Chương 1
TP.Hồ Chí Minh
Mùa Đông Tháng 12 năm 2024
Mùa đông se lạnh lại đến, trên đường phố các cặp đôi thì ôm ấp nhau, còn Tùng cậu sinh viên năm tư đang nằm khóc vì mối tình đầu cậu khắc cốt ghi tâm, cậu yêu như đặt cả tính mạng mình vào. Đối với Tùng dường như bây giờ đều gì xấu xa thì bị lãng quên, chẳng có khái niệm thời gian, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cậu cứ nhốt với thế giới đó mà chẳng dám đối mặt. Tùng nghĩ nếu giờ có cách nào để cứu vãn mọi chuyện thì tốt biết mấy. Cậu cứ để cho những dòng suy nghĩ của mình làm cậu mê hoặc vào trong cơn mơ. Trong cơn mơ cậu thấy một người đàn ông to lớn đang đứng ngay bàn học của cậu lay cậu dậy, ông ta là người đàn ông trẻ tuổi,trong bộ áo giáp, lưng ông thẳng và mặt ông như một chàng trai mới lớn, trạc tuổi Tùng. Ông lại gần mặt Tùng, Tùng lúc này như bị bóng đè tay chân cậu cứ không cử động được.
Tùng thận trọng mở mắt ra nhìn xem hành động tiếp theo của người đàn ông là gì? Gần như Tùng rất lúng túng với tình cảnh này đây là thứ mà cậu chưa từng thấy bao giờ một thứ quái lạ , cậu liền đưa mắt đi chỗ khác để cho cơn sợ mau qua đi nhưng hôm nay đây không phải là những cái bóng bình thường, hôm nay đây chính là người sẽ giúp cậu trưởng thành hơn trong cuộc sống. Người đàn ông mở miệng giới thiệu bằng tông giọng trầm :
- Ta chính là vị thần hộ mệnh của ngươi, đêm nay nếu như ngươi có điều kiện được thấy một trong những điều ước của mình trở thành sự thật, thì ngươi sẽ chọn gì?
- Cái What the fuck, thằng này điên à, nó nói cái quần gì vậy, má ma mà còn chơi đồ nữa hả.
- Ước muốn lớn nhất của ngươi là gì?
- Thoạt đầu Tùng cố thử tìm một câu trả lời hóm hỉnh hài hước , nhưng kiệt sức vì mệt mỏi bởi hai thế giới âm dương khác nhau và bỗng nhiên Tùng cảm thấy có lẽ nên nói đại để cho cơn ác mộng này qua đi, Tùng nhẹ nhàng đáp:
- Tôi muốn gặp lại,sửa sai, yêu và giúp một người con gái.
- Một người con gái ư? Ngươi chắc chứ, nhóc con
- Phải, chỉ một người… người duy nhất có ý nghĩa đối với tôi. Người lần đầu tôi đặt hết trái tim vào đó, người lần đầu tôi hết mình, người làm tôi phẫn nộ trong tình yêu, người khiến tôi chịu cay đắng tổn thương, người tôi yêu nhất. Người làm tôi thay đổi sự tò mò và lăng nhăng để trở nên tốt hơn. Người vô tình và cố tình làm tôi đau nhưng tôi vẫn yêu.
Thế là xong, vậy là ở phòng ngủ của Tùng, có điều gì đó chuyển biến, điều gì đó rất trang trọng đang hình thành giữa Tùng và thần hộ vệ.
Thần hộ vệ khẽ cau mày và sau quãng thời gian im lặng, ông vươn vai lầm bầm một thứ tiếng gì đó làm Tùng khó hiểu. Rồi Tùng mất nhận thức ngay từ giây phút đó. Mọi chuyện giờ đã chuyển biến theo chiều hướng khác
Lần gặp đầu tiên
Một buổi chiều đẹp trời khi tương lai được gọi tên quá khứ. Quá khứ đón Tùng vào để nhận ra những bài học mà Tùng đã bỏ lỡ
Cũng là khi Tùng quay lại và nhìn thấy tuổi trẻ của chính mình đã nhiệt huyết cỡ nào.
Tùng ngồi trên chiếc xe đã đồng hành cùng mình, Tùng vẫn vậy có điều Tùng đã không còn buồn vì những vỡ vụn trong quá khứ, cậu vẫn tiến về phía trước. Tóc mái cậu tung bay trong gió, cậu lái rất nhanh, vượt qua nhiều chiếc xe khác . Cậu dừng lại trước ngã tư nơi cậu đến đón một người rất quan trọng với cậu. Người con gái với làn da ngăm, khuôn mặt xinh xắn,đôi môi trái tim và nụ cười tươi hơn cả những bông hoa đang nở rộ trên cao nguyên Đà Lạt .Cậu cứ nghĩ là sẽ không bao giờ cưỡng lại được. Cô ấy tên là Thùy Trâm, là một học sinh cấp ba, với chiếc áo tee và bộ dáng e thẹn làm cho cô trở nên khiến người khác xao động. Còn Tùng thì cậu có nét tương đồng giống Trâm nhưng có lẽ khác biệt ở cậu là lớn tuổi hơn, học năm cuối, cậu lớn hơn Trâm khoảng sáu tuổi. Chỉ có gì lắng lo khi hai trái tim đang hòa nhịp vào nhau, thần tình yêu cho họ tìm thấy nhau khi hai trái tim đồng điệu nhau. Nhưng chỉ có Tùng mới biết đây là cơ hội để sửa sai những sai lầm và chuộc lỗi của mình. Trâm bẽn lẽn lại gần Tùng, Tùng liền lấy nón đội cho Trâm. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, ấm áp của Tùng có thể thấy Tùng đang muốn cùng Trâm đi tiếp cuộc hành trình này. Một cách ân cần Tùng gạt chống xe để Trâm dễ dàng bước lên, cô ôm Tùng vòng tay cô ấm áp choàng qua eo Tùng. Giây phút đó chẳng có gì làm Tùng quan tâm được ngoài cô nữa.
- Em dám chắc là anh đã đợi em rất lâu... Tùng bất ngờ, cậu không nghĩ đây là thật, cậu cứ ngỡ là mơ giữa ban ngày, Thùy Trâm choàng qua ôm cổ Tùng thủ thỉ nói vào tai Tùng, pha trộn giữa sự cứng rắn và mềm yếu.
- Lần cuối cùng anh và em hôn nhau là từ khi nào ấy nhỉ? Chắc cũng lâu lắm rồi ha? Trâm vừa hỏi vừa hôn lên cổ Tùng.
- Cũng lâu lắm anh chả nhớ lần cuối hôn và nhìn vào mắt em là từ bao giờ nữa.
- Chắc cũng nhiều nhưng anh chả quan trọng thời gian lắm. Trong những giấc mơ anh vẫn mơ anh nắm tay em ở cửa hàng tiện lơi. Mình cùng nhau chụp hình trước gương, anh vẫn thường nghĩ trước sau gì em cũng quay về vì chả có gì ngăn cách được đôi mình, anh vẫn có nhiều dự định muốn làm với em. Anh cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, chi nhớ ngày sinh nhật em là ngày 3 tháng 2, em thích ăn bò, em thích hoa hướng dương, em thích baby three, labubu, em thích uống Ngô Gia. Anh nhớ có lần khi mình dừng mua Ngô Gia, món em thích nhất là hồng trà bí đao, em cứ thích uống món này, anh cứ nghĩ chắc nó giải nhiệt nên em thích. Còn nhiều thứ anh cũng muốn quên nhưng nó cứ trong tiềm thức anh. Chắc là đôi khi tình yêu khiến một con người nhớ da diết.
- Anh còn soạn hẳn kế hoạch năm sau luôn cơ! Rất nhiều nhiều luôn, nhiều lắm mà giờ có em rồi, mình cùng làm nhỉ?
Trâm ôm chầm lấy Tùng và ghí sát vào mình. Có lẽ duyên phận đã sắp đặt nói sao ta, mọi thứ đều đã được sắp đặt chỉ đợi chúng ta bước vào,Thùy Trâm người con gái của đời Tùng, nhờ có cô Tùng đã biết thế nào là một tình yêu khi hết lòng, sự chung thủy trong một mối quan hệ quan trọng như thế nào, nhờ có cô anh có động lực để phấn đấu.
Tùng ngạc nhiên khi thấy Thùy Trâm quay trở lại, chứ không phải là trong mơ nữa.Vì Tùng nhớ rõ lúc chia tay Tùng và Trâm đã thống nhất không kéo dài , không dây dưa, Tùng cũng không muốn phải đối mặt với những cảnh chia ly , Tùng ý thức được rằng thêm một vài phút cuối cùng là phải trả giá bằng sự cắn rứt,quằn quại trong tâm hồn chứ không phải là những sự an yên. Trả giá bằng sự day dứt chứ không phải chút bình yên trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top