•|31|•

"à dạ anh tích, em không sao đâu, ban nãy chỉ bị bỏng có xíu thôi à."

"vậy à, lần sau nhớ phải cẩn thận nhé."

"dạ."

hiệu tích đi đến, chứng kiến toàn bộ cảnh thái hanh chăm chú nhìn ngón tay bị bỏng của chính quốc. ở với nhau bảy năm, nên anh thừa biết thái hanh chỉ nhìn chứ chẳng hỏi đâu, cái tôi của hắn làm sao cho phép, vậy là anh tiện thể hỏi hộ cho hắn luôn, đỡ phải tò mò thắc mắc nhiều.

chính quốc xong việc lui về làm nốt việc dưới bếp, vô tình đụng phải nam tuấn bước tới từ phía sau "anh tuấn, em xin lỗi...anh vào ăn đi ạ."

"ơ khoan đã, vào đây ăn luôn đi, đằng nào lâu lắm chúng ta cũng chưa ăn với nhau."

"à, dạ thôi..."

"thân phận chủ tớ, nói ngồi là ngồi được hả?" thái hanh đáp lại, tay vẫn tự nhiên gắp miếng cá bỏ vào bát.

"hanh!!!!!!!" anh trân giận dữ quát lại.

"không sao đâu ạ, em còn đang trông nồi thịt dưới kia, để em xuống xem trước, mọi người cứ ăn đi ạ, lát em lên dọn sau." chính quốc cười xoà tỏ vẻ mình không sao, rồi đi mất dạng.

"sao em quá đáng vậy hanh? thằng bé làm gì để đến mức em chì chiết vậy hả?"

"có quá đáng bằng việc năm đó không? hậu quả là do cậu ta tự gánh lấy, giờ lại than trời than đất tại sao mình khổ à?" thái hanh đứng dậy đập đũa xuống mâm, vặn ngược lại anh trân.

"cái thằng..."

"thôiiiiii cho chúng tôi xin, hai người bớt nói vài câu chết ai à, mau vào ăn cơm nhanh nhanh lên." thấy hai người có vẻ sắp muốn "chiến" nhau, nam tuấn và hiệu tích nhảy vào can ngăn.

"em ăn xong rồi, mọi người cứ thong thả dùng bữa." dứt lời, hắn bước thẳng về phòng, không nói thêm câu nào.

"được rồi, hai anh cũng ngồi xuống đây ăn đi." hiệu tích hạ giọng, lôi hai người kia ngồi xuống ăn cùng.

"anh trân bớt giận đi nè, ăn miếng coi." tay trái vuốt lưng thạc trân, tay phải nam tuấn xúc một miếng cá cho anh.

"bị làm sao vậy không biết, anh nói có sai chỗ nào đâu chứ...nhăm...dạo này cứ gắt gỏng với anh mày, lại chả cho một đá vào đầu mới chừa...nhom..."

"hai người à, có muốn chim chuột với nhau thì mời ra ngoài, đừng ở đây làm tổn thương trái tim nhỏ bé này."

"tại chú em chưa tìm được đối tượng đấy thôi, có cần anh kiếm cho không?"

"anh ở nhà đi, để em kiếm hộ cậu ta, anh đẹp thế này người ta bắt anh về nhà mất."

"thế em cũng ở nhà đi, anh không muốn em cũng bị bắt đi đâu. thôi thì em trai à, tự tìm đi nhé, tụi anh không muốn mất nhau đâu."

"..." chắc tui cần ha.

__

7 giờ tối.

một ngày làm việc cũng nhanh chóng kết thúc, chính quốc chuẩn bị xách đồ đi về, đột nhiên lại nghe tiếng gọi tập trung từ bên ngoài.

"mọi người, mau lại đây."

em lật đật cùng chị lương chạy ra ngoài xếp thành hàng, ghé vào tai chị hỏi nhỏ.

"chị ơi, có chuyện gì thế ạ?"

"chị ra đây cùng lúc với mày, mày đi mà hỏi cây dừa ý."

"yên lặng nào. tôi gọi mọi người đến đây là muốn thông báo rằng, 3 ngày nữa tổng đốc sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt, mời trưởng làng và một vài người đại diện cho các nhà đến đây vì mời tất cả sẽ không đủ trong sân nhà. ăn vào buổi tối, thế nên mọi người cứ đến làm việc bình thường, sáng quét dọn lau nhà sạch sẽ, chiều ra làm cỗ là được. tôi cũng sẽ thuê thêm người tới làm cùng, không cần lo sẽ quá sức. sẽ có đông người, mong mọi người chú ý lời ăn tiếng nói, tránh để tổng đốc bị ảnh hưởng. chỉ thế thôi, tất cả về được rồi, riêng chính quốc ở lại một chút."

"dạ?"

"anh đang muốn nhờ em hát mấy bài với trí mân, không biết có được không nhỉ?"

"em..."

thú thật với lòng, bảy năm trước em vẫn còn tự tin với giọng hát của mình, chứ bây giờ thì không chắc. lâu lắm rồi chính quốc chẳng tập hát cùng trí mân, nên chuyện này có hơi..

"em đồng ý giúp anh được không? anh nhờ được hai người họ rồi, anh doãn kì sẽ chơi đàn, nhưng một mình mân hát sẽ không ổn cho lắm, nên anh chỉ còn cách nhờ em rồi. quanh làng này, ngoài em ra anh lại chẳng thấy ai hợp để đàn hát cùng hai người đó cả."

"thế...thế được ạ." anh tích nài nỉ dữ quá, thôi thì em cũng nhắm mắt gật đầu tạm vậy.

"cứ vậy nhé, bây giờ anh có việc phải ra ngoài. anh sẽ gọi doãn kì và trí mân đến, làm việc xong em cứ ở đây tập với họ, có gì ăn cơm luôn cũng được. thôi anh đi trước."

em đứng đực ra đó nhìn bóng hiệu tích vẫy chào dần chìm vào bóng tối, rồi cũng sửa soạn xách túi đồ đi về.

cơn gió đầu hạ khẽ lay cánh hoa anh thảo muộn, nhẹ nhàng nở rộ theo ngọn trăng vàng. nơi góc vườn tối, ánh bàng bạc từ hoa dâng tặng trăng le lói, âm thầm mà rực rỡ đến nhường nào.

__

chính quốc về lại cái lán nhỏ vốn đã quen thuộc suốt ngần ấy năm, hôm nay làm việc có hơi mệt mỏi nên em cũng quyết định không nấu cơm nữa, đắp chăn đi ngủ luôn cho lành, dù sao em cũng không đói mấy.

trằn trọc lăn qua lăn lại nửa tiếng mà mắt em vẫn cứ mở thao láo không ngủ nổi. chính quốc đi ra ngoài cửa ngồi, hai tay ôm đùi nhìn về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

hương bồ công anh phả nhẹ vào cánh mũi em, giúp đầu óc em bớt căng thẳng đi một chút. nhưng lạ quá, từng lời anh hanh đã nói với em lại chạy trong dòng suy nghĩ của em.

"em làm gì ở đây?"

"bản thân có lỗi thì đừng lý do lý trấu, tôi ghét nhất người sai mà còn không nhận." 

"xưng hô cho phải phép, tôi không ngang hàng với cậu. còn có lần sau thì nghỉ việc luôn đi là vừa."

"thân phận chủ tớ, nói ngồi là ngồi được hả?"

em không phủ nhận những lời ấy là sai, nhưng mỗi câu thái hanh nói đều khiến tim em như nhỏ thêm một giọt máu, xé rách thêm vết thương chưa kịp liền. phải, em là thành phần dưới đáy xã hội, sao có thể sánh bằng con người quyền thế vạn người nể trọng như anh ấy chứ?

nhìn người con trai mình từng thương ngày nào đã trưởng thành, đã gây dựng cơ nghiệp của riêng anh ấy, em cũng mừng, cũng hạnh phúc lắm chứ. mà có mừng cũng chỉ dám mừng trong lặng lẽ, bởi, em lấy đâu tư cách đi đến bên hắn nói câu ấy bây giờ?

tư cách là kẻ phản bội?

ha, thì ra cũng chỉ được đến thế mà thôi.

"vậy thì mình và anh ấy, vài năm tới sẽ thế nào nhỉ?" chính quốc thầm nghĩ.

thái hanh hả? chắc chắn là sẽ làm tốt chức vụ của mình thôi, lỡ đâu anh ấy lại lấy được một cô vợ hiền thục đảm đang, có một đứa con hiếu thuận cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc. không có em, anh ấy vẫn sẽ sống tốt thôi mà, như cách mà anh ấy đã làm 7 năm về trước.

còn em, có khi lại bị người ta đánh đến chết ở xó xỉnh nào không hay. người như em, mắc mớ gì người ta phải khóc thương chứ, chỉ tổ rước hoạ vào thân.

một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi trên gò má em. lấy tay áo lau rồi mà sao lạ quá, càng lau đôi mi càng ướt, càng lau lòng em càng khó chịu. em mặc kệ tất cả, gập người dụi đầu vào giữa hai đầu gối khóc một trận thật lớn, cảm xúc dồn nén bật ra thành tiếng ngậm ngùi nức nở, vang lên giữa cánh đồng hoa.

"anh hanh, anh hanh ơi..."

cái tên mà em không được gọi suốt hai ngày qua, cái tên đã hằn sâu trong kí ức của em...

toàn bộ đã thu vào tầm mắt của một người đứng ở nơi đó.

___

muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
muốn về bến nước nhưng duyên lỡ rồi.

__ca dao__


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top