Chap 4

Tay Duy Minh vẫn còn run gương mặt cứ cuối xuống không dám đối diện với Nhật Hạ

———Trở về lúc nhỏ

Gia đình Duy Minh và Nhật Hạ là bạn thân từ thời đi học trùng hợp sao khi cả hai mẹ đều mang thai cùng lúc có lần ông Đỗ còn hứa sau này nếu cả hai một nam một nữ sẽ làm thông gia với nhau

Đến ngày sinh Duy Minh và Nhật Hạ lại cùng ra đời trong ngày hai gia đình như hiểu ý cũng mừng thầm

Kể từ lúc đó định mệnh hai đứa trẻ đã được một sợi dây vô hình kéo lại bên nhau, cứ thế cả hai lớn lên cùng nhau nhưng Nhật Hạ lại mắc bệnh tim bẩm sinh tuy không quá nặng nhưng sức khoẻ lại yếu hơn các bạn cùng tuổi

Khi ấy Duy Minh cũng chẳng hiểu chỉ biết Nhật Hạ lâu lâu sẽ bị nhói trước ngực , lên 5 đang đi chơi ngoài sân lại có chuyện sảy ra

Duy Minh còn nhỏ rất nhút nhát hay bị đám bạn xóm bên bắt nạt lần nào cũng chạy về khóc lóc với cô , Nhật Hạ mạnh mẽ hơn trả thù cho cậu nhiều lần

Nhưng hôm nay cả hai bị đám con nít xấu vây lại Duy Minh đứng sau lưng cô khóc Nhật Hạ an ủi dắt cậu qua một góc mình cô đánh nhau với 3 đứa nhỏ kia lại còn là con trai

Tuy chiếm được thế hơn đang đắc thắng quay đi tìm Duy Minh thì bị một đứa đẩy ra đường lớn cô bị đánh lén không kịp trở tay mở mắt đã thấy té giữa đường

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Duy Minh khiến cậu cả đời không quên, cô cả người chảy máu nằm trên trường chiếc xe va phải Nhật Hạ đã bỏ chạy từ lúc nào đến lúc này Duy Minh vẫn đứng im mà khóc xung quanh mọi người đã kéo đến đưa Nhật Hạ vào bệnh viện

Được đưa về nhà Duy Minh ôm mẹ khóc lớn kể lại mọi chuyện mẹ không trách ngược lại còn cố dỗ cậu ngủ cho qua cơn hoảng loại rồi lên bệnh viện thăm Nhật Hạ

Cô nằm trên giường bệnh thoi thóp nghe nói tình trạng rất nguy kịch có vẻ là cần ghép tim gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Gia đình Nhật Hạ ngồi khóc lớn khiến Duy Minh cảm thấy tội lỗi chỉ dám đứng ngoài nhìn vào Nhật Hạ , về nhà cậu gối mình lại trong phòng khóc to , đổ hết mọi tội lỗi cho bản thân

Chỉ vì sự nhút nhát yếu đuối lại hại người bạn thân nhất của mình , cậu muốn mạnh mẽ hơn nếu lúc đó Duy Minh dám đứng ra bảo vệ thì Nhật Hạ sẽ không đến nỗi nặng đến thế, Duy Minh sợ mất Nhật Hạ nằm run mà khóc lớn

Cậu chỉ ở trong phòng cầu nguyện không còn can đảm đến thăm cô như sợ một điều gì đó

Đến khi nghe mẹ nói đã tìm được tim phù hợp và quá trình rất thành công Duy Minh mới phấn chấn trở lại

Được mẹ khuyến khích cậu cuối cùng đã đủ can đảm đến gần phòng bệnh của Nhật Hạ lo lắng bước từng bước vào

Trước mắt Duy Minh , cô ngồi trên giường bệnh mặt quay qua cửa sổ cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên bước lại gần hơn

Nhật Hạ qua đầu qua mỉm cười "Cuối cùng cậu cũng tới , tớ đợi lâu lắm đó Duy Minh"

"Xin..xin lỗi cậu" mắt Duy Minh ướt đẫm nắm tay cô mà khóc lóc "Tớ sợ lắm tại tớ Nhật Hạ mới như vậy"

"Không sao hết tớ đã tỉnh lại rồi mà Duy Minh đừng khóc nữa nhé"

"Nhưng mà chỗ đó" tay cậu chỉ vào lồng ngực Nhật Hạ

"Tớ nghe mẹ nói đã ổn rồi" cô sờ sờ trước ngực mình có phần nhói

"Cậu sẽ không chết chứ"

"Ừm tớ chết đi ai sẽ bảo vệ Duy Minh chứ" mặt cô vẫn mỉm cười

"Hứa nhé" Duy Minh chủ động đưa tay lên , mặt cậu như van xin cô hãy móc méo hãy hứa sẽ không bỏ lại cậu một mình

"Ừm tớ hứa"

Cả hai đang móc méo thì gia đình hai bên đi vào Duy Minh ngoan ngoãn cuối đầu xin lỗi chuyện của Nhật Hạ

Không ai trách mắng cậu ba Nhật Hạ còn xoa xoa đầu cậu cất lời

"Vậy sau này cháu bảo vệ Nhật Hạ nhé"

"Dạ?" mặt câu ngơ ngác nhìn lại chú Đỗ

"Nhật Hạ sau này có lẽ sẽ không thể chạy nhảy được như các con nữa cũng không còn linh hoạt như lúc cơ thể bạn rất yếu nếu có thể Duy Minh hãy bảo vệ bạn nhé đừng để bạn bị thương nữa có được không"

Duy Minh nhìn lên chú lại nhìn sang giường bệnh Nhật Hạ kiên quyết đáp "Được ạ , cháu sẽ mạnh mẽ hơn không yếu đuối nữa , cháu không để cậu ấy bị thương gì nữa đâu ạ trong tương lai cháu sẽ chịu trách nhiệm với bạn ấy ạ"

"Cảm ơn cháu nhé" cả ba mẹ Nhật Hạ ngồi xuống cho Duy Minh bánh ngọt, thấy như vậy cậu được tiếp thêm sức mạnh nhất định bảo vệ Nhật Hạ cả cuộc đời này

Từ đó Duy Minh đi học võ lúc nào cũng kề bên Nhật Hạ như lời hứa cô ấy không bị thêm bất kì chuyện nguy hiểm nữa gia đình hai bên rất vui nhưng bây giờ trường hợp như vậy xảy ra trước mắt Duy Minh sao cậu có thể bình thường được chứ

———Quay về hiện tại

Nhật Hạ thấy Duy Minh im lặng được 20 phút lòng cô lo lắng lấy tay nâng mặt cậu lên

"Cậu đừng buồn mà tớ bình thường rồi mà" áp tay lên mặt Duy Minh cảm nhận được mặt cậu vẫn còn ướt mắt sưng hết lên Nhật Hạ lại thấy xót

Cậu cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trên mặt mình mà cọ cọ "Thật tốt cậu đã không bỏ tớ đi"

"Tất nhiên rồi tớ đã hứa sẽ sống với Duy Minh mà sao chết được"

Duy Minh ngẩn lên tay còn xoa xoa bàn tay Nhật Hạ "Tớ sẽ chăm sóc cho cậu cả đời nhé"

Gương mặt Nhật Hạ bỗng đượm buồn rút tay mình lại trước con mắt của Duy Minh hai bàn tay đan chéo vào nhau khó khăn mở lời

"Sao vậy được chứ cậu còn cả tương lai còn cưới vợ sinh còn sao có thể chăm sóc mình được" mặt Nhật Hạ nở nụ cười nhạt

Duy Minh gấp gáp tiến tới mặt đối mặt với cô "Tớ sẽ không lấy ai ngoài cậu hết khi nhỏ chẳng phải đã hứa rồi sao"

"Minh à mình giờ đã 17 tuổi rồi e là không còn nhiều thời gian nữa đâu..."

Đến lúc này Duy Minh mới ngộ ra là cậu đã sống quá hạnh phúc nên quên mất khi ghép tim đã lén nghe được người lớn thì thầm với nhau

Lúc Nhật Hạ bị tai nạn quá nhỏ tim ghép vào cũng đã sảy ra nhiều phát sinh thêm thời gian sống của cô có thể chỉ được 20 năm nữa

Cả nhà ai cũng bật khóc đến Duy Minh đứng ngoài còn không tin nổi chuyện vừa rồi bỏ chạy đi tìm Nhật Hạ mà ôm cô khóc lớn

Nhật Hạ như đoán ra được chỉ lặng lẽ ôm lại Duy Minh cho cậu khóc thật nhiều cũng sẽ qua thôi

Đến lúc này Duy Minh như chợt tỉnh ngồi ngã ra ghế , Nhật Hạ cũng chảy nước mắt lăn dài

Bình tĩnh lại Duy Minh lau đi nước mắt của Nhật Hạ "Không sao mà đó chỉ là phỏng đoán thôi có gì mà chắc chắn chứ. , tương lai cậu sẽ hết bệnh"

"Thật không" mắt Nhật Hạ như chờ đợi một câu trả lời

"Thật đấy cậu ra trường mình sẽ cưới cậu luôn ha , chúng ta sẽ đi thật nhiều thật nhiều nơi mà cậu muốn"

Nhật Hạ khóc to hơn cất lời "Đồ ngốc lần này an ủi vậy tớ cũng vui lắm rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top