•|8|•

chính quốc sau khi dứt khỏi môi thái hanh thì thở hổn hển, tim em cứ đập bình bịch không kiểm soát được, gương mặt đỏ ửng ngước lên nhìn cái tên đã gây ra vụ việc vừa rồi đang nhe răng cười.

"anh hanh!!!!!!"

"ơi tôi nghe."

"sao anh lại hôn em trước khi em cho phép? trước khi hôn anh phải xin phép em đàng hoàng nè, sau đó em cho thì anh mới được hôn chứ huhuhuhu."

thật ra là do em chưa đánh răng á, ban nãy ảnh tìm em gấp quá nên tắm xong chạy ra cái là quên luôn. mà nay tự dưng nụ hôn đầu của em của em bị cướp mất, hôn xong em mới nhớ mình chưa có đánh răng. chắc miệng hôi lắm ha? 

"thế bây giờ quốc cho tôi hôn thêm cái nữa nhé?"

"không được."

"tại sao?"

"...mình đi về thôi anh, muộn rồi ha."

"em không nói lý do tôi sẽ ngồi đây không về đâu."

"thôi mà anhh, mình về đi."

chính quốc cứ đứng dậy lôi tay thái hanh đi về, còn thái hanh cứ dùng dằng muốn ngồi lại. đôi bên giằng qua kéo lại, mà sức em sao đọ nổi với hắn nên chịu thua. trời đêm hơi se lạnh, em sợ hắn ngồi mãi sẽ cảm, đành xuống nước trước mặc dù không cam lòng.

"nhưng mà anh hứa không được cười em đâu nha."

"rồi được rồi, thế tại sao?"

"thì...tại em chưa đánh răng á, mà chưa đánh răng thì miệng sẽ hôiii, anh coi nè."

thái hanh không lường trước được cái lý do ngốc như vậy, nãy hắn chỉ toàn mấy mùi thơm thơm của em bé thôi. em vừa nói vừa chu môi thổi thổi chứng minh lời mình là thật, hắn không nhịn được lại chạm môi em thêm lần nữa, lần này thật sự chỉ là chạm thôi.

"ơ kìa, em đã bảo không được mà."

"nhưng em nói lý do xong rồi, cũng đâu có bảo sau khi giải thích sẽ không cho tôi tự do hôn?"

ừ nhỉ, ảnh nói đúng mà, em cũng xuôi xuôi theo hắn rồi đó. nhìn cái mặt đần ra của em, hắn cũng biết em đang nghĩ gì, bèn đứng phắt dậy nắm tay em đi về.

"thôi nào, không phải nghĩ nữa, về thôi."

thái hanh đan tay em vào tay mình, mười ngón như được gắn keo dính chặt vào nhau. chính quốc thề, cái cảm giác này thật sự thích lắm, tay ảnh to lắm lắm luôn, bao trọn cả tay dù tay em cũng không phải là bé. 

hai người đi men theo lối cũ về tới nhà quốc, hắn thả tay em ra để em vào nhà dù không nỡ.

"vào nhà đi em, nếu mai tôi rảnh tôi sẽ ghé qua chợ tìm em nhé."

em cũng không có muốn xa hắn đâu, vẫn lưu luyến cảm giác này lắm, nhưng cũng muộn rồi, phải để anh hanh về ngủ thôi.

"dạ, anh về cẩn thận"

em hít một hơi thật dài, lấy dũng khí để nói với hắn.

"anh ngủ ngon nhé ạ."

"..."

thái hanh không nói gì đáp lại em, nên quốc cũng hơi tủi thân chút xíu, vừa mặn nồng chưa được bao lâu đã chán người ta rồi cơ à? 

em vừa định quay vào nhà che giấu ánh mắt đã rũ xuống, thái hanh đã lập tức kéo em lại, để em mặt đối mặt với mình, dùng tay vuốt những lọn tóc mềm của em ra để lộ vầng trán xinh xinh rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"coi như đây là lời chúc ngủ ngon của tôi nhé."

ngủ ngon cái nỗi gì, vì nó mà em đứng đực ra đến tận khi thái hanh đã về đến nhà, cũng vì nó mà đến tận canh ba em vẫn trằn trọc không ngủ được.

__

"ui là trời hết hồn, mắt mày sao vậy quốc? hôm qua bị thằng nhóc kia đánh cho tím hở?"

đúng rồi đấy, hôm qua em ngủ muộn ơi là muộn, để đến nỗi hai con mắt sưng vù, quầng mắt tím đen như vừa bị đánh. em mơ mơ màng màng ngồi dậy, quơ chân định đá anh mân một cái nhưng khổ nỗi chân ngắn quá, với không tới.

"không mà, anh hanh làm sao dám đánh em. à mà em cũng thông báo với hai người luôn, bọn em bắt đầu yêu nhau rồi nhé."

"gì, nhanh thế cơ à, hình như mới gặp nhau thôi mà nhỉ." doãn kì tò mò tiến lại gần mà hỏi, trên tay còn cầm chiếc chăn mỏng đang gấp dở.

"chính xác thì bọn em yêu nhau lúc 11 giờ đêm hôm qua, sau hai tháng kể từ khi gặp nhau lần đầu."

chính quốc nói rất hùng hồn, để hai ông anh mắt chữ a mồm chữ o trố lên nhìn. bọn trẻ thời nay ghê thiệt, gặp nhau có từng đấy thơif gian đã tiến triển thế này rồi. khổ mỗi hai thân già này, mãi không có ai hốt về, sau có khi lại đi nhìn chúng nó mặn nồng yêu đương mới chết.

em khoe chiến tích xong, tung tăng nhảy chân sáo xách đống đồ ra cổng trước. 

"thôi, kèo này bị ăn cơm cún ngập mồm rồi."

"niệm."

__

quốc hôm nay đi hát vui hẳn ra, cứ một lúc lại cười cười một mình, lúc ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó. anh mân thấy thế, huých cùi chỏ vào tay em bảo.

" ngóng nó hả? còn lâu mới ra được, thấy bảo dạo này lão thanh bắt gia nhân làm việc nhiều lắm, sắp đến lúc lão đi tranh chức đề đốc, công việc cứ chất chồng như núi ấy, làm gì có thời gian mà ra đây tán tỉnh mày."

hôm qua anh hanh cũng bảo nếu rảnh anh mới ra, nhưng chắc giờ cũng đâu dư dả thời gian với em được. nghĩ đến đây em lại thấy hơi buồn chút, ánh mắt cụp lại, đầu hơi cúi xuống trông đến là tội. hai người xa nhau cũng tám tiếng rồi, còn chưa được gặp mặt chào buổi sáng, em thấy nhớ người thương quá đi.

"buồn gì, tối nay ăn xong đến mà gặp nó, giờ thì làm nốt cho xong đi đã, kiếm mấy đồng còn để anh kì đi mua thức ăn ha anh?"

"ừ mân nói đúng đấy, mày không muốn ăn nhưng anh mày thì muốn, vậy nên cố gắng lên xíu đi ha."

em ậm ừ dạ vâng, rồi bắt đầu cầm cây đàn nhị của mình lên, chỉnh dây một lúc, sau đó bắt đầu hát lên khúc nhạc mà em đã thuộc làu làu.

"khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò
Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang
đã thương nhau mình sắc son một lòng
dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai

khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng
ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau
lá thu bay rồi đến đông gần tàn
giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay

tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang
cho người lắm ê chề
tình ơi cuộc đời có bao lâu
vài lần đắng cay thôi
coi như mình đã già..."

(một lần dang dở)

giọng hát của chính quốc thật sự rất ngọt ngào, cất lên từng thanh âm du dương trầm bổng lay động lòng người, chạm đến cảm xúc biết bao trái tim, hoà cùng tiếng đàn trống của anh kì và anh mân thành công thu hút ánh nhìn của dòng người đang rảo bước nhanh nhanh để tránh cái nắng gắt của đầu hạ. lẫn giữa đám đông, ánh mắt của ai đó hướng thẳng về em.

____

thôn đoài ngồi nhớ thôn đông
một người chín nhớ mười mong một người
gió mưa là bệnh của giời
tương tư là bệnh của tôi yêu chàng
hai thôn chung lại một làng
cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?

__tương tư (nguyễn bính)__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top