•|6|•
"ô, có phải cái tên nhóc bữa trước va trúng em ở chợ không mân?"
"ớ hình như thế á, anh ra hỏi thử coi sao tự nhiên đứng đây rình mò như đi ăn trộm ăn cắp vậy."
doãn kì đang đi hóng gió với trí mân, bỗng dưng thấy có bóng đen đứng ngoài vườn cứ ngó ra ngó vào. hai người tưởng trộm, còn định ra lấy chổi hay chảo mà đánh một trận cho chừa nhưng nhìn kĩ thì không phải, là thằng nhỏ gặp ở chợ bữa qua.
"chậc, chưa gì đã mò được đến đây rồi cơ, coi bộ chính quốc nhà mình không phải tốn công nghĩ cách cua trai rồi." trí mân tặc lưỡi, bước thẳng vào dưới bếp đập cửa phòng tắm của quốc.
"này nhóc kia, tắm nhanh lên, người yêu mày đến kìa, ra mà tiếp đi, anh với anh kì không rảnh."
chính quốc lúc này chẳng hiểu gì đang xảy ra, hỏi lại trí mân.
"anh nói ai cơ? ủa em có người yêu bao giờ vậy?"
"thì cái thằng sáng nay mày gặp đấy, mày bảo thích nó còn gì. nhanh lên, nó đang đợi ngoài kia rồi."
gì vậy trời? sao anh hanh tìm được đến đây giỏi vậy? huhu em đã chuẩn bị gì đâu, đành lấy gáo dội qua một hai lần rồi mặc chiếc áo màu nâu be cùng một chiếc quần ống què đen, chạy thẳng ra cửa nhà đã thấy thái hanh đứng dựa cột, vẫy tay chào em rồi nở nụ cười thật tươi. nụ cười ấy vẫn đẹp lắm, làm em điêu đứng từ lần gặp đầu rồi cơ mà.
"không được không được, mày thật dễ dãi quá đi. có giá lên chút đi nào." chính quốc lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo lại đôi chút, rồi tiến tới kéo tay hanh ra vườn tách khỏi hai ông anh hỏi:
"sao anh biết nhà em mà đến hay vậy? anh không sợ bị người ta nhìn thấy hả?"
thái hanh chăm chú nhìn em không trả lời. đôi mắt em tò mò nhìn thẳng hắn, có hơi sưng đỏ do nước vào mắt, đôi môi xinh xinh hồng lên như trái dâu tây, mái tóc đen ướt nước thoang thoảng mùi bồ kết đặc trưng, vương vấn nơi đầu mũi hắn, càng ngửi càng nghiện, càng ngắm em hắn càng mê. bàn tay không tự chủ chạm nhẹ vào mái tóc, luồn qua từng sợi vuốt cho nước rơi ra. hắn làm vậy vì bây giờ trời cũng tối, em để nước lâu mà không lau bớt thì sáng mai sẽ cảm lạnh luôn.
em vì hành động này mà đứng hình, không đẩy tay hắn ra hay chui thẳng vào lòng hắn để hắn xoa tiếp. chính quốc cũng thích cảm giác này lắm, tay hắn vừa to vừa dài, gần như bao trọn cả mái đầu nhỏ của em. được người mình thích xoa đầu xoa tóc, ai mà không đổ cho được? nhưng em có hơi lo lắng đôi chút, rào vườn nhà em không cao, nhỡ để người ta bắt gặp thì không hay chút nào.
"anh hanh, anh hanh...anh có biết mình đang làm gì không?"
"ừ, anh biết, biết rất rõ là đằng khác."
"vậy..."
"anh không nghĩ là mình sẽ phải hối hận vì những điều mình làm, và đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm cho từng việc mình làm ra, em hiểu chứ?"
"...dạ."
chính quốc đột nhiên lại không muốn nói gì nữa, mặc anh xoa cho tóc khô lại đôi chút. anh nói vậy thì chắc anh cũng nghĩ tới hậu quả nếu để người ngoài nhìn thấy. mà có lẽ anh ấy cũng chỉ coi em là người bạn mới quen thôi nhỉ? hoặc cao hơn thì là bạn thân? chắc là vậy rồi, đâu ai lại tự nhiên đi thích một người mới quen như em, cũng chẳng ai lại đem tình cảm trao cho người cùng giới giống em cả.
nghĩ tới đây em lại hơi buồn một chút. em thích anh hanh quá chừng, giờ bảo họ làm bạn thân cũng được thôi, nhưng em thật sự không đành lòng khi tình cảm của mình chỉ được định giá bằng hai chữ đó. mà nếu anh hanh biết chuyện, anh ấy sẽ nghĩ gì và làm gì em nhỉ?
xa lánh? kì thị? ghét bỏ? hay thẳng thừng chấm dứt mối quan hệ này không thương tiếc?
em thật sự không dám nghĩ đến. chính quốc chưa có trải nghiệm trong tình yêu, cũng chưa từng được ba mẹ dạy dỗ thế nào là yêu, là thích, tất cả những gì em có là tự mình hiểu biết, và một phần là nhờ những lời truyền giáo của anh kì và anh mân.
thái hanh thấy mặt em buồn xo hẳn đi, tưởng mình làm em không vui nên đưa tay xuống nâng mặt em lên nhìn thẳng vào mình.
"quốc à, em sao thế? anh làm gì sai hả mà em xụ mặt vậy?"
chính quốc cười gượng một cái, đôi mắt lẫn lộn nhiều cảm xúc không được tháo gỡ trong lòng, em gỡ tay thái hanh xuống khỏi mặt rồi nói.
"anh hanh, mình đi dạo nhé?"
hắn không từ chối lời đề nghị của em. bây giờ gần 11 giờ đêm, chắc mọi người cũng đi ngủ hết, hai người đi bây giờ sẽ không bị ai bắt gặp. mà phần lớn lý do hắn đi vì muốn tâm trạng của em sẽ khá lên đôi chút.
quốc dẫn thái hanh đi bằng lối đối diện nhà, sau rặng tre xanh dẫn đến một cánh đồng bồ công anh rất đẹp. giờ là thời điểm hoa bắt đầu nở rộ, nhưng dường như vẫn còn khá ít bông bung nụ trổ hoa. sắc hoa vàng ươm đung đưa theo gió, dập dìu như từng làn sóng biển. mỗi bông đều mang nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, chẳng cần phô trương mà vẫn luôn thu hút người đối diện.
"anh thấy thế nào? em phát hiện ra nơi này trong một lần đi đào đất đấy."
"đẹp lắm, thật sự rất đẹp."
đẹp như em vậy, điền chính quốc.
"mỗi khi em buồn, em hay ra đây ngồi suy nghĩ một mình. gió và hoa cũng giúp em vơi bớt phần nào, anh nhìn nè."
chính quốc ngắt một bông đưa lên thổi. những chiếc cánh cứ vậy nương theo gió bay đi, bay đến khi cảm thấy không còn đủ sức lại hạ xuống ở những nơi khác nhau. ánh mắt sầu muộn man mác nhìn theo một chiếc cánh bay lên thật cao rồi đáp xuống đất, quay ra nhìn thái hanh.
"anh thấy không, khi em buồn em hay thổi cánh hoa như thế này. có chiếc bay lên, có chiếc rơi xuống, có chiếc đi thật xa và đến những nơi khác mọc ra những cành hoa mới. dù thế nào, chúng đã lựa chọn cho mình những cách sống khác nhau và nhận được kết quả khác nhau."
"chúng ta cũng cũng giống như thế thôi. mỗi ngày có cho mình hàng trăm sự lựa chọn, nhưng hãy tự chọn cho mình những điều mình cảm thấy đúng đắn, để rồi sau này không cảm thấy hối tiếc bất cứ thứ gì, nhưng cũng đừng đổ hết lỗi lầm lên sự lựa chọn đó khi mình không biết cố gắng và nỗ lực phấn đấu hết sức. em không cảm thấy lựa chọn của mình là sai, bởi em đặt niềm tin và biết cố gắng để nó thành hiện thực cơ mà."
em lựa chọn việc yêu thái hanh dù còn nhiều khúc mắc, rào cản khi em chưa dám bày tỏ, lo cho hai đứa sau này. em chọn yêu hắn, tin vào quyết định của mình, sống hết mình cho tuổi trẻ, cho những năm tháng sắp tới trên bước đường đời. dù sau này có chuyện gì xảy ra, cuộc đời này có rẽ hướng như thế nào, đó vẫn là do em lựa chọn, em cũng sẽ không hối hận vì điều gì sẽ tới.
thái hanh hiểu đôi ba phần em nói, hoá ra cậu trai này thật sự rất sâu sắc, chín chắn hơn tuổi nhiều, có khi hắn suy nghĩ cũng chưa thấu đáo bằng em. hắn không nói gì, im lặng bước đến cạnh em, hai tay giữ lấy bờ vai gầy gầy mà thủ thỉ.
"em hãy cứ làm hết sức mình, đừng để ý đến những thứ bên lề không đáng để em bận tâm. thất bại hay buồn lòng có tôi đứng đây chờ em, không bao giờ để em lại một mình. có chuyện gì cứ chia sẻ cho tôi biết, tôi lắng nghe em, cùng em đi qua tất thảy mọi chông gai cuộc đời."
____
em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắm
l
àm lòng anh say đắm chẳng thể quên
mơ ước sao mình được lướt môi mềm
được hòa quyện trong nỗi niềm mong nhớ
__ái tình (hồng giang)__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top