Hòng trông trong hồ
Tôi khoá facebook vì không muốn nhìn thấy những bức ảnh em post, những dòng status em đăng, những trạng thái em cập nhật. Tôi khoá zalo để trốn tránh bản thân mình. Tôi đổi dùng điện thoại trắng đen để ngăn mình không xem ảnh của em còn lưu trong máy.
Ngày thứ nhất. Có những lúc tôi giật mình chạy quanh công ty tìm điện thoại, đã quá quen với kích thước của chiếc iphone. Rồi chợt nhận ra trong túi quần có một chiếc điện thoại trắng đen đang rung lên.
Ngày thứ hai. Tôi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại nhỏ bé, vào menu rồi nhấn loạn không mục đích. Cuối cùng là dãy số điện thoại của em hiện lên.
Ngày thứ ba. Tôi lang thang trên con phố vắng người, nhìn hình bóng mình đổ nghiêng xiêu vẹo dưới lòng đường. Tôi đứng lại rồi nhắm mắt. Một tiếng còi xe. Tôi giật mình, lững thững đi lên vệ đường.
Ngày thứ tư. Quá nhiều giấy tờ tồn đọng. Bật laptop, có một file được lưu dưới tên em. Tôi biết trong ấy có gì, là ảnh của em, là những dòng suy nghĩ của tôi về em...
Ngày thứ năm....
Ngày thứ sáu....
Ngày thứ bảy. Tôi lên chùa tìm cho mình một chút thanh tịnh của tâm hồn. Tôi gặp một cô gái đi một mình giống như tôi. Có lẽ cả hai nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt của đối phương. Chúng tôi ngồi lại dưới gốc cây.
"Cậu tìm gì ở đây?" - Vân vê chiếc lá trên tay, cô ấy cất lời.
"Giống cậu thôi."
"Cậu đã tìm được chưa?"
"Tự bản thân không thể thì biết tìm ở đâu."
"Tớ yêu anh ấy, chỉ là không thể."
"Người ta không thương tớ như cách tớ thương người ta."
"Cậu có muốn cố gắng và theo đuổi tiếp không?"
"Cậu biết cửa chùa có hai chữ tuỳ duyên và tuỳ tâm không?"
.....
"Hai người gặp nhau là duyên. Tớ thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không thích tớ, không phải bởi vô duyên, mà duyên không đủ để đổi lấy một đời bên nhau là chữ phận. Tớ thích cậu ấy, tớ theo đuổi, tớ chăm sóc, tớ tỏ tình. Ấy là tuỳ tâm, tớ làm những gì bản thân muốn. Đã cố gắng thì sẽ không phải hối hận. Nhưng cậu ấy không thương tớ, tớ mệt mỏi và đau đớn, nên chọn cách buông tay. Đây cũng là tuỳ tâm."
.....
Chúng tôi cứ ngồi như thế. Khi mặt trời lặng xuống đáy hồ. Cả hai thở dài một hơi. Tựa như trong lòng vơi nhẹ đi một phần nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top