Đất trời Daegu nhuộm sắc ảm đảm hiếm hoi vào ngày hè. Những vạt nắng mơ màng của ngày mới dịu dàng trải lên vạn vật và tan dần sau áng mây dày đặc giăng kín trời. Từng đợt gió nổi thả lướt thướt xuống hiên nhà, phất qua những ngọn cây xanh rờn làm chúng nghiêng ngả rũ bóng xuống nền đất một màu đen hiu quạnh, tiếng lao xao từ tán cây vọng vào không trung đầy tĩnh lặng. Dự báo thời tiết nói rằng toàn thành phố sẽ đón một trận mưa rào đầu tiên và dự đoán sẽ kéo dài suốt cả đêm.
Như mọi ngày, Taehyun đều chăm chỉ chạy bộ dọc theo con đường lát gạch cũ mèm với lớp đất mòn khô cằn. Ban đầu làm vậy chỉ với mong muốn được mở mang thêm về đường xá ở đây, thế mà chẳng hiểu sao dần dần lại trở thành thói quen mà câu luôn duy trì vào mỗi buổi sáng. Theo thường lệ thì Taehyun sẽ chạy đủ ba vòng rồi mới về nhà, nhưng với cái thời tiết nhìn đâu cũng thấy não nề như hôm nay càng khiến cậu chẳng còn hứng, mới chạy hết vòng đầu tiên đã muốn bỏ cuộc.
Không khí cô đọng kéo theo sự tẻ nhạt in hằn lên gương mặt Taehyun vẻ chán trường, cuối cùng đành quyết định trở về nhà. Cậu chạy mướt mải trên con đường qua dãy nhà thân thuộc, đôi giày thể thao vô tình giẫm đạp lên nhúm cỏ dại mới nhú mà chẳng hay biết. Mãi tới khi bị tiếng réo gọi ở đường bên cạnh vang đến tai, Taehyun mới chịu khựng lại với hơi thở hổn hển dồn dập.
"Cháu ơi, khoan đã."
Theo phản xa Taehyun bỗng dừng lại, đầu quay hoàn toàn về nơi phát ra tiếng gọi, lúc này mới nhìn thấy cô hàng xóm với nét mặt vui vẻ đang vẫy tay gọi cậu. Taehyun biết cô kêu mình, liền hiểu ý tiến lại gần chào hỏi.
"Chào cô, cô gọi cháu có việc gì ạ?"
"Đây. Cô có làm một ít bánh mật ong, cháu mang về ăn cùng với Beomgyu đi. Thằng bé thích món này lắm." Cô niềm nở lấy hộp bánh được gói gém gọn gàng rồi cẩn thận dúi vào tay cậu.
Taehyun không có lý do gì để từ chối lòng tốt của cô ấy cả, nhanh chóng nhận lấy. "Cảm ơn cô, cháu và anh Beomgyu sẽ ăn thật ngon."
Cô chợt nở nụ cười hiền từ trên gương mặt phúc hậu, thanh âm dịu dàng từ giọng nói khẽ hỏi tiếp. "Cháu tên gì?"
"Taehyun ạ."
"Taehyun sao, tên hay lắm! Được rồi cháu mang bánh về đi kẻo nguội."
Mái đầu xanh biển nổi bần bật liền cảm kích cúi xuống. "Tạm biệt cô, cháu về đây."
Cậu cong khóe môi tạo thành rãnh cười rõ nét, ôm chặt chiếc hộp vuông vức trên tay. Suốt đoạn đường về nhà chẳng dám chạy nhanh nữa vì sợ làm hỏng bánh. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới cảnh tượng đưa nó cho Beomgyu và được thấy anh ăn ngon cũng đã khiến cậu cười thầm liên tục, nơi đáy mắt không tài nào đếm hết được có bao nhiêu tia trông chờ đang hiện lên lúc này.
Taehyun đẩy nhẹ cửa vào nhà, lập tức chạy ùn vào nhà trong. Mặc kệ cả thân thể lấm lem bụi bẩn và nhớp nháp do mồ hôi, nhưng cậu vẫn muốn đưa hộp bánh cho anh trước.
"Anh. Tôi có cái này cho anh." Thanh âm khàn khàn cuộn lên từ cổ họng khô khốc, Taehyun nói không ra hơi nhưng vẫn bình tĩnh để hoàn thành hết câu nói, trong khi tay nâng cao thứ gì đó ra trước mặt.
Beomgyu không lấy làm lạ trước sự ồn ào vốn có, đưa mắt sang nhìn người đang đứng ở cửa chính. Bắt trọn sự chú ý của anh không phải là thứ trên tay cậu mà là đôi đồng tử to tròn đang giãn ra của Taehyun. Âm thanh lộc cộc phát ra trên sàn gỗ dần tiến đến gần, lồng ngực anh theo đó cũng nôn nao khi nhìn từng bước chân cậu.
"Cô hàng xóm có làm bánh mật ong mà anh thích này, cô nói tôi mang về ăn cùng với anh." Taehyun đặt bánh lên bàn, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp hộp bên ngoài.
"Cô Cheonghwa à?"
"Tôi quên hỏi tên cô ấy rồi, nhưng tôi nhớ đó là cái cô mà tôi đã gặp khi anh bỏ tôi đứng ngoài đường ấy."
"Là cô Cheonghwa. Tôi sẽ qua cảm ơn cô ấy."
Câu nói vừa phát đi, khi anh bước ngang qua chỗ đứng của Taehyun, cánh tay buông thả liền bị cậu giữ lại. Người kia cất giọng thật nhẹ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
"Không cần đâu, tôi cảm ơn thay phần của anh rồi. Anh ăn bánh đi đã."
Giây phút anh đặt vào tròng mắt đen láy nụ cười tươi sáng của cậu, chẳng hiểu sao có thứ gì đó nóng ran đang dâng trào từ bụng dưới, anh lạ lùng chột dạ, sau đó lảng qua ngay. Bàn tay nhanh chóng với lấy một cái bánh trên bàn rồi thản nhiên đưa lên miệng mà không hề hay biết ánh nhìn chăm chú xen lẫn mong chờ của người đối diện. Taehyun đứng trước mặt anh, nghe rõ từng tiếng thở thoát ra nơi anh hòa quyện với mùi tinh dầu thanh mát phảng phất trong nhà.
Trong giây lát, Beomgyu há miệng, để lộ hàm răng đều tăm tắp từ tốn cắn lấy một nửa miếng bánh và thưởng thức, lớp mật ong óng ánh phủ trên bề mặt chợt trào ra khỏi khóe miệng. Anh không nghĩ nhiều, vô tư dùng chiếc lưỡi giảo hoạt màu hồng đào của mình quét một đường bóng nhãy để lấy đi hết dòng mật ong ngọt lịm trên môi. Cảnh tượng đó trực tiếp đập vào con mắt mờ ám của Taehyun khiến cậu ho sặc sụa, lập tức vươn tay che đi nửa khuôn mặt đang hừng hực vì hưng phấn. Tiếng ho không kiểm soát vang dội làm Beomgyu chú ý, anh chầm rãi hỏi han.
"Cậu bị bệnh à, mặt mũi sao thế?"
"Hả...? Tôi... khụ... không sao. Anh đừng lo." Taehyun tròn mắt nguây nguẩy đầu qua lại để cho thấy là mình ổn. Nhưng thật ra không ổn chút nào.
"Có lẽ sắp thay đổi thời tiết rồi. Đừng để bị bệnh, phiền lắm."
Hai má Beomgyu lại phồng lên, anh quay người và tiếp tục thưởng thức miếng bánh còn lại trên tay. Ngược lại Taehyun hoàn toàn bị cảnh tượng kích thích vừa rồi làm cho chấn động không ít, đến mức đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi đến việc khác. Toàn thân cứ đứng đờ ra một chỗ, có lẽ cậu cũng tự hiểu ra rằng đó sẽ là khoảnh khắc mà cậu ghi nhớ cả đời.
"Bánh ngon lắm đấy, cậu ăn nhanh đi."
"Dạ."
Đến đây Taehyun mới nhấc miếng bánh đầu tiên lên tay, nghe theo lời anh mà há miệng cắn mạnh một cái. Bánh cực kỳ mềm mịn, đượm mùi bơ sữa thơm phức cùng với lớp mật ong béo ngậy kết hợp tạo nên hương vị ngòn ngọt ngai ngái lan tỏa khắp khoang miệng của cậu. Taehyun tấm tắc thầm khen trong bụng, bảo sao lại là món mà anh Beomgyu yêu thích, cứ thế ăn hết miếng này đến miếng khác.
Cuối cùng thì Taehyun cũng đã tự tạo ra điểm chung giữa mình và anh rồi. Chính là món bánh mật ong này...
.
Thời gian chỉ mới trôi qua tầm trưa một chút thôi mà mặt đất chẳng còn lấy một tia nắng nào, thay vào đó là những dải mây xám nghét nối đuôi nhau như làn sóng đơn sắc chiếm lĩnh cả bầu trời. Tiết trời râm mát càng khiến cho không khí yên ắng trong nhà càng rõ rệt hơn, nhưng lại là một không gian cực kỳ thích hợp cho việc đọc sách. Beomgyu thư thái ngồi tựa lưng vào chiếc sofa trong phòng khách, đôi mắt dán chặt lên cuốn sách đang nằm ở đùi mình. Dường như bận mải mê nghiền ngẫm những dòng chữ mà quên luôn cả tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ.
Không gian như bị lay động bởi tiếng bước chân đều đều của Taehyun tiến từ ngoài vào, thấy anh đang ngồi ở phòng khách liền nhanh chóng lại gần. Cậu yên vị trên chỗ trống kế bên anh, từ tay đặt xuống chiếc máy ảnh đời mới mà cậu yêu thích lên bàn. Hành động này lập tức thu hút ánh nhìn của anh.
Taehyun gấp gáp lên tiếng. "Máy ảnh của tôi này, bây giờ bắt đầu luôn được không?"
"Ý cậu là chuyện gì?" Beomgyu khẽ nhướng lông mày.
"Tôi đã nói sẽ chỉ anh cách dùng máy ảnh mà. Nếu anh bận thì có thể để hôm khác cũng được."
Mắt cậu đăm đăm nhìn về phía anh, tay vô thức thu lại chiếc máy ảnh vừa đặt lên bàn. Thiết nghĩ hôm nay không được thì để hôm khác, cậu còn nhiều thời gian lắm. Miễn là anh muốn thì lúc nào cũng được.
Không vội lên tiếng, Beomgyu chầm chậm đóng cuốn sách lại, nâng tách cà phê lên uống một ngụm rồi mới nói. "Tôi không bận."
Taehyun tưởng chừng như vớ phải vàng hay sao mà gương mặt tươi tỉnh lên trông thấy. Vội vàng cầm chiếc máy ảnh lên và bắt đầu hướng dẫn cho anh.
"Cái máy ảnh này được tháo rời sẵn rồi, nên giờ tôi chỉ anh cách lắp vào nhé. Anh cầm ống kính lên đi."
Theo lời Taehyun, Beomgyu khẽ gật đầu rồi cầm ống kính bị tách rời của máy lên nhưng không biết để làm gì, sau đó liền thắc mắc. "Tôi nên làm gì tiếp đây?"
"Anh cần vặn nắp ống kính ra, thật nhẹ tay."
"Ừm."
Beomgyu ậm ừ một cái nhẹ trong vòm họng, thoăn thoát làm theo lời cậu, tay nhẹ nhàng xoay nắp đậy ra khỏi ống kính. Tiếp theo anh nhận lấy thân máy từ tay cậu, giơ lên ngắm nghía nó một lúc. Taehyun thấy vậy cũng không vội, để anh ngắm cho chán rồi mới hướng dẫn tiếp.
"Anh đặt ống kính vào đúng cái chấm trắng trên thân máy rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ được lắp vào ngay. Anh thử đi." Thanh âm êm dịu thả vào không trung, Taehyun nói với ngữ điệu cực kỳ trìu mến.
Beomgyu mặc dù đã nhìn theo ngón tay chỉ dẫn của cậu, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Thành thật mà nói, mấy cái kỹ thuật như này thì anh không được nhanh nhạy cho lắm. Cứ lập cập lắp vào rồi gỡ ra đến mấy lần, Taehyun chăm chăm nhìn mà không giúp, ánh mắt chưa một lần nào rời khỏi cái người đang loay hoay kia, cứ một lúc lại không nhịn được mà phì cười. Đột nhiên lại nổi hứng muốn chọc ghẹo.
"Anh đã xong chưa?"
"Đợi một chút, cái này hơi khó." Beomgyu bị nói đến liền trả lời ngay tức thì, trong khi vẫn lúi húi điều chỉnh thứ trên tay mình.
Taehyun nhoẻn miệng cười với dáng vẻ hiếm thấy này của anh. "Lại đây, để tôi giúp cho."
Người nhỏ hơn có cớ để kéo cổ tay anh lại và đón lấy máy ảnh, làm cả người Beomgyu xoay hẳn về phía cậu. Với nhịp thở phả ra đều đặn, hương tinh dầu thảo mộc đã sớm lắp đầy cả buồng phổi. Beomgyu ngồi im lặng, nhíu mày nhìn từng động tác uyển chuyển của Taehyun, thầm lặng lắng nghe tất cả những điều cậu nói.
"Khi lắp ống kính thứ anh cần đến không phải là sức mạnh mà là sự nhịp nhàng. Hãy chú ý đặt đúng vị trí cái chấm trắng này nhé, chỉ cần ấn nhẹ một cái và xoay đến khi nào nghe thấy tiếng lách cách là được. Anh cứ làm từ từ thôi, đừng vội."
"Tôi hiểu rồi, cho tôi thử lại lần nữa." Anh chưa bao giờ để bản thân mình từ bỏ một việc gì đó quá dễ dàng, vì vậy lần này quyết tâm sẽ làm cho bằng được.
Taehyun vui vẻ tháo rời ra và đưa cho anh, không ngờ thứ này lại khiến anh hào hứng đến vậy. Cậu ngồi đó, chống khuỷu tay lên đầu gối và đặt cằm lên đầy thích thú ngắm nhìn anh chăm chú lắp ráp, mải mê đến độ bỏ quên luôn cả khái niệm về thời gian, bất chấp gửi gắm toàn bộ ánh nhìn cuồng si vào nơi anh để rồi nhận lại một trái tim đang run lên không ngừng nghỉ.
"Như vầy là được rồi đúng không?"
Taehyun giơ máy kiểm tra một lúc và gật đầu. "Anh làm tốt lắm!"
"Tiếp theo làm gì?"
"Uhm... tôi sẽ chỉ anh chụp ảnh. Mau đưa tay vào đây."
Tay Beomgyu nhanh chóng tạo thành dáng cầm máy ảnh và giữ nó, ngay sau đó bàn tay Taehyun cũng chậm rãi áp sát lên trên, ngón trỏ cùng đặt lên nút bấm chụp. Nhìn kỹ ở khoảng cách gần như này mới thấy tay của hai người cũng không chênh lệch gì mấy, nhưng nhìn từ phía trên xuống thì cứ như tay Taehyun hoàn toàn bao bọc lấy tay anh. Đến đây toàn thân cậu đã không còn thả lỏng được như trước, Taehyun thầm nuốt ngược sự bối rồi vào trong, nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh vừa rồi, lập tức vào việc chính.
"Trước khi anh muốn chụp gì đó, nhớ hãy nhấn giữ một bên nút bấm chụp để lấy nét trên màn hình." Vừa nói Taehyun vừa làm mẫu cho anh, mạnh dạn nhấn đè lên một nửa ngón trỏ của anh và chuyển qua bước tiếp theo.
"Sau khi đã lấy nét, anh ấn vào phần chính giữa nút để chụp hình nhé."
Lần này Taehyun thả lỏng tay, chỉ hướng dẫn bằng lời nói chứ không thực hiện nữa, đơn giản vì cậu muốn để anh tự mình trải nghiệm lần đầu chụp ảnh hơn là bị người khác điều khiển. Bởi vốn dĩ nhiếp ảnh cần sự tự do.
"Được rồi, bây giờ thì anh thích chụp cái gì cũng được." Taehyun buông tay ra hoàn toàn, để một mình Beomgyu độc chiếm chiếc máy ảnh đó.
"Vậy tôi thử đã."
Beomgyu đột ngột đứng dậy, bắt đầu loay hoay tìm thứ mà mình muốn chụp, cuối cùng bèn sải bước ra sân vườn trước nhà khiến Taehyun không ngần ngại đi theo sau quan sát. Đột nhiên thấy anh ngồi xổm xuống đất, lúi húi với thứ gì đó làm sự tò mò của cậu dâng cao.
"Anh định chụp gì vậy?"
Anh thản nhiên đáp. "Bột Mì."
Taehyun câm nín nhìn giây phút Beomgyu hào hứng bế nó ra khỏi chiếc lồng và âu yếm trong lòng, gương mặt ngay lập tức tỏ rõ thái độ khó ở. Không ngờ bao nhiêu công sức chỉ dạy tận tình của cậu lại để cho một con chó ăn không ngồi rồi này được lên hình, mà còn là bức ảnh đầu tiên mà anh chụp, đương nhiên là Taehyun không thể cam lòng, chỉ biết đứng hậm hực khoanh tay với đôi mắt nhức nhối nhìn sinh vật kia hồn nhiên thả dáng trước ống kính của anh.
Taehyun miệng cười nhưng lòng không vui, cứ lầm bầm trong bụng. "Cứ đợi đó đi, nếu ông đây mà trở thành chồng của chủ nhà thì chú mày chỉ có nước cuốn gói ra đường ở."
Sau một hồi tỉ mỉ canh chỉnh góc, Beomgyu bắt đầu giơ máy lên và ấn chụp, tiếng máy ảnh "tách" lên một cái. Sau đó liền lấy tay vuốt lông khen ngợi sự hợp tác của Bột Mì trong mãn nguyện. Khác với những lần trước đây, lần đầu tiên Taehyun được thấy anh cười nhiều như vậy, vì thế những chuyện kia cũng không thèm để bụng nữa. Chỉ còn muốn tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc bé nhỏ này thôi, đặc biệt hơn là cùng với anh.
Beomgyu đứng dậy, bất ngờ ngỏ lời. "Tôi chụp cậu được không?"
"Anh muốn chụp tôi hả?"
"Ừm, nhờ cậu mà hôm nay tôi thu nhặt được nhiều thứ hay ho. Tôi cũng nên báo đáp chứ."
"Được!" Taehyun nói như muốn hét lên. "Nhưng nếu chúng ta chụp chung thì sẽ đẹp hơn nhiều." Và đến cùng thì vẫn chỉ là câu nói chỉ dám thốt lên trong đầu.
*Tách*
.
Đến tối, vầng trăng hoàn toàn bị nhấn chìm trong khoảng không mù mịt, bầu trời xậm đen như một cơn giông tố kéo đến nhưng mưa vẫn chưa chịu rơi. Một mình Beomgyu kéo cửa bước vào tiệm sách, mọi thứ đều chìm nghỉm trong bóng tối đáng sợ, gió lạnh đang quật tới tấp vào cánh cửa sổ vang lên những thanh âm kẽo kẹt của khung gỗ mục ruỗng. Anh lập tức tiến đến đóng sầm nó lại bằng hai tay, khóa chốt cẩn thận.
Rồi Beomgyu lướt mắt sang bên cạnh, ánh đèn đường héo hắt rọi xuống nền đất từng chút một qua khe hở trên cửa chính, hắt đường dài lên gương mặt anh. Beomgyu mím môi khó hiểu, bàn tay đã sớm cóng lạnh bèn nắm chặt.
"Chẳng phải chiều đã khóa cửa rồi mà."
Vài giây sau anh liền bị giật thót bởi tiếng "lộc cộc" gọi cửa phát ra, càng khiến cái cảm giác ớn lạnh nơi sóng lưng càng một dâng lên cùng tiếng gió không ngừng rên rỉ bên ngoài. Beomgyu bước đến, mạnh dạn mở cửa một cách dứt khoác, quả thật nó không hề khóa, ổ chốt cửa bị cậy rơi sập xuống đất ngay lập tức.
Chuyện quái gì thế này! Beomgyu sửng sốt, hai mắt giãn ra, anh còn chưa kịp định hình thì đã bị cái bóng đen ngồn ngộn đổ ập lên người.
"Đã lâu không gặp, Ben."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top