Chap 1
Taehyun nhíu mày tỉnh giấc trong căn phòng cũ kỹ của mình, đối diện với cậu chính là cái trần nhà vàng ố quen thuộc đã loang lổ những vết ẩm mốc lâu ngày. Cậu ngọ nguậy cái thân thể nặng trịch với từng cơn nhức mỏi chầm chậm chống người dậy, tay ôm khư khư mớ tóc rối bù trên đầu. Đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh lập tức nheo lại vì bị ánh nắng chiếu vào, cả người dường như mất hết sức lực nhưng tiếng gõ cửa dội vào từ bên ngoài bắt buộc Taehyun phải vận động.
Cánh cửa hoen gỉ đã lâu rồi không được tra dầu, nó kéo rít lên một tiếng dai dẳng đến nhức cả óc. Taehyun vịn một tay lên thành cửa, đầu nghiêng ngả cúi xuống vì chiều cao quá vượt trội, cực nhọc chào hỏi.
"Chào thím."
Người phụ nữ trước mặt cũng chẳng vui vẻ gì với lời chào của cậu, chỉ thấy da mặt bà nhăn lại làm lộ ra những nét chân chim của tuổi tác với đôi mắt trợn tròn. Mặc kệ có đang là sáng sớm đi chăng nữa, bà vẫn thản nhiên làm ồn người khác bằng những tiếng vỗ bành bạch vào chiếc cửa nhôm yếu ớt và cậu e rằng nó sẽ không thể chịu nổi qua tháng này đâu.
"Chàng trai trẻ, khi nào thì cậu dọn đi." Bà lên giọng chế giễu và hất cằm với cậu, nhìn điệu bộ này Taehyun dám cá rằng nó giống một lời đe dọa hơn là một câu hỏi. Cậu tặc lưỡi, chậm rì rì trả lời.
"Cháu nghĩ là ngày mai."
"CÁI GÌ CƠ?"
Bà hét toáng lên như cháy nhà, với tốc độ âm thanh nhanh như vậy, Taehyun chỉ kịp bịt một bên tai lại và không ngừng nhăn nhó cho bên còn lại.
"Trong hôm nay. Tôi không thể chịu nổi mấy cái màu vẽ của cậu cứ dây hết ra nhà tôi, bẩn chết đi được. Cho nên cậu dọn đi giùm tôi."
RẦM.
...
..
.
Tiết trời tháng năm của Daegu như miệng một ngọn núi lửa sắp phun trào, bầu trời trong văn vắt nhưng lại chẳng có lấy một cơn gió. Cái nóng hầm hập thốc thẳng vào da thịt khiến cậu phải thốt ra vài tiếng chửi đổng trong vòm miệng, trong khi trên tay vẫn xách hàng tá món đồ tuềnh toàng rời khỏi dãy nhà của bà chủ khó ưa ban nãy.
Taehyun kéo lại chiếc áo thun cho phẳng phớm, cặp mắt vô tình lia đến đôi giày đã mòn liếng dưới chân. Ngay lập tức sự tò mò trỗi dậy, cậu nhấc chân lên để nhìn kỹ hơn rồi thở dài, trong đầu không biết nên diễn tả bản thân mình như thế nào ngoài hai từ "thảm hại". Có lẽ niềm an ủi duy nhất của Taehyun chính là chiếc máy ảnh Sony đeo trên cổ mà cậu đã đánh đổi bằng cả cơ hội và tính mạng để có được. Chiếc máy ảnh đó là nguồn sống của cậu, là thứ mà cậu muốn chinh phục.
Đúng vậy, Taehyun là một nhiếp ảnh gia mới ra trường, có thể nói cách khác là một "tay mơ" mới vào nghề, nhưng niềm đam mê cháy bỏng của cậu đối với lĩnh vực này thì chẳng hề kém cạnh so với những chuyên gia nhiếp ảnh chuyên nghiệp khác. Sự tận tuỵ và cống hiến với thứ gọi là nghệ thuật chẳng phải đều bắt nguồn từ niềm đam mê hay sao.
Một nhiếp ảnh gia sâu sắc sẽ không bao giờ ràng buộc sự sáng tạo của bản thân bằng kỹ thuật nhiếp ảnh, sẽ không để những khoảnh khắc đã làm bản thân rung động được tái hiện mà thiếu đi cảm xúc.
Chỉ 1/4000 giây, mắt con người sẽ không thể nhìn nhận một sự thực với tốc độ quá nhanh, chỉ có máy ảnh mới có thể tìm ra những bí mật của từng khoảng khắc nhỏ trong đời thường. Vì vậy đối với Taehyun, một bức ảnh sẽ là một bí mật của bí mật, nó càng thể hiện nhiều, ta càng biết ít. (Câu nói của nhiếp ảnh gia Diane Arbus)
Nhiếp ảnh thường đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ để chọn lọc ra từng khoảnh khắc thật tinh tế và một đôi mắt biết cảm để nhìn nhận hiện thực. Cũng bởi vì nghệ thuật không thể qua loa, nỗi trắc trở duy nhất chính là Taehyun vẫn chưa thể tìm thấy nguồn cảm hứng đủ để cậu thoả mãn, vì thế mà những bức ảnh trước đó của cậu mãi không thể hoàn thiện được. Những lúc như vậy, việc vẽ lại tất cả các bức ảnh mà mình đã chụp theo cách riêng, ít nhất thì nó sẽ khiến cậu không cảm thấy nuối tiếc với những bức ảnh chưa đạt tiêu chuẩn mà vẫn đẹp đó.
Nhìn dòng người cứ qua lại không hồi kết, Taehyun cố gắng tìm kiếm một chút may mắn hiếm hoi cho mình. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, xem ra đã đến lúc cậu nên ghé thăm người chắc chắn sẽ nghiền nát cậu khi quyết định đi theo con đường nghệ thuật, dù cho cậu vẫn chưa muốn sử dụng đến sự may mắn này lắm đâu.
"Hyung, làm ơn đi mà!" Gương mặt cậu hiển thị chình ình trên chiếc màn hình của chuông cửa cùng giọng điệu nài nỉ thảm thiết đến đứt cả hơi. Ngược lại, chủ nhân đầu dây bên kia chỉ lẳng lặng quan sát và bày ra vẻ ngoài khó ở.
"Chỗ này trông giống trạm cứu nạn lắm à, mà muốn đến lúc nào thì đến."
Câu nói vừa rồi cũng không hề làm Taehyun bối rối, chỉ là cậu đang suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào để lấy được lòng thương cảm của người kia. Trước mắt cậu cứ cười nhẹ một cái để tạo thiện chí, chứ sự thật là cậu đang rầu thúi ruột vì không còn chỗ để đi và đây cũng là cơ hội cuối cùng.
"Mọi chuyện chẳng có gì suôn sẻ cả và em đang không có chỗ ở đây. Nên là anh chứa em đi, một mạng người đấy..."
"Yeonjun hyung, cho em vào đi."
Lần đầu anh nghe được chính miệng thằng em bướng bỉnh này kêu ca về sự thất bại của mình, nếu là trước đây thì đừng hòng gọi nó là kẻ thua cuộc vì nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được việc đấy và luôn bày ra ti tỉ những lời ngụy biện cho sự kém cỏi của chính mình. Có lẽ Yeonjun đang cảm thấy hài lòng vì cái tính kiêu ngạo đó đã dạy cho nó một bài học.
Anh ngừng việc kì kèo lại, vươn tay nhấn nút mở cửa, Taehyun không có lý do gì để chần chừ, lập tức xông vào nhà. Hai tay rệu rạo liền thả đồ xuống đất và nằm phịch xuống chiếc sofa êm ái giữa phòng khách như chẳng cần biết gì nữa. Phía trên cao là chiếc đèn trần sang trọng bằng pha lê lấp lánh, thật khác với cái trần nhà đầy vết hoen ố mà cậu từng ở.
"Đừng hành động sỗ sàng như vậy, đây không phải nhà của cậu đâu." Yeonjun bước ra từ nhà bếp, trên tay cầm ly cà phê nóng hổi nghi ngút khói tiến về phía cậu.
Taehyun tự giác bật lưng khỏi ghế ngay khi Yeonjun đặt ly nước xuống bàn đánh một tiếng "cạch". Cảm nhận thấy phần ghế còn lại lõm xuống, Taehyun dường như nín thở khi anh ngồi vắt chân ngay bên cạnh, dù không biểu hiện gì trên gương mặt nhưng cậu vẫn thấy vẻ không vui từ anh.
"Một tuần." Yeonjun bình thản bắt chuyện trong khi miệng vẫn nhâm nhi ly cà phê nóng.
Câu nói thốt ra chẳng có đầu đuôi, nhưng Taehyun vẫn hiểu được ý anh là gì. Cậu chưng hửng rồi thở dài, không rõ là mình có thể kì kèo thêm lần nữa không, nhưng việc thay đổi quyết định của một giảng viên đại học chắc chắn là chẳng dễ dàng. Taehyun miễn cưỡng nhìn anh gật đầu, bằng sự quen thuộc vốn có cậu dễ dàng xách hai chiếc vali vào đúng căn phòng cần ở mà không cần anh chỉ dẫn.
Dù có đến bao nhiêu lần thì căn phòng này vẫn vậy, nền nhà lát gạch tối màu với một chiếc giường đặt ở chính giữa, kế bên một cái kệ gỗ chật ních những cuốn sách yêu thích của cậu. Taehyun nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh lên bàn làm việc, tay thò vào túi lấy ra một cuốn sách mà cậu luôn mang theo mình để lên kệ và ngắm nghía một lúc, sau khi đã hài lòng với những sắp xếp của mình cậu xuống lại tầng một.
"Hyung, hôm nay anh không có tiết sao?"
"Không có, vào ăn sáng đi."
Chẳng lâu sau, Yeonjun mang đĩa thức ăn đặt xuống bàn, hương thơm nhanh chóng hướng thẳng vào khoang mũi của cậu khiến chiếc bụng đói meo lập tức rộn ràng. Taehyun vội vội vàng vàng cảm ơn anh một tiếng rồi cắm đầu ăn.
"Công việc của em sao rồi?"
"Không ổn lắm, nhưng mà em chỉ mới bắt đầu thôi."
"Anh sẽ không can thiệp chuyện của em, nên sau một tuần thì em tự biết mình nên làm gì rồi." Yeonjun bình tĩnh rót nước ra ly rồi đẩy cho cậu khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa vì nghẹn thức ăn.
Taehyun buông đũa xuống bàn, khuôn mặt đỏ gay vì mắc nghẹn và nói. "Một tuần ít quá, em sẽ không kịp tìm nhà mới."
Yeonjun nghe vậy cũng chẳng hề quan tâm, gương mặt vẫn không một gợn sóng, anh đánh mắt hướng vào bếp để kiểm tra nguồn điện, chỉ có giọng điệu là thay đổi.
"Nếu đã có bản lĩnh để bỏ nhà đi, thì đừng nói không thể mà hãy nói là em sẽ làm được. Ngưng phàn nàn đi, nếu không sự bản lĩnh đó của em sẽ trở thành sai lầm, hiểu chưa."
"V...Vâng." Sắc mặt lập tức chùng xuống, cậu ngậm ngùi khi nghe anh nói. Đôi mắt thoáng vẻ thất vọng.
Yeonjun vỗ nhẹ lên vai cậu rồi bước lên tầng. Taehyun tỏ ra khá buồn bã về khả năng của bản thân, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn hết phần cơm còn lại. Từng hành động trôi qua đều trong im lặng, chỉ còn lại tiếng muỗng dĩa chạm nhau kêu lạch cạch. Yeonjun vậy mà lại khẽ cười nhàn nhạt nhìn cậu từ phía sau lưng. Anh rất yêu quý đứa em này, vì vậy anh không thể chiều chuộng nó và tất nhiên dung túng thì lại càng không.
Taehyun hoàn thành bữa ăn với cảm nhận chẳng mấy ngon miệng, tiếng bước chân đầy nặng nề tiến lại gần bồn rửa, cậu gạt phần thức ăn thừa vào thùng rác nằm bên cạnh rồi rửa chén.
Ngay khi vừa tắt nước, cậu mới nhận mình đã quên bén đi việc bản thân cần đi đến một nơi quan trọng vào sáng nay. Taehyun sốt sắng bỏ chạy lên tầng đến nỗi chỉ kịp chùi hai bàn tay ướt sũng vào phía sau quần. Vứt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu, cũng không quá quan tâm mình nên mặc gì, điều cậu mong muốn nhất hiện giờ là mình có thể đến kịp giờ.
Thật may vì không mất quá nhiều thời gian, chiếc xe taxi đã dừng lại ở phía đối diện nơi cần đến. Lần đầu tiên Taehyun nhìn thấy Bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của Daegu. Cậu ngẩn người mất vài giây, đôi mắt vẫn chưa chớp lấy một nhịp nào, liên tục để ngắm nghía xung quanh rồi mới bước vào. Mỗi bước di chuyển đều mở ra trong mắt cậu sự choáng ngợp về vẻ đẹp tráng lệ của nó. Toà nhà được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển. Điểm nhấn chính là những hình khối dạng vòm tròn và vòng cung mềm mại với quy luật chặt chẽ trong hàng chục năm, dường như Taehyun cũng không hề nhận ra. Kiến trúc cũng chính là sức hút của vẻ đẹp vượt thời gian.
Taehyun càng tiến vào sâu, không gian phòng triển lãm vô cùng rộng rãi và phóng khoáng. Đập vào mắt cậu là những bức tranh trừu tượng được treo trên bức tường trắng muốt với cự ly hoàn hảo. Từng vị trí đều được đo đạc tỉ mỉ, chính giữa gian phòng được đặt những hiện vật bằng đá với những đường chạm khắc đầy sắc sảo.
Lần đầu cậu tìm thấy được một nơi thật sự dành cho mình, Taehyun đi hết vòng này đến vòng khác để ngắm nhìn tất cả các hiện vật được trưng bày. Cuối cùng chẳng biết vì điều gì, cậu dừng chân tại một bức ảnh được lồng kính trang trọng nhưng lại đặt ở vị trí khuất tầm mắt mọi người. Taehyun từ từ tiến lại gần hơn để quan sát, đó là một bức ảnh chân dung. Càng nhìn kỹ thì nó thật sự rất đẹp, từ màu sắc đến góc chụp, và càng đặc biệt hơn khi chủ thể lại là hai người đàn ông. Có thể cho rằng đây là bức ảnh mà cậu thích nhất trong buổi triển lãm này.
Sau khi dành chút thời gian để đọc hết phần mô tả về bức ảnh, Taehyun đột nhiên giật mình, bởi vì không gian quá yên tĩnh đến nỗi tiếng sụt sịt kia dù bật ra rất nhỏ cũng có thể truyền đến tai cậu rõ mồn một ngay bên cạnh. Taehyun bất giác nhận ra anh ta, người đã đứng đây rất lâu từ trước khi mà cậu đến gần, mặc dù trong đầu chẳng thể hình dung ra chuyện gì nhưng cậu cũng không thể tuỳ tiện xen vào việc của người khác, nhất là với người đang có nỗi buồn. Vì vậy đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Kết thúc buổi triển lãm là không gian trưng bày các hiện vật cổ truyền của Hàn Quốc. Taehyun mang theo tâm trạng vô cùng thoải mái bước ra khỏi tòa nhà, chẳng biết từ lúc nào mà mặt trời đã qua khỏi đầu, ánh nắng gay gắt đã dịu đi vài phần. Cực kỳ thích hợp để cậu đi dạo xung quanh khuôn viên của Bảo tàng trước khi ra về, có điều thứ mà tâm trí Taehyun vô tình nhớ đến lại không phải là buổi triễn lãm mà là thái độ khó hiểu của người con trai ban nãy. Chẳng mấy chốc đầu óc cứ như vừa gieo cho ngọn gió nào đó cuốn đi mất khi nghĩ về người kia, mặc cho bản thân còn không thể xác định được mối bận tâm của mình là gì.
Đúng lúc đó, bả vai cậu bất ngờ bị một lực nặng đẩy mạnh đến, tác động lên cả thân thể trong khi đôi chân không vững. Taehyun còn chẳng kịp nhìn thứ mà mình đụng trúng, chỉ thấy trời đất xung quanh cậu xoay chuyển chỉ trong một giây. Kết quả là không thể thay đổi, Taehyun ngã ngồi trên đất, phần xương chậu tiếp xúc với nền gạch cứng tưởng chừng như muốn vỡ vụn. Sau một hồi choáng váng, cậu vặn vẹo đưa tay đỡ trán, từ từ định hình sự việc. Taehyun ngước mắt nhìn chằm chằm, một tia ngạc nhiên lẳng lặng dấy lên trong lòng khiến cậu mở tròn mắt.
Phía đối điện không phải ai khác mà là chàng trai cậu vô tình gặp trong bảo tàng, anh ta cao ráo với mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống mắt, trên người mặc chiếc áo thun tối màu và quần ống suông ôm lấy đôi chân thẳng tắp, khoác ngoài chiếc áo nỉ đơn giản. Từ cổ đến chân chỉ toàn một tông màu đen, anh để lộ nước da trắng ngần đến chói mắt, không thể nào sai được.
Taehyun khẽ nuốt xuống một ngụm rồi đứng lên, bất chợt nhìn thấy dáng vẻ cực nhọc tìm cách đứng dậy của người kia, lập tức sải những bước dài về phía trước và đỡ anh dậy, tiện tay nhặt luôn cây bút nằm bên cạnh. Ánh mắt vô tình lướt trúng dòng chữ "Bamkyu" loé lên dưới ánh nắng được khắc tỉ mỉ trên thân bút. Khoan đã, cậu từng thấy cái tên này ở đâu rồi.
"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?" Taehyun tỏ ra khá lo lắng cho người đối diện.
"Lần sau mong cậu đi đứng cẩn thận một chút." Anh nhăn nhó vùng nhẹ ra khỏi bàn tay đang giữ chặt kia.
Thái độ khó gần của Beomgyu khiến cậu chột dạ, Taehyun cười nhàn nhạt gãi mớ tóc sau gáy, khe khẽ cúi đầu nói xin lỗi lần nữa. Vài giây sau, bầu không khí ngượng ngùng tự khắc bao trùm lấy cậu, Beomgyu nhận thấy không cần phí thêm thời gian, anh chưa từng kiêng nể sự hiện diện của bất kỳ ai, lập tức định bỏ đi.
"K... Khoan đã anh gì ơi, tôi có điều muốn hỏi."
Câu nói của cậu thành công khiến Beomgyu quay lại, hai ánh mắt chẳng hẹn mà chạm nhau, lần này Taehyun chẳng còn lúng túng, chỉ thấy đôi mắt trong tích tắc sáng rực như sao băng làm người đối diện thoáng giật mình.
"Ngại quá, không biết anh có phải là Bamkyu không?"
Dù chưa nắm chắc câu trả lời nhưng lý trí không cho phép cậu mắc sai lầm trước Beomgyu, Taehyun đưa cây bút ra trước mặt anh, cẩn thận trả lại chủ nhân của nó. Sau đó nhanh chóng chỉnh đốn lại giọng điệu, tiếp tục giải thích. "Tôi thấy trên cây bút có khắc chữ."
"Phải, là tôi. Cậu có vấn đề gì sao?"
Beomgyu bất đắc dĩ nhận lại cây bút trên tay cậu và đút vào túi áo. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không nhìn đến nụ cười mừng rỡ được vẽ trên gương mặt kia. Beomgyu không giỏi trong việc phán đoán hành động của người khác qua cảm xúc, và càng không muốn làm vậy. Cho nên ngay khi Taehyun bất chợt chuyển động nắm lấy tay anh đưa lên cao, cậu đã khiến cho Beomgyu đánh mất hết sự bình tĩnh, đôi mắt tròn lấp lánh chợt tỏ rõ sự chấn động.
"Không... Không phải, thật ra tôi rất thích anh."
tbc.
________________________
Tui đã quay lại sau mấy tháng bỏ bê rồi đây. Một phần vì bận, một phần vì chưa tìm ra được ý tưởng nào đủ thoả mãn để tui viết, nên khi tìm ra rồi thì tui bắt tay vào viết luôn.
Có gì góp ý mn cứ cmt để tui biết nha.
Hy vọng mn sẽ ủng hộ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top