Chap 13

Choi Yeonjun vừa kết thúc bài giảng của mình, theo thói quen liền nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay, ngạc nhiên nhận ra vẫn còn dư tận 10 phút, vì vậy sau đó quyết định cho lớp giải tán sớm một bữa. Đám sinh viên vừa nghe đến hai chữ "nghỉ sớm" đã sướng rơn người, bắt đầu hú hét như vỡ trận, một vài cô cậu còn ngửa cả cổ lên trời để thở phào. Nhưng hiển nhiên không ai dám bước ra khỏi lớp nếu Yeonjun vẫn chưa làm xong thủ tục.

"Thầy ơi bài hôm nay làm tụi em nhức hết cả đầu rồi, nên thầy đừng giao bài tập khó quá." Cô sinh viên nữ lè nhè như say rượu, làm điệu bộ chán nản nhìn anh.

"Đúng rồi thầy, mấy bài trước đây tụi em phải mất ăn mất ngủ để hoàn thành đó thầy."

Một nhóm khác lập tức tiếp lời, lần này đồng thanh hơn nhiều, tiếng nhốn nháo theo đó cũng lớn dần, chỉ mỗi chuyện này thôi mà tính đoàn kết của lớp cao hơn hẳn. Gương mặt Yeonjun chợt lộ ra ý cười nhưng không hề thay đổi, vẫn điềm tĩnh sắp xếp lại giáo trình trong tay, sau đó gập laptop lại rồi nhìn xuống, nhẹ nhàng đáp trả.

"Khó hay dễ thì tùy vào các em chứ. Với năng lực của tôi thì tôi không thể phân biệt được như thế nào là khó với các em đâu. Xin lỗi nhé!"

"Ầy..., em ghét môn này lắm nhưng vì thầy đẹp trai quá nên em mới học thôi. Thầy ác thiệt đó." Nữ sinh kia xem như đã bỏ cuộc trong việc tranh luận, thay vào đó là một thái độ không hề ngượng ngùng chút nào khi thẳng thừng cảm thán trước mặt anh càng làm cho cả lớp học thêm khoái trí.

Choi Yeonjun không phản ứng lại mà cho qua, phong thái điềm tĩnh của một người đã quá quen với hàng trăm ánh mắt dõi theo mình. Từ khi chuyển đến đây, mọi mũi tên tâm điểm đều bắt đầu hướng về anh, nhờ vào chiều cao nổi bật và ngoại hình sáng bừng mà anh đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên khắp các trường đại học. Vì vậy mà các buổi học do Yeonjun đứng lớp không bao giờ thiếu người, thậm chí còn không có đủ ghế ngồi cho sinh viên. Chính Yeonjun cũng không hề mong muốn điều này vì nó đã đem lại quá nhiều rắc rối và gây ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng bài giảng của chính mình.

"Tôi không đùa đâu, bất cứ ai không làm bài hoặc nộp sai hẹn đều sẽ bị cảnh cáo, vì vậy nhớ nộp bài đúng thời gian nhé." Chất giọng nghiêm túc trở lại, Yeonjun sẽ không để cho sinh viên của lớp mình được phép chểnh mảng vì lý do không đáng.

Cuối cùng, sau khi đã dặn dò hết lời thì Yeonjun rời lớp, chợt nhìn xuống cổ tay một lần nữa, dù còn hơi sớm nhưng anh không suy nghĩ quá nhiều, quyết định sẽ đến đó trước nửa tiếng.

.

Quán cà phê nằm cách khá xa trường học, chủ đích chọn điểm hẹn này chỉ để thuận tiện nhất cho cả hai. Khi Yeonjun đến nơi thì quán vẫn chưa có khách, anh nhanh chóng gọi ly cà phê đen rồi chọn một góc yên tĩnh, gần cửa sổ ngồi xuống.

Không lâu sau ly cà phê được phục vụ mang đến tận bàn, chỉ cần ngửi mùi hương đậm đạc đang bốc lên cũng khiến anh tỉnh táo hẳn. Yeonjun vừa thổi vừa hớp một ngụm, hơi nhăn mặt thất vọng vì mùi vị tệ hơn thường ngày. Có lẽ do bản thân đã quá quen với việc thưởng thức các loại hạt cao cấp, nên chẳng trách tại sao hương vị cà phê ở những quán ven đường như thế này lại không hợp khẩu vị của anh.

Yeonjun đặt cà phê xuống bàn, chẳng buồn để tâm đến hương vị nữa vì từ giờ anh sẽ không động vào nó lần thứ hai. Hậu vị đắng nghét dần tan ra trong miệng và đọng lại trên đầu lưỡi chợt làm anh cảm nhận được sự hồi hộp len lỏi bên trong. Cùng lúc đó, cánh cửa quán mở toang đón vị khách thứ hai bước vào, người đàn ông ấy lặng lẽ đến gần bàn của anh và lên tiếng.

"Xin thứ lỗi vì tôi đến hơi trễ, anh đợi lâu chưa?"

Thanh âm truyền đến trầm tĩnh như một làn sóng dạt vào bờ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Yeonjun vẫn ngạc nhiên vì sự xuất hiện đường đột của người đối diện. Dù sao thì lần gặp mặt cuối cùng của cả hai là trong một cuộc hội thảo từ rất lâu, đến cả anh cũng không rõ.

"Cậu ngồi đi, cà phê của tôi mới ra thôi."

Người kia đặt túi xách lên ghế rồi ngồi xuống, lớp áo cổ lọ ôm sát dáng người vạm vỡ được che giấu dưới chiếc măng tô suông một cách kín đáo, anh ta cao hơn cả Yeonjun, rất nhiều, so với trước đây. Đúng lúc này phục vụ mang đồ uống ra rồi rời đi, hiện tại không gian chỉ còn có hai người.

"Anh khỏe chứ? Trông anh vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vì là người từng làm tôi dở sống dở chết nên tôi nhớ rõ lắm."

"Còn cậu thì thay đổi rất nhiều đấy, Trung tá Kai!"

Một tiếng phì cười đầy miễn cưỡng phát ra. "Làm ơn đi, anh không phải là cấp dưới của tôi. Nên gọi Huening là được rồi." Cậu liền nhún vai đáp lại. Chỉ cần không phải vì tính chất công việc, thì bất kể ai gọi cậu bằng hai chữ "Trung tá" đều khiến toàn thân liền sởn hết cả gai ốc. Ngay cả với Yeonjun, cậu cũng không thể chấp nhận được.

Choi Yeonjun không đáp lại nhưng vẫn ngầm đồng ý với yêu cầu trên, ánh mắt chậm rãi nhìn cậu, thấy anh ra hiệu muốn vào công việc chính, Huening tinh ý không muốn kéo dài thêm thời gian, bắt đầu lôi xấp tài liệu trong túi xách ra rồi đặt lên phần bàn trống trước mặt anh.

"Đây là tất cả những gì tôi đã điều tra và thu thập về Yoo Ja Eun. Bây giờ đến lượt của anh."

Theo như thỏa thuận trước đó giữa cả hai, để Yeonjun có thể biết được toàn bộ nội dung bên trong tập tài liệu chứa gì, anh bắt buộc phải đưa ra một lý do thực sự thỏa đáng. Vốn dĩ làm đến mức này, Huening không phải không tin tưởng anh, mà là bởi vì quá tin tưởng anh nên càng không được phép mắc sai lầm.

"Yoo Ja Eun đã từng là bệnh nhân của tôi lúc tôi còn là một bác sĩ. Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng của cố ấy rất tệ và được chẩn đoán là u màng não. Do phát hiện quá muộn nên không thể nào tiến hành phẫu thuật được và thời gian duy trì sự sống tối đa là 6 tháng, thậm chí là rút ngắn xuống chỉ còn 3 tháng nếu chuyển biến xấu."

Đến đây giọng nói của anh khàn đi nhiều, gương mặt không thể vẽ ra nổi vẻ điềm đạm như thường lệ. Đến Huening cũng không ngờ một ngày nào đó lại chứng kiến được phần yếu đuối trong con người luôn điềm tĩnh như anh. Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài im lặng.

"Với tư cách là bác sĩ phụ trách và theo nguyện vọng của gia đình, cô ấy đã được định sẽ ở lại bệnh viện, tiếp tục điều trị để kéo dài sự sống lâu nhất có thể. Đó là niềm hi vọng cuối cùng và cũng là con đường tươi sáng nhất mà cô ấy có thể can đảm bước đi. Tuy nhiên không lâu sau đó, bỗng dưng phía gia đình lại đột ngột đổi ý, yêu cầu chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ toàn bộ khối u. Tại thời điểm đó, tỷ lệ sống sót sau ca phẫu thuật của Ja Eun không đến 4% nhưng khả năng cô ấy sẽ chết ngay trên bàn mổ gần như tuyệt đối. Vì vậy mà tôi đã cố gắng thuyết phục và ra sức ngăn cản yêu cầu này của gia đình, kết quả vẫn là vô ích." 

Yeonjun vừa dứt lời, nhãn cầu như đen lại, sâu hoắm. Những kí ức ám ảnh của quá khứ tối tăm lại kéo sâu vào tâm trí, hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay đã trở nên ẩm ướt.

"Anh đừng căng thẳng, từ từ thôi." Với ngần ấy thời gian gặp lại, Huening không còn đủ tự tin để nói rằng bản thân có thể biết được anh đang nghĩ gì hay hiểu rõ hiện tại anh cảm thấy thế nào. Vì vậy cậu chỉ khẽ vỗ vào hai bàn tay đang nắm chặt của anh mà trấn an, không thể làm gì hơn.

Nhìn thấy sắc mặt Yeonjun có vẻ đã bình tĩnh lại, Huening mới có thể giúp anh tiếp tục câu chuyện.

"Anh là người thực hiện ca phẫu thuật đó đúng không?"

"Hầu hết những ngày trước ca phẫu thuật diễn ra, tôi đều cầu nguyện, rằng gia đình họ có thể hồi tâm chuyển ý, rằng hãy để cho con gái họ được sống bình yên cho đến hơi thở cuối cùng. Đã có lúc tôi còn cầu nguyện rằng sẽ có một phép màu nào đó cứu lấy mạng sống nhỏ bé của cô ấy, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Nhưng cuối cùng, chẳng có phép màu nào xảy ra, cô ấy bắt đầu lên cơn co giật dữ dội, huyết áp đột ngột tụt mạnh, nhịp tim yếu dần đi và chỉ vào giây ngắn ngủi sau đó, Ja Eun đã chết não ngay tại chỗ, ngay dưới bàn tay của tôi với vũng máu loang lổ khắp mặt sàn. Sau khoảnh khắc đó, tôi đã không thể đối diện với bất kỳ ai, càng không thể đối mặt với cô ấy, vì cảm thấy tội lỗi và tuyệt vọng."

Choi Yeonjun ôm đầu một cách khổ sở khi nhớ lại. Mọi thứ dường như sụp đổ trong chốc lát, Choi Yeonjun không chỉ mất đi một bệnh nhân, mà anh còn đánh mất đi một phần của chính mình. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim anh lại đau nhói tột cùng, như một vết thương không bao giờ lành.

"Đó cũng không phải là lỗi của anh, nên anh đừng tự dằn vặt bản thân. Hiện tại cha mẹ của cô ấy đang sống trong viện dưỡng lão theo diện không còn người thân và sinh hoạt bằng tiền trợ cấp. Tôi nghĩ giờ này họ cũng đang cảm thấy có lỗi và hối hận vì quyết định của mình." 

"Không đâu, họ chẳng có lỗi gì trong chuyện này." Từng câu từng chữ kết luận phát ra một cách chắc nịch, Yeonjun tự thoát ra khỏi thứ cảm xúc ủy mị, đôi mắt liền trở nên sắc bén.

"Có thể nói rõ hơn không?" Sự thay đổi ngoạn mục của anh khiến Huening có phần lúng túng.

"Cách đây không lâu, tôi đã gặp lại một đồng nghiệp cũ. Trong cuộc trò chuyện đó, dù chỉ là tình cờ nhưng anh ấy đã kể lại quãng thời gian làm việc của mình. Nhờ vào lúc đó mà tôi đã phát hiện ra một sự việc cực kỳ khủng khiếp. Cũng chính là nguồn cơn của mọi chuyện."

Yeonjun nói với đôi mắt sẫm màu và chứa đựng sự phẫn nộ. Huening vẫn chăm chú lắng nghe mà không nói gì, hoàn toàn muốn bám sát vào mọi chi tiết mà anh sắp tiết lộ.

"Chính là Viện trưởng Kwon, ông ta đã bí mật khuyên nhủ gia đình nên tiến hành phẫu thuật cho Ja Eun bằng những lời hứa hẹn sáo rỗng và giả tạo. Chỉ vì lão già ấy muốn cuỗm đoạt toàn bộ số tiền phẫu thuật khổng lồ ấy cho bệnh viện, thay vì cứ cố gắng níu kéo cái mạng sống vô nghĩa với số tiền viện phí ít ỏi, chẳng đáng là gì với lòng tham của loài dã thú. Nên ông ta đã liên tục gây sức ép vô hình lên phía gia dình, cũng do họ quá thương con gái mình và tin tưởng vào chúng tôi nên mới quyết liệt như vậy. Chính lão già độc ác đó, thản nhiên chơi đùa và hưởng thụ trên sinh mạng của người khác, đẩy mọi thứ đến bước đường cùng. Tôi sẽ khiến cuộc sống của ông ta biến thành một địa ngục thật sự."

Lồng ngực anh co rút kịch liệt, anh cảm giác các mạch máu của mình đang chảy nhanh trong người. Ngược lại, Heuning cực kỳ bình tĩnh để xem xét mọi khả năng và đưa ra ý kiến.

"Trên thực tế anh sẽ không thể tiến hành khởi tố, với trường hợp nếu nó xảy ra đi chăng nữa thì tỷ lệ thắng kiện cũng rất thấp vì thiếu bằng chứng mang tính quyết định. Hơn nữa thời gian vụ việc diễn ra đã quá lâu rồi."

"Tôi biết chứ. Viện trưởng Kwon quả thực là một con rắn độc biết giấu đuôi. Trước khi ca phẫu thuật được thực hiện, gia đình của Ja Eun đã chấp nhận ký vào cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với cái chết của cô ấy. Đương nhiên việc này cũng nằm trong tính toán của lão già đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng không có ý định sẽ lấy cái chết của Ja Eun ra để hạ ván ông ta." Yeonjun cảm thấy thật trớ trêu trong câu nói của mình, dường như những kẻ thủ ác lúc nào cũng chiếm thế thượng phong.

"Cũng vì vậy mà anh muốn tôi điều tra chi tiết về Kwon Gu Seok sao?"

"Ừm. Tôi không biết phải nhờ cậy vào ai ngoài cậu."

"May mắn cho anh đấy, không phải ai cũng có thể tự do động chạm vào hồ sơ mật của quan cấp cao đâu." Huening đắc ý tựa má vào cánh tay đang chống trên thành ghế, mỉm cười nhìn anh, cảm thấy có thiện cảm hơn với cấp bậc Trung tá của mình rồi.

Câu trả lời cuối cùng của cậu đối với thỏa thuận đã đặt ra được thể hiện rõ ràng qua cái cách cậu mở các tài liệu mà mình đã thu thập được và đưa cho Yeonjun. Không lòng vòng và đi thẳng vào vấn đề.

"Chắc hẳn anh không còn lạ gì với thế lực của Viện trưởng Kwon rồi. Theo như điều tra, ông ta dính líu đến rất nhiều vụ bê bối lớn trong quá khứ nhưng hoàn toàn được che đậy với truyền thông và được xét xử kín. Trong đó đáng chú ý nhất là cáo buộc liên quan đến quấy rối tình dục và cưỡng bức phụ nữ, nạn nhân là Jeong Hae Ran, khi đó đang là điều dưỡng thực tập của bệnh viện. Bà ấy đã quyết định khởi tố nhưng kết quả lại bị chẩn đoán là mắc chứng rối loạn hoang tưởng và quyết định cho ông ta trắng án. Sau đó bà ấy đã tự tử, mọi thông tin cá nhân đều bị xóa sạch."

Choi Yeonjun nhíu mày lật tài liệu, tập trung đọc từng chữ trong đó vì anh không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào nhưng dữ liệu về bà ấy bị bỏ trống hoàn toàn. Nhìn thấy tinh thần cao độ của anh, Hueng cũng không vội, lúc sau anh mới bắt đầu lên tiếng.

"Ông ta có con trai, Kwon Jae Sung. Có vẻ không được hòa thuận." Yeonjun mở một tập tài liệu khác, liên quan đến gia đình của ông ta.

"Đúng vậy, mặc dù là con trai độc nhất của tập đoàn tài phiệt nhưng con đường kinh doanh hoàn toàn tách khỏi cha mình. Kwon Jae Sung hiện đang là giám đốc của công ty vật tư Jaehan, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng và thiết bị kỹ thuật. Hơn nữa, anh ta cũng thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc chiến lược của những tập đoàn lớn cùng ông ấy. Nhưng không phải với tư cách là người nhà mà với tư cách là kẻ thù sẽ tranh chấp với nhau ở tuyến đầu, xem ai sẽ là người săn được con mồi béo bở nhất. Thú vị đúng chứ!"

Huening thản nhiên trao đổi ánh mắt với người đối diện, tỏ ra thích thú với mối quan hệ đáng xấu hổ của lão ta. Cậu nhìn thấy cơ mặt anh dần thả lỏng, vẻ mặt như đang nắm chắc con Át trong tay ở ván đọ bài tẩy quyết định, khiến cậu vừa phấn khích vừa tiếc nuối. Vì Huening muốn biết biểu cảm của Yeonjun sẽ thế nào khi nghe những gì cậu sắp nói tiếp đây.

"Thời gian gần đây tin tức về công ty Dược phẩm của Kwon Gu Seok đang tụt dốc trầm trọng dần trở thành tiêu đề nóng. Tuy nhiên với tham vọng của ông ta thì chắc chắn sẽ cố gắng gồng gánh nó đến cùng, nhưng kỳ lạ thay là công ty đã tuyên bố phá sản ngay lập tức và gấp rút tiến hành rao bán. Anh đoán được bước tiếp theo là gì mà phải không." Chân mày của cậu khẽ nhướng lên, hai chân vắt chéo như thể đang trông đợi vào phản hồi của anh.

"Ông ta muốn đảm bảo tính thanh khoản và sẽ đầu tư vào một lĩnh vực khác." Yeonjun không mất nhiều thời gian để đưa ra một câu trả lời gãy gọn.

Ngay khi anh vừa dứt lời, Huening liền búng tay một cái đầy hài lòng. "Chính xác! Kỹ năng phán đoán của anh vẫn tốt nhỉ."

"Nhưng tôi vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh nào từ lão ta hay phía truyền thông."

"Hừm, rất tiếc tôi phải thông báo rằng anh đã chậm một bước rồi, Yeonjun. Hợp đồng rao bán đã được hoàn thành rồi và cũng đã đầu tư vào một nơi cực kỳ thích hợp dưới tên của một người khác. Vì vậy mà anh không thể biết được."

"Là nơi nào?" Chất giọng khàn đặc từ cuốn họng phát ra một cách lãnh đạm.

"Công ty Kỹ thuật KS, cũng chính là công ty nằm trong tập đoàn của gia đình anh."

tbc.

__________________________

Fic này của tui là dạng Slow burn vì tui muốn tập trung nhiều vào plot nên chắc là kén người đọc. Nhma chỉ cần có người đọc là tui có động lực viết liền hehe🥰

Chúc mn đọc truyện dui dẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top