với Nguyên chiều nay chở tớ về nhà nha. Thanh kiu~
- Oke.
Chưa gì tôi đã bị nhóm "những cô nàng lắm chiêu" cho vào tầm ngắm rồi. Chính bức ảnh là nguồn cơn của mọi việc vớ vẩn này à? Thằng cameraman mà để tôi gặp nhé, tôi sẽ cho nó biết thế nào là "lễ hội". Toàn báo lá cải không!
Sau đấy tôi vội chạy lên lớp để kịp cho tiết học, một phần sợ sẽ lại "trúng vỏ dừa".
- *Bạn ơi*- Tôi thủ thỉ nói với Khôi Nguyên.
- ?
- Bạn Huyền bên A2 nhờ cậu lúc tan học đèo bạn ý về.
Khôi Nguyên không nói gì chỉ quay sang gật gật rồi lại tiếp tục viết bài.
- Cô mời bạn nữ ngồi bàn hai lên bảng làm bài này nhé.- Bỗng dưng bị cô chủ nhiệm gọi lên bảng, tôi có chút chột dạ vì vừa mới mất trất tự. Nhưng rồi tôi lại lấy được tự tin và bước lên bảng làm bài. Gì chứ mấy dạng bài hỗn hợp kiểu này năm lớp 9 tôi đã cày qua phải hơn 100 lần rồi, một bài đơn giản như này không thể làm khó được bổn cô nương.
Thế nhưng vẫn không tránh được cảm giác run run khi cô cứ đứng cạnh nhìn mình làm bài...
- Hồi cấp hai em có thi học sinh giỏi Hoá không?
- Em có ạ.- Tôi quay ra đáp.
- Hồi lớp 9 được giải gì em?
- Em thi được giải Nhất ạ.
- Ồồồồồ- Cả lớp bỗng ồ lên kinh ngạc, tôi có nghe được vài câu trong tiếng ồn ào: "Tuệ Minh giỏi thế!", "Hồi cấp hai thi tớ gặp Tuệ Minh mà", "Đúng là thần đồng"..,..,..
- À- Cô mỉm cười nhẹ- "Tuệ Minh năm nay lại thi môn Hoá tiếp nhé!"
- Vâng ạ!- Tôi vui vẻ đáp lời.
Làm xong tôi nở một nụ cười tươi rói đi về chỗ. Trong lòng tôi lúc bấy giờ chỉ tràn ngập niềm kiêu hãnh và hạnh phúc, mọi chuyện trước đó như chưa từng xảy ra.
Thế nhưng một chuyện lúc ra về khiến tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.
"Ủa???? Sao xe điện mình không đi được thế này?? Trưa vừa đi bình thường mà huhu."
Đúng rồi đấy, con xe X-men của tôi bỗng dưng chết máy không tài nào mà đi được. Hôm nay đến bàn tôi trực nhật, mấy bạn kia thì về hết rồi, trường cũng lác đác mấy người tôi không quen...Khổ nỗi điện thoại lại đang sạc ở nhà. Với tình hình này tôi chỉ còn nước dắt bộ con xe "siêu nặng kí" này về nhà thôi.
- Tuệ Minh chưa đi về nhà à ?
- Xe tớ bỗng dưng chết máy không đi được...
- Thế cậu gọi cho người nhà chưa?
- Tớ sạc điện thoại ở nhà rồi huhu.
- Trời, thôi để tôi ẩn xe cậu về cho. Tôi ẩn chuyên nghiệp lắm, yên tâm.
- Có phiền cậu không...
- Có gì đâu, coi như tạ lỗi hôm nay lỡ ấy bóng vào cậu luôn. Xin lỗi cậu nha!
À ra là cậu bạn đi "mua sữa" đây mà...
- Oke vậy cảm ơn cậu nhé!
Tính ra Đức Duy đẩy xe chuyên nghiệp thật, cậu ấy đi song song bên cạnh tôi rồi để chân lên chỗ để chân sau, cứ như vậy mà xe tôi chạy bon bon về phía trước. Cảm giác đi rất mượt, rất êm.
- Tuệ Minh học Hoá siêu quá nhỉ, sau này có bài gì không hiểu nhờ thần đồng giúp tôi nha.- Đức Duy bắt chuyện với điệu bộ không thể "chân thành" hơn.
- Cậu không cần khiêm tốn thế đâu, tớ biết thừa lớp 9 cậu cũng vào đội tuyển Hoá vòng Thành phố mà, hồi ấy học online nhưng tớ khá ấn tượng với cậu đấy.
- Tôi cũng bình thường thôi, hồi ấy thi vui vui mà.
- Năm nay vẫn thế chứ?
- Haha cái này phải xem đã, tôi định năm nay nghỉ ngơi...
- Thôi cứ thi đi cho vuiiii.
- Vui gì?? Mệt bỏ xừ.
- Vui chứ, được tiếp tục đồng hành cùng bạn chung đội tuyển từ trước, lại còn chung lớp nữa. Nói thật tớ thấy vô cùng ý nghĩa, kiểu cùng nhau nỗ lực, phấn đấu vì một mục tiêu chung ấy.
Đức Duy có chút bần thần nhìn tôi, xong lại bật cười.
- Hay ha.
- Hay chứ.
- Đi đến nhà xanh xanh kia là về nhà tớ rồi.- Vừa nói tôi vừa chỉ hướng đi cho cậu ấy.
- What, biệt phủ à??
- Làm gì đến mức biệt phủ.
- Cảm ơn Duy nhiều, không có cậu chắc tớ "chuột chit" trên đường mất.
- Haha, thôi bye nha, tôi về đây.
- Bye bye, về cẩn thận!
Sáng hôm sau tôi dắt xe đi sửa, thật may mắn tiệm sửa xe chỉ cách nhà tôi độ bốn, năm nhà. Hoá ra xe tôi hôm nọ lỡ để quên ngoài trời mưa nên ắc-qui bị ngấm nước, dẫn đến tình trạng chết máy như hôm qua.
*Ting*
[Hoàng Nhi: Cục cưng ui đi ăng cem humm??]
[Tuệ Minh: Oke bây bi! Đi xe hơi qua đón em nha, xe em chết máy.]
[Hoàng Nhi: Cho anh 5 phút.]
8 phút sau chúng tôi đã có mặt tại quán kem Lemon*.
* Tên tác giả tự chế.
Hai đứa lâu ngày mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau, chúng tôi tám đủ 7749 câu chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Rồi chiều Nhi lại đèo tôi đi học.
- Cảm giác như hồi cấp hai ý nhỉ??
- Ừ công nhận! Hoài niệm quá. Tiếc bây giờ tớ với cậu không được học chung lớp.- Nhi cầm lái quay nửa mặt sang đáp.
- Ừm, nhưng thôi. Mình vẫn luôn có nhau mà bạn iu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top