•|37|•
cạch.
tiếng cửa gỗ lạch cạch vang lên, ánh trăng vằng vặc lần theo đầu cửa tiến vào góc phòng tối mờ.
thái hanh nhìn quanh một lượt, bắt gặp dáng người nhỏ bé gục đầu vào tay ngủ mới nhẹ nhàng đi tới. mồ hôi nhễ nhại vương đầy trên cái trán mịn thấm vào từng lọn tóc đen nhánh, lưng áo em cũng ướt đẫm, bên cạnh là túi thuốc đã giã vẫn còn nguyên.
hắn không nói không rằng đặt em trong vòng tay, để đầu ngả lên vai đưa về phòng em nằm hôm qua trước con mắt khó hiểu của anh hiệu tích vừa định đi xuống bếp giục cơm. có lẽ chạm vào chỗ đau nên chính quốc giật mình một cái, rồi lại im thin thít rúc vào người thái hanh tìm mùi hương quen thuộc - như một bản năng vốn có.
bế chính quốc vào trong, chỉnh lại chăn gối cẩn thận để khi ngủ em không bị khó chịu, thái hanh mới ra ngoài nói với trí mân và doãn kì ngồi chờ từ nãy,
"hôm nay không cần tập đâu, nghỉ một buổi."
"hả?? nhưng sắp đến ngày tổ chức rồi..."
"anh không cần lo, có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm. mọi người ăn cơm trước đi, lát em ăn sau."
"à...ờm." một ngàn dấu hỏi quay quanh đầu hội anh em, không hiểu vì lý do gì thái hanh làm như thế.
"thôi, thằng bé nói vậy thì mình cứ ăn trước đi, chừa ra một chút cho nó...với chính quốc nữa."
...
thái hanh nhanh chân xuống nhà bếp tìm hai cái khăn sạch, đem lên phòng quốc đang nằm nghỉ cùng một chậu nước mát. mở cửa phòng đi vào, hắn đặt chậu xuống đất, nhúng khăn vào nước rồi vắt kiệt, tỉ mẩn lau qua người em. mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, tránh cho em thức giấc giữa chừng, sau khi xong xuôi dùng chiếc còn lại gấp gọn đặt lên trán nhỏ.
thật ra ban nãy khi bế em trên tay, hắn mới biết thân nhiệt em đang rất cao, toàn thân nóng như lửa đốt. theo kinh nghiệm của mình, đoán có thể do em bị say nắng, nên lập tức cầm theo khăn làm dịu lại nhiệt độ cơ thể.
tâm trí hắn vẫn là vô thức làm theo điều con tim mách bảo.
vốn đây cũng chẳng phải lần đầu tiên thái hanh làm thế. ngày hắn trở lại làng quê mà em bị té ngã, rách một đường ngay chỗ lòng bàn tay, bản thân hắn muốn cố tình làm lơ coi như không biết gì, mà rồi cuối cùng lại buông xuôi bước đến nắm tay em đứng dậy. lúc em bị trượt chân vấp bậc tam cấp trước thềm nhà, bản thân tỏ ra rất bình tĩnh thản nhiên giải quyết mọi chuyện, nhưng thực sự hắn cảm thấy như thế nào, chính hắn còn không dám chắc.
có lẽ chính bản thân thái hanh cũng không biết, từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu vẫn còn đọng lại trong thâm tâm.
thầm lặng gieo rắc vào từng ngóc ngách con tim, không có cách nào không nhớ đến.
__
ngày diễn ra tiệc mừng rồi cũng tới. từ sáng sớm, đoàn người đã tấp nập chạy ngược chạy xuôi trong nhà, ai nấy đều bận bịu. mọi việc coi như hoàn tất xong, hiện tại trời đã ngả sang tối, nam tuấn, thạc tran và hiệu tích đã đứng chờ sẵn ngoài cổng dẫn đón khách vào bàn.
chính quốc hôm nay không phải làm việc nhiều, hôm qua tới giờ em chỉ cố luyện đi luyện lại những bài hát đã được định sẵn sao cho hoàn hảo nhất. bảy năm rồi chưa hát lại nên em cũng khá lo lắng mình sẽ làm không tốt, môi liên tục nhẩm lời, hai tay bấu chặt vào nhau không dám buông.
"quốc à, không sao đâu, sẽ ổn thôi mà." doãn kì thấy em hiện rõ vẻ căng thẳng, đành lên tiếng động viên em đôi điều, mặc dù anh biết một vài câu nói như thế sẽ không giúp em được mấy.
"mọi người mau chuẩn bị đi, khách sắp vào hết rồi." nghe tiếng gọi của chị lương, ba người xách nhạc cụ ra ngồi xuống tấm chiếu được trải trước hiên nhà, tấu thử vài khúc nhạc dạo rồi bắt đầu vào việc chính.
...
"tiền tôi trong túi rỗng rồi
gặp anh mới rủ đi chơi nhà dì
trong lòng tôi chẳng muốn đi
thế nhưng từ chối lỡ khi anh lại buồn..."
(nghịch cảnh)
...
"chuyến này chị bước sang ngang
là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây
nước mắt đầm đìa, chị tôi nước mắt đầm đìa
chào hai họ để đi về nhà ai..."
(lỡ bước sang ngang)
...
"ngậm ngùi tháng bảy thơm sang
bóng cha mang cũi mênh mang chuyến đò
sắn khoai nuôi lớn ước mơ
rưng rưng voi bếp ngẩn ngơ tiếng gà..."
(tản mạn thời gian)
...
"công thái sơn phụ mẫu ngàn trùng
đói nghèo mẹ khuyên con cứ ở hiếu trung thảo hiền
cha mẹ thì thời phòng khi chân yếu tay mềm
đền cơm trả sữa kẻo phiền mẹ cha
nuôi con mong con được tươi tốt bằng hoa
phòng khi mình già tuổi luống, cha già nhờ con..."
(công cha nghĩa mẹ)
__
"ông đốc, có chuyện gì sao?"
"không, không có gì, mọi người cứ tiếp tục ăn uống đi."
thái hanh đương chúc rượu dân làng, một chốc lại bị giọng hát ngọt ngào của chính quốc cuốn lấy. vẫn dịu dàng ngân nga trong gió, vẫn luôn làm trái tim hắn thổn thức luyến lưu như ngày nào.
nhớ những ngày ấy, hắn đứng một góc chợ nhìn em hoà làm một với âm nhạc, với niềm vui thích hiện rõ trên gương mặt. em yêu việc hát ca lắm, có đợt bị đau họng mất cả tiếng mà vẫn không chịu nghỉ một buổi cho ổn hơn, thậm chí còn gạt hắn sang một bên để tập tành, bỏ bê hắn cả một buổi tối liền. nhưng thái hanh không lấy đó làm tức giận, bởi hắn biết đó là ước mơ, là đam mê của em bấy lâu, và hắn tôn trọng tất cả những gì thuộc về em.
biết sao giờ, chỉ còn là kỉ niệm thôi, cũng chẳng đáng để nhớ đến.
thái hanh cười khẩy tự giễu bản thân mình, cố làm lơ tiếng ngân ca văng vẳng bên tai, tiếp tục đến bàn khác mời rượu.
__
đến tận nửa đêm tiệc mới tàn, người cuối cùng cũng đã rời khỏi nhà thái hanh, để lại là một mớ hỗn độn bày bừa khắp sân, chị lương, chị đào và mấy người làm được thuê tới đành xách túi đi dọn dẹp, cặp nam tuấn thạc trân chỉ uống ít rượu, cũng chưa tính là say cũng nhảy vào phụ giúp. chính quốc, anh kì và anh mân cũng dừng hát lại, xếp gọn đàn vào túi đem đi cất. bất chợt, một bàn tay đặt trên vai cậu trai nhỏ.
"làm tốt lắm." trí mân nói rồi nhanh chóng đứng dậy, để chính quốc còn ngỡ ngàng chưa kịp thông suốt.
"anh...anh kì, có phải...anh mân vừa khen em không?"
"ừ đúng rồi." doãn kì nở nụ cười thật tươi nhìn theo trí mân, quay sang xoa đầu em. "em làm rất tốt mà."
đôi mắt to tròn của chính quốc kéo cong lên tựa vầng trăng khuyết, hai bên má như có mặt trời nhỏ nhô lên. em xin phép doãn kì đứng dậy, rồi ra dọn phụ với mọi người với tâm trạng vẫn còn lâng lâng vui sướng.
nhưng mà, anh mân khen em như vậy, là đã hết ghét em hay chưa?
____
không thương nỏ nói không đầu
làm chi dan díu giữa cầu mà buông
__ca dao__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top