•|5|•
không dài dòng, không vòng vo, đi thẳng vấn đề, thái hanh là như thế.
cả nam tuấn và thạc trân đớ người nhìn nhau. chà, nay bạo ghê hồn. nhưng mà thôi, có khi bạo vậy lại tốt, rước được người ta về dinh trước khi nam tuấn rước thạc trân về thì nó lại vui quá xá.
"ờm, thì... anh nghĩ là mày phải hiểu tâm ý người ta trước, thăm dò xem người ta thấy như thế nào với mình, cứ từ từ mà tiến tới thôi, đừng vội vàng quá lại hỏng chuyện. mà với cái tính của mày, anh cá là mày sẽ chạy xồng xộc gõ cửa nhà thằng nhóc đấy rồi hỏi em có yêu anh không, nói có thì mày sẽ vác về làm người yêu, nói không thì cũng thế thôi."
ái chà, chơi với nhau lâu nên cũng hiểu nhau nhiều phết đó ha? thái hanh nghĩ bụng. mà anh tuấn nói chí phải, quen em còn chưa được một ngày tròn, cứ sỗ sàng như thế rồi em rén hắn, biết kiếm đâu ra một em nhỏ xinh xắn đáng yêu thế nữa chứ? thôi thì cứ phải từ từ từng bước, tiếp cận em rồi đượi lúc thích hợp bắt bỏ bao đem về không cho ai nhìn cái mặt non choẹt, phúng phính dễ thương đó nữa. các cụ dạy rồi, chậm mà chắc.
"à này, nhưng phải cẩn thận lão thanh với mấy thằng gia nhân trong nhà nữa đấy, để chuyện lộ ra cũng không tốt đâu."
mấy thằng gia nhân kia cũng làm cùng với ba người, nhưng chủ yếu là đi gặt lúa, phơi rạ hay ra ruộng cày cuốc. chúng nó được cái mồm miệng nhanh nhảu, biết ăn nói nên được lão thanh quý, rồi ỷ có quyền lại lên mặt với mọi người. mấy việc nhẹ chúng nó chọn làm, còn mấy việc nặng nhọc như chặt gỗ hay vác đồ để cho nam tuấn và thái hanh làm hết, mà bọn đó làm việc còn không tới nơi tới chốn, hôm thì ngồi đánh bài dưới gốc đa, hôm dắt díu nhau ra chợ uống nước chè, chẳng làm được cái gì ra hồn, có hôm còn để trâu dẫm nát lúa non nhà mấy bác nông dân rồi bị người ta đập cửa mắng vốn. lão thanh biết chuyện nhưng cũng cho qua, không trách phạt hay đem ra đánh đòn, ngược lại còn sai hắn, nam tuấn và thạc trân đội nắng ra trồng lại lúa cho người ta. thái hanh hắn ghét lắm nên ở trong đây chỉ nói chuyện với mỗi hai người, còn lại đều làm ngơ, không thèm chào hỏi mỗi lần gặp nhau, vì vậy cũng bị lũ gia nhân đấy khinh, nhưng do hắn làm việc khá tốt nên không có lý do để đặt điều vu khống mà đuổi hắn ra khỏi đây cả.
"em biết rồi, em sẽ chú ý hơn."
thái hanh vừa nói vừa tiếp tục làm việc. hắn cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, nên nếu hắn và em có nên duyên thật thì càng phải thận trọng hơn.
về phần chính quốc, em chạy thẳng một mạch về nhà như muốn đứt hơi vì sợ anh đẹp trai lại nói gì thêm nữa, một lần đối với em là quá đủ rồi, còn thêm lần nữa chắc em đào hố làm nhà ở trỏng luôn quá. một chân vừa chạm bậc thềm nhà, em đã thấy anh mẫn và anh kì ngồi một đống chờ em, trời thì nắng chang chang mà trên đầu hai người dường như phủ thêm đám mây đen ngòm.
"nè cái thằng kia, mày vừa đi đâu sao anh kiếm quài không thấy? hôm qua đã không kiếm được đồng nào thì chớ, nay lại còn trốn đi chơi à. hay mày đi kiếm cái anh kia xong hai đứa dắt nhau đi chơi rồi. mà nói gì thì nói, sao mày lại dám đi hảaaaaa?"
"điền chính quốc, anh chiều mày quá mày sinh hư phải không??"
doãn kì và trí mân đánh bôm bốp vào lưng chính quốc, nhưng vẫn đánh nhẹ vì sợ em đau, cũng chỉ là cảnh cáo cho cái lần đi chơi không hỏi này của em, thi thoảng đá một cái cho bõ tức. đối với hai người, quốc còn nhỏ lắm, ra ngoài còn phải dắt đi như thể sợ lạc mất không chừng.
"huhu em xin lỗi hai anh màaaa, tha em lần này thôiiii."
đánh cho hả giận, hai người mới bỏ em ra, lại lôi tay chính quốc vào gian trong mà thay quần áo chuẩn bị đi hát tiếp.
"thay nhanh cho anh, nếu mày không muốn trở thành thỏ nướng."
__
suốt hai tháng sau đó, tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hẳn lên, khi thì bắt gặp trên đường làng, lúc lại tình cờ gặp gỡ giữa chợ. đôi bên cũng có chào hỏi nhau, cũng coi như có quen biết, nhưng mà do chuyện lần trước nên chính quốc cũng hơi ngại khi gặp thái hanh. mất hình tượng rồi, cũng còn gì nữa đâu mà ngại với chả ngùng?
mà thái hanh vẫn muốn làm quen để thân thiết với em hơn một chút, khổ nỗi em cứ hay ngại, nói được mấy câu lại giả vờ bận rộn đi thẳng. hừm, xem ra con đường đi đến trái tim em của hắn còn dài lắm.
cùng ưa nhau rồi, vậy mà chẳng ai trong cả hai dám phá vỡ rào cản vô hình giữa họ. thái hanh cũng biết, nếu dừng ở đây, chỉ giữ ranh giới như thế với em rồi kết cục sẽ chẳng đi đến đâu, cuối cùng hắn chịu không nổi đành đến nhà em bày tỏ nỗi lòng, thái hanh cũng chẳng muốn mối tình đầu của mình cứ vậy mà thôi được.
đến chiều, sau khi đã xong công việc, thái hanh nhanh chân trở về nhà trước đưa đồ, nấu cơm cho cha rồi mới đi tìm em.
"con về rồi đây cha ơi."
"ồ, hanh nay về sớm dữ, có vụ gì hả con?"
ông kim thắc mắc dữ lắm, bình thường toàn về 9 10 giờ tối, sợ ông đói nên nhờ mấy bác hàng xóm qua nấu cơm giúp. nay lại chịu về sớm một hôm, đúng là chuyện lạ có thật à nghen.
"dạ, con về nấu cơm cho cha rồi chút con đi có xíu việc, cha cú ngủ trước không cần chờ con về đâu ạ."
"không sao không sao, mà con đi gặp ai hả?"
thái hanh hắn suy nghĩ một lúc, quay ra trả lời ông kim với giọng chắc nịch.
"là một người đặc biệt ạ, có dịp con sẽ dẫn em ấy về đây chào hỏi cha, nên cha cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh thôi, mọi chuyện để con lo."
hắn không nói em là con trai cho cha nghe, vì hắn biết chắc ông sẽ ủng hộ hạnh phúc của hai người, quan trọng hắn cảm thấy vui là được.
__
tờ mờ tối, thái hanh sau khi đã nấu cơm xong và xin phép cha ra ngoài liền đi tìm em khắp nơi. chết, sáng nay mải cười nên quên hỏi em, giờ ra chợ kiếm chắc em cũng đi về rồi nên cũng không ra ngoài đó chi cho mất công. đang đắn đo chưa biết phải làm sao sao thì có hai bác đi qua, trên tay còn cầm cuốc thuổng trò chuyện với nhau.
"này, tí bác qua nhà tôi lấy mấy miếng cá về ăn đi nhé, nhà vừa bắt được kha khá, mời mọi người coi như làm quà vậy, với lại bác mang qua cho chính quốc một ít nhé. mấy nay không có gặp thằng bé nên tôi không qua hỏi đươc."
"có phải cái cậu nhóc nhà ở đầu làng, tròn tròn trắng trắng xinh xinh không?"
"đúng đúng, cậu nhóc hát rong ấy đấy. chậc, người gì vừa đẹp trai vừa hát hay nữa, có con gái là tôi muốn gả cho nó liền."
"thôi, mình nhà quê, người đẹp chỉ nên đi với người đẹp thôi bác ạ, mình làm gì có cửa."
mấy lời đó lọt hết vào tai thái hanh. hắn nghe cả, không sót một từ nào. đành cảm ơn các bác vì chưa cần hỏi đến cũng đã có luôn địa chỉ nhà em, nhưng hắn rất là bức xúc với câu "gả con gái cho chính quốc" nhé. điền chính quốc là hoa sắp có chủ, sắp rồi, ẻm chỉ có thể là của tôi thôi đó, không tới lượt con nhà mấy bác đâu hen. càng nghĩ càng thấy tức cái bụng quá trời.
thái hanh hậm hục bỏ đi trước hai bác ấy, đến được đầu làng nhưng không có địa chỉ chính xác nhà em nên cứ đứng ngoài chờ, lâu lâu lại ngó vào ngôi nhà nào đấy xem có quốc hay mấy anh hôm trước không.
"ô, có phải..."
____
nhớ ai bổi hổi bồi hồi
như đứng đống lửa, như ngồi đống than
__ca dao__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top