•|30|•

"này, em là điền chính quốc hả?" mọi người đã tản đi hết, chị lương đi cạnh mới khều khều tay áo em bắt chuyện.

"dạ vâng, chị là...?"

"à, chị tên là lương, phụ bếp giống em, có gì sau này giúp đỡ nhau nhé." chị nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay ra bắt.

"không...ý em là, chị không ghét em sao?" chính quốc ngờ ngợ hỏi lại.

"tại sao lại phải ghét? vì ba cái lời nói vớ vẩn ấy á? trăm nghe không bằng một thấy, chị không quan tâm điều tiếng, những gì chị thấy là con người hiền lành, chất phác , rụt rè của em, không phải kẻ mưu mô xảo quyệt như lời người ta bàn tán. với lại, tiếp xúc nhiều thì mới biết được chớ. bề lặn của tảng băng chìm, phải khám phá mới biết được." 

đã lâu lắm rồi em mới được nghe một lời nói dịu dàng đến vậy. người ta gặp em toàn thốt ra lời độc địa cay nghiệt, có lần còn khiến em bật khóc giữa nơi đông người. kể từ đấy, em hay tránh xa những nơi đang tụ tập, mà có ra cũng phải đội nón che kín mặt, vậy nên những công việc như bốc vác ngoài chợ em không dám làm, chỉ đi làm thuê, cắt lúa chăn trâu cho nhà người ta, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, mà cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu.

nỗi lòng như được trút bỏ phần nào, thì ra, vẫn có những người không màng đến quá khứ mà chịu làm bạn với em như vậy.

__

"thái hanh, sao thằng bé lại ở đây?" nam tuấn theo thái hanh bước vào trong, hỏi.

"tự nộp đơn xin vào đây làm, anh hỏi thế em biết trả lời sao."

"nhưng..."

"em nghĩ em không cần nói thêm lần nữa, hai anh về làm việc đi."

nói rồi, thái hanh bỏ về phòng làm việc. thạc trân còn định chạy theo hỏi cho rõ ngọn nguồn, nhưng tay bị nam tuấn níu lại, muốn giật cũng không được.

"tuấn, để anh nói chuyện với nó, chính quốc ở đây không ổn cho lắm."

"thái hanh đã nhận thằng bé vào làm chắc chắn đã suy nghĩ kĩ. anh đừng kích động, hanh nó không phải hiền lành dễ bảo như 7 bảy năm trước đâu, có nói cũng chỉ là nước đổ đầu vịt thôi."

"phải không, hiệu tích?"

hiệu tích gật nhẹ đầu, rồi cả ba không ai bảo ai cùng nhìn về hướng người đàn ông cao lớn trong âu phục lịch lãm đang đóng sập cửa phòng lại.

...

thái hanh tiến về bàn làm việc, thả mình trên chiếc ghế còn thơm mùi gỗ mới, lơ đễnh hướng mắt nhìn ra nơi bên ngoài cửa sổ góc phòng.

trời cũng bắt đầu vào hè nên thời tiết càng nóng lên, cảm giác oi bức khó chịu ngày một rõ rệt hơn, ai đi làm ngoài trời cũng cảm nhận được như thế. chính vì lý do này, nên thái hanh mới đưa em xuống bếp làm việc, tuy gần bếp củi cũng chẳng khá khẩm hơn, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là phơi mình dưới cái nắng gay gắt.

hắn biết em thể trạng yếu, nên cũng không dám cho em làm việc nặng nhiều, ngất ra đấy, em kiện hắn lên quan phủ thì...

chứ không phải vì thái hanh thương em, không nỡ lòng thấy em khổ cực.

"ừ, tôi lo cho tôi, không phải lo cho cậu đâu điền chính quốc..."

hai hàng mi khẽ chạm vào nhau, rồi lại hé mở ra nhìn qua chỗ chiếc chuông đồng nhỏ đã xỉn màu.

__

dưới bếp, chính quốc cắm cúi bóc tỏi, tại chị lương và chị đào nhờ làm sau khi thấy cá rán bóng đêm của em, tiện canh luôn nồi riêu trên bếp. thật ra em có bảo hai chị để em phụ cho, nhưng hình như hai chị sợ ông đốc mắng vốn nên bảo thôi, để họ tự làm cũng được.

hầy, kĩ năng nấu ăn của em chán thật đấy, phải luyện tập thêm thôi.

được cái cũng không ai trách móc gì em, chị lương thì em biết rồi, còn chị đào tuy ít nói, cứ im ỉm làm việc của mình nhưng chị là người tốt, ban nãy chị cũng phân biệt cho em đâu là bột canh, đâu là bột ngọt, cũng giúp em rửa rau lúc em vào nhà vệ sinh nữa.

nhưng hình như ngoài hai chị ra, mấy người khác có vẻ không thích em lắm thì phải. đi qua thì nói thầm chỉ trỏ sau lưng em, vào lấy cốc nước thôi cũng sai em đi lấy, lên mặt vênh váo với em. chính quốc cũng mặc kệ, em nghe lời này quen rồi, thêm vài câu nữa cũng chưa chết được.

"quốc, nồi riêu sôi rồi kìa!!!!"

mải suy nghĩ quá, nên đến lúc chị đào kêu lên em mới sực tỉnh, không chần chừ gì cầm nắp nồi bằng tay không luôn.

"ái!!!" kết quả là chính quốc bị nóng, thả chiếc nắp rơi xuống kêu leng keng.

"trời ơi trời, em có sao không? mau qua vòi nước ngâm tay đi."

chị lương vừa nói vừa kéo em ra bồn rửa, đặt tay en vào trong rồi xả nước mát lạnh, em cũng thoải mái hơn một chút.

"đang làm mà đầu óc cứ đâu đâu không hà, phải tập trung vào, lần này may chỉ bỏng nhẹ, chứ nặng hơn biết làm sao? ông đốc đánh giá mình đấy, nên cứ phải cẩn thận tí nếu muốn ở lại đây, nghe không."

em bị có xíu xiu mà chị lương cằn nhằn đến 5 phút đồng hồ liền, đến tận lúc chị đào bày mâm ra rồi vẫn chưa nói xong.

cái tính này, thật sự giống anh mân quá đi..

đã lâu lắm rồi, em chẳng còn được nhìn thấy anh kì nấu cơm sau mỗi lần đi làm về, cũng chẳng được nghe anh mân nói dai nói dài lúc em bất cẩn chút nào. giá như em còn được ở đó, được cùng các anh đi hát rong, được cùng hai người chỉ bảo từng câu hát cho đúng nhịp, giá như em chạm vào hai từ "gia đình" thêm lần nữa...

"ơ quốc, em khóc đấy à?" chị đào đang ngồi dưới đất bỗng bật dậy nhìn em, khiến chị lương đang nói sa sả cũng phải ngưng lại.

"a...cho chị xin lỗi, chị không có ý gì đâu, đừng để bụng nhé."

"dạ không sao, chỉ là nhớ đến một vài chuyện thôi, để em bưng cơm lên cho." chính quốc khịt khịt mũi, dùng tay áo lau qua mặt rồi nhanh chóng mang cơm lên nhà trên, đến trước cửa phòng làm việc gõ gõ vài cái.

cộc cộc cộc.

"vào đi." thái hanh lên tiếng.

"thưa, mời mọi người ra ăn cơm ạ." quốc cúi đầu nói, rồi chưa ai kịp phản ứng gì đã đóng sập cửa lại, không nhìn vào trong phòng lấy một lần nào.

thái hanh bước ra ngoài trước, để ba người kia sắp xếp bàn lại rồi ra theo sau, ngồi lên chiếc ghế trường kỉ dài, làm như không bận tâm đến người bên cạnh đang xới cơm đặt vào bát.

bỗng chốc, ánh mắt hắn quét qua một vết đỏ trên ngón tay trái của em, cũng đã mờ đi nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy được.

"ngón tay này của em bị sao thế?"

____

một ngày một ngày hạ buồn nhành phượng hồng khi còn vương nắng
bầu trời một màu tình yêu thu vừa sang lá xanh phai màu
đọng lại một chút nhớ thương đang rơi rơi trên khoé mi lệ buồn
chuyện tình ta bao lâu rồi đây mai cách xa

__hạ còn vương nắng__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top