•|39|•
"chính quốc, chính quốc!! em sao vậy??"
"tôi..."
thái hanh đứng núp lùm sau bóng cây, bất chợt nghe tiếng chính quốc hét lên, đưa tay ôm lấy mặt. hắn không nghĩ ngợi, bước thẳng từ bụi cây ra chạy đến trước mặt quốc, quăng cây đèn dầu sang một bên rồi quỳ xuống cạnh em hỏi với vẻ lo lắng.
"nói tôi nghe, em làm sao thế?"
nhận ra chất giọng trầm trầm quen thuộc, chính quốc ngỡ ngàng vài giây nhưng lại cố gắng làm ra vẻ không có gì vặn lại thái hanh, lơ đi câu hỏi của hắn.
"ngài, sao ngài lại ở đây?"
"không phải lúc nói chuyện đó, em làm sao?"
"dạ không, chỉ là...có con gián chạy qua..."
"hai giây khai thật, em bị làm sao?" thái hanh thừa biết em nói dối, ngày trước, em còn bắt gián cho hắn xem, lại còn ngúng nguẩy đem đi khoe tung tăng khắp nơi, giờ lại kêu sợ thì ai mà tin cho được.
không chỉ chuyện này, mà tất cả những chuyện liên quan đến em hắn đều nhớ rất rõ, chẳng qua bản thân chỉ là không muốn thừa nhận.
chính quốc sợ hắn mất kiên nhẫn sẽ nổi nóng với mình, nên vẫn ngập ngừng ấp úng chưa dám nói, lảng tránh ánh nhìn dò xét từ thái hanh, hai tay vẫn che chặt mắt lại.
"tôi sẽ không tức giận, mau nói."
"e..m...mắt em..."
thấy quốc nói vậy, hắn liền gỡ tay em xuống để kiểm tra. mắt em cứ nhìn về hướng nào đó xa xa, thái hanh thử đưa tay qua lại trước mặt em.
"em có thấy gì không?"
"có ạ...nhưng rất mờ.."
"em ngồi đây chờ tôi một lát."
thái hanh trấn an tinh thần em, sau đó vào trong lán lấy thứ gì đó, để em đợi bên ngoài. chính quốc bên đây cứ bồn chồn lo lắng mãi không thôi, em ụp mặt xuống khóc có chút mà sao lúc ngồi dậy mắt lại bị mờ, mấy lần trước đâu có thế, nó liên tục đỏ lên lại cực kì khó chịu. em nhìn ra phía cánh đồng là một màn mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, trăng trên cao cũng thấy chia ra làm đôi làm ba lận.
giả sử, chỉ giả sử thôi, nếu em trở thành người khiếm thị...
sẽ không được thấy ánh sáng mặt trời nhô lên sau lưng núi, không thấy quanh cảnh đồng lúa mênh mông bát ngát ngày thu hoạch chín vàng, con đường làng lát bằng đất đỏ đã gắn bó bao năm, được nhìn thấy những người anh thân thương như thân thích ruột thịt, và cả...anh ấy.
ừ, cả anh ấy...
một cánh tay rắn rỏi bỗng chợt vòng qua chân chính quốc nhấc bổng cả người em lên, tay còn lại với lấy cây đèn dầu nằm lăn lóc dưới nền cầm đi, hướng về căn nhà của tổng đốc hanh.
"anh...không cần đâu, cứ cho em về nhà.."
"em ngồi yên đi, tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện với em." thái hanh lạnh nhạt đáp lại lời cậu trai trong lòng khiến em ngồi im re không dám hó hé thêm, một tay ôm cổ, một tay xoa xoa hai mắt vì chúng càng lúc càng khó chịu. trong đêm tối, những bước chân cũng gấp gáp hơn, hắn cố gắng đi nhanh hết sức có thể để về được nhà.
"hanh, quốc...sao vậy? mau vào nhà đi." hiệu tích chạy ra cổng đón hai người, đỡ hộ hắn mấy cái túi nải cầm vào gian trong. hiện tại là 1 giờ sáng, gia nhân cũng đã đi về hết, chỉ còn lại mấy anh em chờ cửa thái hanh về.
"anh tuấn gọi cho em ông lang đến đây gấp, chính quốc không ổn, anh doãn kì giúp em sắp giường gọn lại với. phòng em nhé."
"thằng bé sao thế?" thạc trân và trí mân sốt ruột gặng hỏi, nhưng thái hanh chỉ trả lời bâng quơ.
"lát em sẽ kể, để em đưa em ấy vô phòng trước."
__
"cậu quốc, dạo gần đây cậu có khóc nhiều không?" ông lang chẩn bắt mạch cho quốc, lại mở mắt em ra xem xét thật kĩ.
"hả?? dạ cũng...hơi nhiều." em lí nhí đáp lại, mắt hướng sang phía khác tránh đối mặt với người đang đứng cạnh ông lang, mặc dù mắt đang tối mờ chẳng thể thấy được gì, nhưng em cảm nhận rõ cái nhìn đăm đăm của thái hanh đang hướng về em.
"vậy chắc có lẽ đó là nguyên nhân. sau khi khóc thường mắt sẽ mờ đi rồi trở về bình thường, nhưng nếu khóc quá nhiều sẽ khiến mắt bị căng ra, dẫn đến chứng gọi là mù tạm thời. tình trạng này sẽ kéo dài trong khoảng 30 đến 45 phút, có khi là cả tiếng. cậu ấy cũng bị như vậy, giờ ngủ một giấc đến sáng mai sẽ ổn lại thôi. tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, uống đều đặn mỗi bữa một lần sau ăn, nhớ đừng để tâm lý bị căng thẳng, thư giãn thoải mái, cũng đừng suy nghĩ tiêu cực."
"khuya thế này lại đến gõ cửa, phiền ông quá."
"không sao, đặc thù công việc của tôi là vậy. ngài tổng đốc đây cũng nhớ chú ý đến sức khoẻ cậu ấy, cố gắng đừng để làm việc nặng, nghỉ ngơi nhiều hơn, trai tráng mà người thì gầy nhom, sức đề kháng lại yếu quá."
"tôi sẽ chú ý, tạm biệt."
"tôi xin phép."
...
"em...à, tôi xin lỗi..."
chính quốc nãy giờ im lặng lắng nghe tất cả lời thầy lang nói, vốn là cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. ông ấy đi rồi, em nghĩ tốt nhất nên nói gì đó với thái hanh.
"tại sao phải xin lỗi?"
"thì...tôi đã làm ngài lo lắng, đêm tối như vậy lại chạy đi tìm tôi, lại còn tiền thuốc thang ngài bỏ ra. thật sự rất xin lỗi."
thái hanh bất lực nhìn người đang ngồi trên giường, chỉ muốn đến bên gõ vào đầu một cái, nói rằng em đâu có lỗi mà phải xin, đó là chuyện bất đắc dĩ, không ai muốn cả, tôi chăm em cũng là tự nguyện, chẳng việc gì để em phải tự ôm hết vào người như vậy.
bao lời muốn nói chỉ chực trào ra ngoài, nhưng tất cả lại bị nuốt lại vào trong. hắn không nói, thực chất là không dám nói, chỉ là lỡ đâu trong lúc tức giận quá lại thốt ra lời tổn thương em nhỏ, lại khiến em suy nghĩ không đâu, chỉ đành lảng tránh câu xin lỗi rồi ra ngoài thật nhanh.
"tôi đi lấy cháo cho em."
__
"quốc, em có sao không? còn đau ở đâu không? nhức chỗ nào nữa không để anh mày mời thầy sang?"
"có nhức mỏi chỗ nào không anh bóp cho?"
nghe tiếng trí mân và thạc trân líu ríu từ ngoài cửa vào, chính quốc nở nụ cười nhẹ nhàng, đặt tay lên tay thạc trân trên đùi và tay trí mân trên vai bảo.
"từ từ đã nào, em không sao cả mà. ngoài mắt bị mờ và khó chịu thì em không bị đau chỗ nào nữa cả."
"vậy thì tốt quá, làm tụi anh lo chết được, tự nhiên biến đâu mất, rồi lại trở về với bộ dang như này."
"hì hì không có gì đâu mà."
"lần sau...đừng trốn đi vậy nữa, có đi đâu cũng phải báo anh biết, nghe không?"
"dạ em biết rồi mà." quốc vòng tay qua ôm trí mân đứng bên cạnh, rưng rưng nước mắt vì cảm động.
"ây ây đừng có khóc, không nghe ông thầy dặn sao, thái hanh mà biết nó vào đánh tụi này chít." trí mân hốt hoảng chấm nước mắt cho em, ngăn không cho khóc nữa.
"mà nhắc mới nhớ nha, thằng nhóc kia lo cho mày lắm đó."
"dạ?"
"mày không biết thôi, chứ lúc mày tự dưng đi mất làm thằng hanh tìm lên tìm xuống, mặt như kiểu muốn đấm người tới nơi ý, con thơ đặt điều nói xấu mày cũng bị nó doạ cho khiếp vía cơ. cái lúc thầy khám cho mày nó cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, chả nói câu nào nhưng anh biết thừa nó nghĩ gì. nãy ra múc cháo cho mày, nó còn dặn dò anh phải thế này thế kia, phải canh mày nữa kìa, như ông cố tổ vậy ấy, mà đây cũng không phải lần đầu đâu nha."
chính quốc thoáng đơ người một hồi, cười gượng một cái rồi nói lại với anh trân.
"em nghĩ là không phải, anh ấy chỉ là thấy em đáng thương nên mới làm vậy..."
"anh mày thề, chắc chắn..."
"anh thề cái gì?"
____
lùa nắng cho buồn vào tóc em
bàn tay xanh xao đón ưu phiền
ngày xưa sao lá thu không vàng
và nắng chưa vào trong mắt em
__nắng thủy tinh__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top