Chương 1: Gặp Gỡ

*Lưu ý: Tất cả bối cảnh, nhân vật, tình tiết trong truyện đều từ trí tưởng tượng của tác giả và không có thật ngoài đời.😋Vậy thôi chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhé!💓🌌

-6/8/2022-

- Đỗ Văn Anh Hào.

- Em đây ạ !

- Phạm Ngọc Linh.

- Có em ạ !

- Nguyễn Tuệ Minh.

- Có ạ !!

Vậy là ngày này cũng đã tới, ngày mà tôi chính thức trở thành cô học sinh lớp 10, sao mà vui quá xá. Cô Hồ Thu Lương là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 chúng tôi trong 3 năm học tới, dạy phân môn Hóa Học. Theo chương trình mới, từ A1 đến A4 là những lớp khối A, A5 đến A9 là những lớp khối A1 và còn lại từ A10 đến A13 là những lớp khối D. Trong đó A1, A2, A5, A6, A10 là lớp chọn.

- Thưa cô cho em vào lớp ạ.

Một giọng nam trầm bỗng cất lên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa ra vào.Đó là một bạn nam có nước da
trắng , thân hình cao và khá gầy.

- Thưa cô em đến muộn.

- Em tên gì ? Lớp nào ?

- Trần Khôi Nguyên, lớp 10A1 ạ.

- Sao giờ mới có mặt, nhà trường đã thông báo học sinh đúng 7 rưỡi có mặt tại lớp học mà ?

- Thưa cô em đến trường đúng 7 rưỡi...Nhưng bị lạc đường..

- ...

Cả lớp cười phá lên, cô cũng cạn lời. Mà kể ra bị lạc tại ngày đầu đến trường cũng không có gì là quá, tại trường Minh Hà rộng thật ấy. Trường tôi chia làm 3 dãy A, B, C theo hình chữ U. Mỗi dãy có 3 tầng, học sinh học ở dãy A, C còn dãy B là phòng họp dành cho giáo viên, phòng hiệu trưởng,phòng đoàn,... Lớp 10A1 chúng tôi học tại phòng cuối tầng 2 dãy C (tòa phía bên tay phải nhìn từ cổng trường). Chưa kể từ chỗ để xe học sinh đi vào cũng phải đi qua nhà thể chất, sân bóng rổ,..May là sau khi biết điểm thi vào 10 tôi đã vào tham quan trường vài lần cho quen.

- Được rồi, em vào lớp ngồi đi. Sau đây là nội quy trường học trong năm học tới, các em lắng nghe để biết và thực hiện theo!

Thấy bạn khá lúng túng trong việc tìm chỗ ngồi ( vì có vẻ như đã hết chỗ, lớp tôi có 40 học sinh, chia làm 2 dãy bàn dài và mỗi dãy có 5 bàn) tôi liền ra hiệu bằng cả thị giác và hành động tay rằng chỗ này còn trống! Bạn thấy vậy nên cũng đã ngồi xuống chỗ cạnh tôi. Như một phép lịch sự, tôi liền nở một nụ cười thân thiện chào người bạn mới này. Bạn cũng cởi mở đáp lại "lời chào" của tôi bằng nụ cười tỏa nắng hơn cả mặt trời ấy. Trời ơi người gì mà cười đẹp lại còn duyên dữ luôn á!! Trước nay tôi cứ tưởng bản thân cười đã đẹp lắm rồi mà nào ngờ...

- Cậu dùng kem đánh răng hãng nào thế?

- H- hả..?- Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng trước câu hỏi rất liên quan của tôi - Tôi dùng Marvis..

- Ồ thảo nào răng cậu trắng thế !

Cậu ta không nói gì nữa...Tự thấy bản thân nhục nhã.

- Xin lỗi bạn nhé, tớ vô duyên quá.

- Ừ

- ...

- Răng cậu cũng đều với trắng mà.

- Ừ nhưng tớ dùng colgate thôi.

Có vẻ cuộc trò chuyện quá đỗi vô tri đến mức cả hai phải bật cười sau đó.

tri: "Vô tri" là một từ ghép, trong đó "vô" có nghĩa là không, "tri" có nghĩa là sự hiểu biết. Vì thế, "vô tri" được hiểu là không có khả năng nhận thức.Từ "vô tri" được thịnh hành trong giới trẻ hiện nay dùng để trêu chọc những người có phát ngôn, hành động vô nghĩa khiến đối phương không hiểu họ đang làm gì.
"Vô tri" có thể đứng một mình hoặc ghép cùng một hành động bất kỳ như "nụ cười vô tri", "ăn nói vô tri", "ngồi vô tri",...》

Vậy là trong hôm nay tôi đã làm quen được với 29 bạn, vượt chỉ tiêu hẳn 9 bạn rồi ấy. Năm nay cả thủ khoa lẫn hai á khoa đều nằm gọn trong lớp tôi, tự hào lắm lắm luôn. Tôi cũng sẽ phấn đấu để phát triển toàn diện bản thân hơn nữa !! Trong quãng thời gian ôn thi tuyển sinh, tôi đã ước mơ, mong đợi thật nhiều vào ba năm cấp 3 dưới mái trường Minh Hà. Bao nhiêu dự định khi ấy giờ tôi cũng chẳng nhớ được là bao...Nhưng nhất định tôi sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình, sống mỗi ngày thật ý nghĩa để tuổi trẻ trôi qua không lãng phí !

Đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ dưới gốc gây bằng lăng thì bỗng có một luồng khí lạnh áp vào bên má phải của tôi.

- Âyyy, người quen sao mà ngồi một mình ở đây thí- Thì ra là cái Nhi, bạn cùng lớp cấp 2 chơi khá thân với tôi- "Ngồi suy nghĩ một vài điều khá hay ho"- Tôi đáp.

- Haha uống C2 này, bạn mới ổn không? Chứ tớ thấy bất ổn quá, lớp chưa gì đã có drama.

- Sao mà không ổn. Mà drama gì thế? - Vừa nói tôi vừa vặn nắp chai C2 mát lạnh từ Nhi.

- Thì chuyện tranh cử bí thư , lớp trưởng lâm thời thôi. Tớ mặc kệ không care, đỡ mệt người.

- Công nhận, tớ cũng thấy thế. Bốn năm cấp hai đủ lắm rồi nhỉ ?

- Ừ thật. Mà tí nữa Minh chở tớ về nhé, sáng bố tớ đèo đến trường.

- Ô kê con dê !

- Phù~ Cuối cùng ta cũng về với ngươi rồi đây chiếc giường yêu quý của ta !!

Mở điện thoại lên check thông báo, cô Lương vừa mới lập nhóm lớp trên zalo và gửi danh sách "ba gương mặt vàng" để lên nhận thưởng nhà trường hôm khai giảng.

- HẢ ?!! CÁI GÌ CƠ ??!!!

- Trần Khôi Nguyên thủ khoa đầu vào 47 điểm !!?

_ _ _

▪︎Hello mọi người, đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mong các bạn bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng để bản thân mình chỉnh sửa và cải thiện thêm nhé<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top